Phần 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm mịt mùng, một chiếc xe SUV (1) nội địa thoạt nhìn hết sức bình thường đang lao vun vút trên con đường quốc lộ quanh co men theo sườn núi. Tới khúc rẽ, đột nhiên từ phía sau bên trái có một chiếc xe tải từ đâu lao ra với tốc độ cực nhanh, nháy mắt sắp đâm sầm vào xe SUV.

(1) Sport Utility Vehicle (SUV) là dòng xe thể thao đa dụng có thiết kế vững chắc, nội thất rộng rãi và khả năng vượt nhiều địa hình nhờ gầm cao, động cơ mạnh mẽ.

Chủ nhân của xe SUV có kỹ thuật lái rất tốt, mặc dù thân xe bị va quệt nhưng vẫn giữ được thăng bằng, nhanh chóng đạp chân ga lao vút về phía trước như bão táp.

Chiếc xe tải thấy thế liền tăng tốc bám theo. Rõ ràng, đây không phải sự cố va chạm ngoài ý muốn, mà là một vụ mưu sát.

Hai chiếc xe bám đuôi nhau sát nút trên đường núi. Xe SUV có ưu thế về tốc độ hơn, vốn có thể nhanh chóng bỏ rơi xe tải, nào ngờ đúng lúc này lại có một thêm một chiếc xe thể thao bất ngờ lao ra từ phía trước, tạo thành thế gọng kìm vây khốn xe SUV.

Hai chiếc xe trước sau đều liều mạng đâm tới, chủ nhân của xe SUV chỉ có thể bẻ vô lăng rẽ quặt sang phải để thoát khỏi vòng vây, nhưng vì tốc độ quá nhanh khiến lốp xe bị ma sát đến tóe lửa trên mặt đường nhựa, thân xe tức thì bị lật, ầm ầm rơi xuống sườn núi.

Tiếng nổ rền vang và ngọn lửa bùng lên như thiêu như đốt đã phá vỡ sự yên lặng của đêm tối.

Thấy cảnh tượng đó, chiếc xe tải nhanh chóng chạy đi, chỉ còn chiếc xe thể thao men theo đường núi tới khu vực gần chỗ xe SUV đang bốc cháy, dường như muốn xác nhận rõ ràng hiện trạng của nó. Ánh đèn flash lóe lên liên tiếp, người trong xe thể thao nhanh chóng chụp mấy tấm ảnh rồi nổ máy rời đi.

Cuối cùng, nơi sườn núi hiểm trở chỉ còn chiếc xe SUV lặng lẽ nằm đó, ngọn lửa chỗ mui xe càng lúc càng cháy hừng hực, bình xăng bị bóp méo, nhỏ giọt tong tỏng xuống đất. Bốn người ngồi trong xe đã rơi vào hôn mê, tình huống vô cùng nguy cấp.

Nếu tối nay không có ai đi ngang qua nơi này, tính mạng của họ sẽ ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng đáng tiếc, cung đường này vốn vô cùng vắng vẻ, thị trấn gần đây nhất đã sớm bỏ hoang từ lâu, trừ những dịp như Tết nhất hay giỗ tổ ra, nơi này sẽ chẳng có ai lai vãng.

Nói cách khác, cơ hội sống sót của bốn người này là vô cùng mong manh.

Xăng xe vẫn tiếp tục nhỏ giọt, ngọn lửa bập bùng có thể lan tới bất cứ lúc nào. Đột nhiên, trong thời khắc chỉ mành treo chuông ấy, có một chiếc xe bọ rùa bỗng xuất hiện từ trong bóng tối.

Chứng kiến thảm cảnh của xe SUV qua làn khói dày đặc, chiếc xe bọ rùa vội vàng phanh lại. Một cô gái nhỏ nhắn mảnh mai mở cửa xe chạy tới chỗ xe SUV, vội vàng giật tung cánh cửa bên ghế lái phụ ra. Nhưng đáng tiếc, đôi tay bé nhỏ trói gà không chặt đó dù có dùng hết sức bình sinh cũng không thể mở được cửa xe đã sớm bị va đập đến biến dạng.

Đúng lúc này, người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ đã tỉnh lại, thấy hành động của cô gái liền vội vàng kêu lên: "Xin cô hãy cứu tiến sĩ Triệu trước, ngài ấy ngồi ở sau tôi."

Gương mặt y bê bết máu, không thể nhìn rõ ngũ quan, nhưng giọng nói vô cùng trầm khàn, kiên định.

Cô gái lo lắng kêu lên: "Anh đừng lo, tôi sẽ cứu anh ra." Rồi tiếp tục cật lực giật tung cánh cửa.

Thật ra, nếu không mở được cánh cửa này, cô gái hoàn toàn có thể chuyển sang cửa khác, cứu những người có tỷ lệ sống sót cao hơn ra trước. Nhưng cô ta lại không làm như vậy, mà vẫn nhất quyết cứu người đàn ông kia.

Trải qua vụ va chạm, đầu óc người đàn ông vẫn còn hơi choáng váng, thân thể như bị rút cạn sức lực, nhưng y biết tình hình lúc này đang vô cùng nguy cấp, thế là lại tiếp tục khẩn cầu cô gái: "Xin cô, hãy cứu tiến sĩ Triệu trước đi." Rồi chỉ chỉ người ngồi ở hàng ghế sau.

Người đó vẫn còn thở, thân thể cũng không thấy có thương tích gì, chỉ cần mở được cửa sau là có thể cứu người đó ra. Nhưng dường như cô gái không nghe thấy lời người đàn ông nói, mà vẫn một mực cạy mở cửa ghế lái phụ.

Mặc kệ cơn đau nhức và xây xẩm đang vây khốn, người đàn ông sốt ruột muốn xoay người lại để đẩy cửa sau ra, nhưng cơ thể y đã bị dây an toàn và túi khí trói chặt, không thể nào nhúc nhích được. Hơn nữa mùi xăng gay mũi xộc lên nồng nặc cũng làm người đàn ông ý thức được thời gian không còn nhiều nữa.

"Cứu tiến sĩ Triệu! Đừng lo cho tôi!" Giọng điệu của y trở nên cứng rắn như đang ra lệnh.

Trong thời khắc sinh tử nguy nan mà không hề bận tâm đến tính mạng của mình, sẵn sàng trao cơ hội sống sót cho người khác, từ điều này có thể thấy, trong lòng người đàn ông thì vị tiến sĩ Triệu kia quan trọng đến nhường nào.

Cô gái vừa khóc vừa kêu: "Anh đã tỉnh, tôi phải cứu anh trước!" Nói rồi, cô ta hớt hải chạy về xe của mình, mở vali lấy ra một cây xà beng rồi nhanh chóng chạy lại chỗ xe SUV, tiếp tục cạy cửa xe.

Đầu người đàn ông càng lúc càng đau nhức, có cảm giác như sắp nổ tung, nhưng vẫn không ngừng nhấn mạnh: "Mau cứu tiến sĩ Triệu, tôi sẽ cho cô một trăm triệu. Có thể đưa luôn chi phiếu, không ký tên, mật mã là sáu số sáu." Vừa nói, y vừa loay hoay lục lọi ví tiền của mình.

Song ngoài cửa xe, cô gái vẫn hệt như bị điếc, sau khi cạy được cửa xe liền tóm lấy đôi chân đã bị gãy của người đàn ông, nhanh chóng kéo ra ngoài.

Trong lúc lôi lôi kéo kéo, người đàn ông theo phản xạ bắt lấy tay vịn ở cửa hàng ghế sau, vốn tưởng nó cũng bị mắc kẹt, ai ngờ vừa giật nhẹ cánh cửa liền bật ra rất dễ dàng, tiến sĩ Triệu đang hôn mê bất tỉnh cũng gần trong gang tấc. Nhưng đúng lúc này, ngọn lửa trên mui xe đã lan tới chỗ bình xăng. Chỉ cần lửa bắt được xăng, chiếc xe này chắc chắn sẽ nổ tung thành từng mảnh nhỏ.

Đầu ngón tay người đàn ông đã chạm được vào bả vai tiến sĩ Triệu, thì bỗng nghe thấy tiếng cô gái thét chói tai, sau đó túm lấy tay người đàn ông giật lùi về sau, đồng thời dùng thân thể nhỏ nhắn để che chắn cho y.

Một tiếng nổ rền trời vang lên, cột khói mù đen đặc bốc lên cao, ngọn lửa đỏ rực lan nhanh như muốn cắn nuốt tất thảy.

Người đàn ông trơ mắt nhìn tiến sĩ Triệu bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, mặc dù đang hôn mê nhưng thân thể ngài ấy vẫn co giật từng cơn, gương mặt vốn trầm tĩnh, bình thản trở nên vặn vẹo vì đau đớn.

Hai người khác trong xe cũng dần lấy lại được ý thức, nhanh chóng nhận ra bản thân đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng không có cách nào thoát khỏi, chỉ biết thét gào thảm thiết trên con đường xuống hoàng tuyền.

Cảnh tượng máu me bỏng rát này biến thành huyết lệ trong đôi mắt của người đàn ông. Y gạt cô gái ra, mắt trợn trừng nhìn trân trân vào ngọn lửa, sau đó bởi vì quá phẫn nộ và bi thương mà ngất xỉu.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, đến khi tỉnh lại, người đàn ông phát hiện mình không được đưa vào bệnh viện, mà đang nằm trong một căn phòng chật hẹp chưa đầy 20m2.

Rèm cửa hoa nhí, sô pha màu hồng nhạt, khăn trải bàn ren trắng, búp bê đáng yêu, hết thảy đều cho thấy đây là phòng của một cô gái.

Người đàn ông nhanh chóng kiểm tra tình trạng cơ thể mình, phát hiện đôi chân bị gãy đã được bó bột cẩn thận, thủ pháp khá chuyên nghiệp nên sẽ không để lại di chứng, trên đầu cũng quấn một vòng băng gạc, cơn đau nhức như búa bổ đã hoàn toàn biến mất.

Ngoài ra, bộ âu phục y mặc trước đó cũng không biết đã đi đâu, hiện tại trên người là một bộ đồ ngủ sạch sẽ, vì size có hơi nhỏ nên vải vóc bó chặt lấy thân thể y, còn những vật dụng tùy thân như đồng hồ, điện thoại hay ví tiền thì đều không cánh mà bay.

Trong đầu người đàn ông bỗng ùa về hình ảnh chiếc xe SUV và ba người đồng đội bị chôn vùi trong biển lửa.

Bọn họ chết rồi.

Chết vì bị mưu sát.

Sự bi thương vừa dâng lên nơi đáy mắt người đàn ông nhanh chóng bị ngọn lửa thù hận hừng hực nuốt trọn. Tâm tình bi thương ủy mị không có tác dụng gì nhanh chóng bị gạt bỏ, người đàn ông lập tức liệt kê trong đầu những đối tượng tình nghi có khả năng nhúng tay vào vụ mưu sát này.

Tin tiến sĩ Triệu nghiên cứu thành công công nghệ 5G trong công ty chỉ có mình y biết. Kế hoạch tới Mỹ đón tiến sĩ Triệu cũng chỉ có y và hai người vệ sĩ tham gia, hơn nữa hành trình hoàn toàn nằm trong vòng bí mật. Vậy thì trong tình huống đó, là ai đã nghe ngóng được tin tiến sĩ Triệu làm chủ được công nghệ 5G? Là ai đã nắm được tường tận lộ trình đưa đón của họ để tiến hành truy kích? Người cuối cùng được hưởng lợi trong chuyện này là ai?

Người đàn ông đăm chiêu hồi lâu, đại khái đã có vài manh mối.

Trong cùng một lĩnh vực phát triển, đối thủ cạnh tranh ở cả trong nước và nước ngoài đều có thể thủ tiêu tiến sĩ Triệu hòng nuốt trọn công nghệ 5G, từ đó vươn lên vị thế hàng đầu. Mà phạm vi ứng dụng rộng lớn của công nghệ 5G không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của một công ty, mà thậm chí còn trở thành thế mạnh của một đất nước. Một khi dính dáng đến lợi ích quốc gia, vậy thì tỷ lệ đối thủ nước ngoài vẫn cao hơn một chút.

Người đàn ông thầm suy đoán, chủ mưu của vụ mưu sát lần này có khả năng lớn nhất là người Mỹ, hơn nữa bên cạnh y chắc chắn có nội gián. Nhưng người này rốt cuộc là ai?

Nghĩ tới đây, người đàn ông thoáng cau mày.

Người biết tiến sĩ Triệu nghiên cứu thành công công nghệ 5G chỉ có mình y, nhưng y không hề tiết lộ việc này với ai. Kế hoạch đón tiến sĩ Triệu về nước cũng do một tay y sắp xếp, hai tên vệ sĩ chỉ phụ trách bảo vệ, những chuyện khác đều mù mờ, hơn nữa bọn họ cũng đã tan xác trong biển lửa. Nói cách khác, ngoại trừ chính y ra, không một ai có thể bán tin tức này cho bên Mỹ.

Những sự việc xảy ra trước đó, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái.

Đầu người đàn ông bắt đầu đau âm ỉ. Y giật giật băng gạc trên trán xuống, chống tay định ngồi dậy. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái trẻ tuổi dáng vóc mảnh mai, gương mặt xinh đẹp dịu dàng bưng bát cháo gà bước vào, vừa tiến về phía giường vừa ân cần nói: "Ôi chao, anh đừng cử động. Chân anh vừa mới bó bột thôi, cẩn thận kẻo xương bị lệch vị trí."

Nhìn thấy cô gái, hàng mày của người đàn ông càng cau chặt hơn. Y không bao giờ quên, vì sự cố chấp đến ngu xuẩn của cô gái này mà tiến sĩ Triệu đã mất đi cơ hội sống sót.

Cửa ghế lái phụ đã kẹt cứng, cô ta hoàn toàn có thể mở thử cánh cửa phía sau rồi cứu những người ở gần đó nhất, đây chẳng phải lựa chọn tối ưu sao? Nhưng cô gái này lại như chỉ nhìn thấy mình y, không hề đoái hoài đến những người khác.

Gương mặt cương nghị của người đàn ông chìm trong giận dữ, càng trở nên lạnh lùng, hà khắc hơn. Y không lên tiếng cảm ơn, ngược lại hỏi thẳng: "Cô có báo cảnh sát không? Thi thể của mấy người tiến sĩ Triệu đâu?"

Nụ cười dịu dàng của cô gái tức thì sượng cứng.

Người đàn ông ngoảnh đầu nhìn màn mưa giăng giăng ngoài cửa sổ, sự căm giận, bi ai dâng lên như muốn nhấn chìm y. Nét mặt của cô gái lúc này đủ để y hiểu được, cô ta không báo cảnh sát.

Hiện tại đang là buổi tối, chắc y đã hôn mê một ngày một đêm rồi. Hôm nay lại có mưa to như thế, dấu vết để lại trên đoạn đường quốc lộ ắt hẳn đã bị rửa trôi sạch sẽ, dọc đường cũng không có camera, cho dù có báo cảnh sát, cũng không thể điều tra được gì.

Đã muộn mất rồi.

Hơn nữa, điều khiến người đàn ông càng cảm thấy khó hiểu là, cô gái này mang y rời đi, nhưng lại mặc kệ thi thể tiến sĩ triệu và hai tên vệ sĩ bị thiêu cháy trong biển lửa, rốt cuộc cô ta có ý gì? Sự tương trợ của cô ta, là thiện ý hay rốt cuộc có mục đích không thể để cho ai biết?

Suy nghĩ này tựa như một cái gai sắc nhọn ghim vào đại não của người đàn ông, vừa chạm phải liền khiến đầu y đau đến tê dại. Nhưng đúng lúc ấy, y lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô gái: "Thôi xong rồi, mải cứu Tuyên Minh, tôi quên mất chuyện xử lý thi thể của Triệu Chấn Sinh rồi! Xảy ra chuyện tày đình như vậy mà không báo cảnh sát, sơ hở lớn như thế, chắc chắn anh ta đang nghi ngờ tôi rồi."

Mặc dù là tổng giám đốc của tập đoàn Hải Minh, cũng là tỷ phú số một, số hai Trung Quốc, nhưng Tuyên Minh chưa bao giờ lộ mặt trước báo giới, tại sao một cô gái xa lạ lại biết y? Tại sao lại biết tiến sĩ Triệu?

Phải biết rằng, tiến sĩ Triệu chỉ một lòng nghiên cứu khoa học, cuộc sống có thể so với ẩn sĩ, trừ đồng liêu trong giới học thuật ra, ngài ấy tuyệt đối không thể quen biết cô gái này.

Ánh mắt người đàn ông dán chặt vào cô gái, tiếng chuông cảnh báo trong lòng reo inh ỏi. Nhưng y nhanh chóng phát hiện ra, chuyện kỳ quái nhất ở đây không phải cô gái biết rõ thân phận của họ, mà là khi nói mấy lời vừa rồi, cô ta không hề mở miệng.

Cô gái bưng nồi cháo gà, nụ cười dù cứng ngắc, nhưng thoạt nhìn vẫn rất ngọt ngào, mắt chớp lia lịa, dáng vẻ cực kỳ vô tội. Những lời kia, dường như là tiếng lòng của cô ta.

Mặc dù kinh ngạc tột độ, nhưng Tuyên Minh vẫn không để lộ ra bất kỳ dấu vết nào.

Cô gái cúi người đặt bát cháo lên bàn trà, miệng vẫn mím chặt, tiếng nói lanh lảnh lại truyền vào đầu y: "Hệ thống, thuốc mất trí nhớ có thật sự hiệu quả trăm phần trăm không?"

Một giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc đột ngột vang lên: "Xin ký chủ đừng nghi ngờ năng lực của hệ thống. Chỉ cần ký chủ thuyết phục được mục tiêu của nhiệm vụ uống bát cháo gà này, anh ta sẽ quên hết tất cả."

"Sau này anh ta có nhớ ra không?"

"Nếu ký chủ muốn, có thể đổi thêm một viên thuốc giải."

"Còn có cả thuốc giải ư? Bao nhiêu một viên?"

"3000 điểm."

"3000 điểm? Sao mi không đi ăn cướp đi?"

"Chỉ cần công lược được Tuyên Minh, ký chủ sẽ trở thành người may mắn nhất thế giới, khi đó 3000 điểm với cô chẳng qua chỉ là muối bỏ bể mà thôi."

"Nói cũng đúng, tôi sốt ruột cứu anh ta quá, nên quên mất đám người Triệu Chấn Sinh trên xe. Hiện tại ắt hẳn Tuyên Minh đang nghi ngờ tôi. Có điều không sao, chỉ cần uống hết bát cháo gà này, anh ta sẽ quên sạch mọi chuyện thôi."

"Đúng vậy, thế nên trong khoảng thời gian Tuyên Minh mất trí nhớ này, ký chủ hãy nắm chắc cơ hội."

"Chuyện này còn cần phải nhắc sao? Tôi cứu anh ta, còn chăm sóc anh ta cẩn thận chu đáo như thế, anh ta nhất định sẽ yêu tôi. Đợi đến lúc anh ta si mê tôi khó mà kiềm chế được, tôi sẽ cho anh ta uống thuốc giải, như thế anh ta sẽ không nghi ngờ gì nữa."

"Đến lúc ấy ký chủ có thể nói là vì sợ có người đuổi giết anh ta nên mới không báo cảnh sát, cũng vì muốn bảo vệ anh ta nên mới âm thầm đưa anh ta đi."

"Đúng thế, chuyện không đưa đến bệnh viện cũng có thể dùng lý do đó, chẳng may sát thủ truy đuổi tới bệnh viện thì sao? Hệ thống, cậu thật thông minh."

"Ký chủ quá khen, xin cô hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn 1. Có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi đã tạo cơ hội tốt cho cô rồi, kết quả thế nào đều phải dựa vào bản lĩnh của cô đấy."

"Biết rồi biết rồi, sau khi mất trí nhớ Tuyên Minh không khác gì một tờ giấy trắng, tôi sẽ thu phục anh ta nhanh thôi."

Đến khi cuộc hội thoại kết thúc, cô gái cũng chưa từng mở miệng lần nào.

Ánh mắt sắc bén của Tuyên Minh di chuyển từ góc mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô gái tới bát cháo gà nóng hổi đầy khả nghi kia. Trong căn phòng trống trơn này chắc chắn không tồn tại kẻ thứ ba, vậy thì giọng nói lạnh băng kia thuộc về ai?

Mặc dù cõi lòng ngập tràn nghi vấn, nhưng là người đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, Tuyên Minh không hề tỏ ra thất thố, chỉ hơi cụp mắt xuống, nơi đáy mắt có ánh sáng lóe lên.

Cô gái tươi cười lên tiếng: "Anh đã ngủ một ngày một đêm rồi, ăn chút cháo gà lót dạ đi." Dứt lời bàn tay liền nâng lên, múc một thìa cháo đưa tới bên miệng Tuyên Minh.

xe SUV:

Xe bọ rùa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro