Chương 1: Xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là ai chứ? Chỉ là một con nhóc phế vật. Người ta thì thôi đi, không thể tu luyện linh căn còn hơn cái con nhỏ ngu ngốc thất linh căn làm bại họai Diệp gia ta!" Nữ tử có khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú mới khoảng 12 đến 13 tuổi nhưng lại trét đầy phấn làm cho khuôn mặt không những không trở nên xinh đẹp, không trở nên già dặn mà có vẻ dữ tợn hơn. Cô ta miệng vừa mắng chửi, tay chân lại không hề nhàn rỗi mà liên tục đánh lên người con gái nhỏ bé kia. Khuôn mặt cô bé nhếch nhác do nhiễm bụi đất, tốc rối tung, chiếc áo dài màu xanh dương đã nhăn nhúm lại trộn với màu đất nâu. Trên ngưòi nàng chằng chịt những vết thương xanh tím, khuôn miệng đã gỉ máu, nhìn cô bé kia chân yếu tay mềm nhưng lại là chiến sĩ cấp 2 trung kì đó, so với ma pháp sư thất linh căn thể chất yếu ớt như Tử An thì có thể chịu được sao? Tất nhiên là không, nhưng ánh mắt nằng vẫn quật cường không khóc, không nháo, cứ để người con gái kia khi dễ mình.

Cô gái kia chính là Diệp An Hy- con gái của nhị phu nhân cũng là tam tiểu thư Diệp gia, cô ta rất thích bắt nạt Tử An. Mỗi lần ở trường họ có gì đó bức xúc, chiều cô ta lại trút giận lên Tử An. Hôm nay cũng vậy, cô ta thua Mã Vân nên nhịn nhục đen cục tức về nhà đánh đạp Tử An một trận. Càng đánh càng hăng, Tử An đã dần quen với cách ứng xử của cô ta với mình ban đầu thì có khóc nháo đòi xin nhưng càng xin làm Diệp An Hy càng hưng phấn. Vậy là từ đó đến giờ nàng đề nhịn không kêu đau cũng không xin tha. Chính vì vậy, Diệp An Hy càng đánh càng tức không thể khống chế lực đạo của bản thân mà đạp vào đầu Tử An một cái khiến đầu nàng đạp mạnh mẽ xuống sàn đá, từng giọt, từng giọt máu lan tràn sân đá lạnh băng.

Hán Băng Di giật mình tỉnh dậy, theo bản năng lấy tay chạm vào đầu thấy không có gì bất thường mới thở phào một hơi. Nhưng ngay tức khắc có một âm thanh như tiếng hổ gầm mang tần số cực đại dội thẳng vào tai phải của cô:

" Hán Băng Di có chịu dậy không hả?"

Cô quay sang trừng trừng kẻ gây họa với vẻ mặt oán hận rồi xoa xoa cái tai bị đau.

" Từ sau chị vặn bớt volume lại đi điếc tai quá"

" Vâng thưa chị! Nếu chị chịu dậy sớm một chút thì cũng không sao rồi. Ở đó mà oán trách người khác. Ngủ gì mà kêu hoài không dậy?"

Ngủ? Vậy lúc nãy lại là giấc mơ sao? Không hiểu sao một tuần gần đây ngày nào cô cũng mơ đến người con gái đó bị đánh đập, bị chửi bới, bị người khác nhục mạ. Điều kì lạ là cô có cảm giác vô cùng trân thật, cảm giác đau đớn cứ lan tràn trong cơ thể nhưng lúc tỉnh dậy lại như bình thường cả. Vả lại gần đây cô rất hay có cảm giác đến truyện chẳng lành sắp diễn ra.

Chợt một tiếng nói làm cắt đi suy nghũ của cô:

" Dậy! Sửa sang lại đi bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi!"

Hán Băng Di gật đầu rồi ngồi dậy, bước vào phòng vệ sinh sửa sang lại quần áo chính mình.

Hán Băng Di vốn là một cô nhi, sau khi cô nhi viện bị cháy, cô được chủ tịch Vu cưu mang và huấn luyện để trở thành ám vẹ của ông. Nhưng sau đó một cảnh vệ bị tai nạn nên cô được lên làm cảnh vệ tùy thân của ông. Cô vốn rất thông minh lại có trí nhớ siêu phàm nên rất được tin dùng.

Hôm nay là buổi sinh nhật của chủ tịch Vu nên ông rất bận, chính vì vậy cô có thời gian mà lén đi ngủ nhưng mà nửa chừng thì bị ai đó đáng ghét gọi dậy.

Buổi tiệc được tổ chức vô cùng hoành tráng, vốn là chỉ mời vài vị có vai vế lớn thôi, nhưng lần này ông mời tất cả nhiên viên nên phải huy động rất nhiều cảnh vệ. Chỉ cần phóng tầm mắt, có thể tìm ra một nắm cảnh vệ. Họ mang vẻ mặt uy nghiêm đi quanh khắp để bảo vệ an ninh.

Rất nhanh buổi tiệc được bắt đầu. Số người trong sảnh phải lên đến hàng nghìn người, họ cười nói vui vẻ khoe ra những bộ đồ đẹp, những món trang sức hay là phụ kiện đi kèm đắt giá. Hán Băng Di cũng như bảo cảnh vệ khác vẫn luôn gĩư vững tinh thần phóng tầm mắt đi khắp. Chợt cô cảm thấy có một đợt sát khí nổi lên, kèm theo đó là một loại vũ khí. Từ nhỉ đã dược huấn luyện rất gian khổ với thập loại vũ khí nên cô rất thân thuộc với chúng. Đây hẳn là một chiếc súng lục gọn nhẹ có thể giấu kĩ càng mà không để người khác biết. Cô phóng tầm mắt nhưng không thấy người khả nghi, đến khi chạm đến cây cột ở sâu trong góc, một bóng người màu đen đang hướng về phiá này, hẳn là hắn đi. Cô phóng theo tầm mắt của hắn, ngạc nhiên là đó chính là Vu Hữu Thần con trai của chủ tịch Vu năm nay mới 11 tuổi. Do ông sinh muộn nên rất yêu quý người con trai mình. Cô cảm giác được viên đạn và thoát ra khỏi nòng súng. Theo phản xạ có điều kiện, Hán Băng Di chạy với tốc độ nhanh nhất về phiá Vu Hữu Thần. Cô ôm lấy cậu rồi né sang nhưng viên đạn đã nhanh chóng gim vào vai của cô. Cũng may là kịp lúc, nếu không viên đạn đó không phải ở vai mà là đầu của Vu Hữu Thần. Nhưng mọi người vẫn chưa kịp bàng hoàng thì biên đạn thứ hai đã bắn ra, lần này chính là tim của cô. Hán Băng Di chỉ thấy ánh mắt chìm vào bóng tối.

Cô đã chết rồi ư? Thế mà sinh mạng của cô chỉ ngắn ngủi chỉ như một tờ giấy như vậy. Đến khi cô tuyệt vộng nhất, một đại ánh sáng lục sắc lóe lên kéo cô từ bóng tối ra ngoài. Cô chỉ thấy một trận đau đớn tràn ngập quanh mình nhất là phần đầu. Cô nghe thấp thoáng được tiếng kêu bi thương:

" An nhi con tỉnh dậy nhìn mẹ đi. Con tỉnh dậy rồi chúng ta sẽ rời khỏi Diệp gia rồi sống cuộc sống chỉ có hai mrj con mình thôi. An nhi, xin con đó con mau tỉnh dậy đi mà!"

Cô chỉ thấy mắt mình ươn ướt một mảng, người đó xưng là mẹ của cô đúng không? Nếu như cô tỉnh dậy thì sẽ không phải sống cuộc sống của một cô nhi đúng không? Chính vì vậy, cô đã cố hết sức hé ra đôi mắt hạnh xinh đẹp ngập nước ra nhìn người phụ nữ đang kêu khóc thảm thương kia. Người phụ nữ đó thật đẹp, đẹp hơn cả trong trí tưởng tượng của cô về mẹ của mình. Cô nhấc bàn tay vô lực lên, chạm vào gò má nóng hổi của Vương Tử Oanh. Người phụ nữ giật mình nắm lấy bàn tay cô vẻ mặt kích động nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi:

" An nhi con tỉnh rồi hả?"

An nhi? Diệp Tử An Lẽ nào cô  lại mơ giấc mơ đó. Nhưng không, lần này cảm giác vô cùng trân thực hơn những lần trước rất nhiều. Lẽ nào là xuyên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro