Chương 4: Thu phục ma thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mắt nàng nhìn con ma thú to lớn chợt lóe lên kim quang, thân hình chớp động phóng ngay đến điểm yếu vừa mới tìm ra của con vật là chân sau bên trái đang bị thương mà tấn công. Con quái vật to lớn thấy vậy toan chạy trốn nhưng chưa kịp né đã bị công kích của nàng tấn công. Nàng mới chỉ là một đấu sư mới luyện tập làm sao có thể hạ gục một con ma thú cấp 6, vì vậy sau khi nàng đem 10 thành công lực của mình đánh vào chỗ yếu điểm của con thú cũng chính là lúc cái đuôi rực lửa hất văng nàng ra xa. Thân thể gầy yếu bị đập vào một thân cây to lớn. Tay chân nàng bị thân cây sần sùi làm sứt sát cả, lưng thì bị đập một cú thật mạnh nên nàng cảm thấy một trận tanh tưởi từ miệng trào ra, máu từ trên khóe miệng chảy xuống.

Nàng cười lạnh lấy bàn tay nhỏ nhắn lộ rõ khớp xương lau đi vệt máu trên khóe miệng rồi đứng dậy. Đôi mắt nhìn con ma thú cũng nồng đậm sát khí hơn. Con ma thú chỉ thấy một đợt khí lạnh xông vào người làm nó rét run rồi nhanh chóng gầm lên một tiếng rung động đất trời. Đôi bàn tay của Diệp Tử An xuất hiện một ánh sáng màu đỏ nhỏ, đó là ma pháp hỏa hệ. Rồi sau đó là màu lam của thủy hệ, màu nâu của thổ hệ, màu tím vàng của lôi hệ, màu lục của phong hệ, màu vàng của quang hệ, và màu xám đen của ám hệ. Bảy ánh sáng đang dần dần dung hợp lại. Đây có thể là ý tưởng điên rồ vì mỗi hệ đều tương sinh tương khắc. Nhưng đối với nàng vì ma pháp còn quá yếu còn chưa dạt cấp 1 nên dễ dàng dung hợp lại vả lại dung hợp 1 hay hai nguyên tố là khó nhưng 7 nguyên tố thì rất dễ và có thể cả đại lục Mộc Linh có mỗi nàng là người duy nhất có thể làm được. Khi tất cả hợp lại thành một màu ánh sáng trắng, tuy tất cả các nguyên tố đều không mạnh nhưng hợp lại thì khiến cho cả con ma thú cấp 6 phải run sợ. Rõ ràng nàng chỉ mới là ma pháp sư chưa đạt cấp 1 thôi mà.

Khi Diệp Tử An chỉ còn cách nó một bước, con ma thú mới hoàn hồn và phóng ra hỏa nguyên tố tân công. Hai luồng sáng đánh vào nhau tạo một cú nổ lớn. Cả hai đều bị văng ra lùi lại vài bước. Tử An nhanh chí lấy một thân cây gần đó làm điểm tựa phóng thân về phiá con ma thú to lớn. Vừa mới chấn động lớn nên con vật chưa kịp phản ứng lại nên bị nàng dễ dàng tấn công, lần này nàng đánh lên phiá đỉnh đầu con ma thú, nơi có một viên đã màu đỏ sáng lấp lánh được gọi là tinh hạch. Nơi đó trong sách nói là điểm chí mạng của một con ma thú, chỉ cần lấy được nó, ma thú sẽ không còn ma pháp nữa.

Chính lúc tay nàng chạm đến tinh hạch màu đỏ, một trận ánh sáng thất sắc sáng lên ngay chính đôi tay nhỏ bé của mình. Nó tản ra thành 7 vòng tròn bảy sắc tượng trưng cho 7 linh căn và đặt con ma thú ở giữa. Rồi một trận ánh sáng hiện lên ở trước mắt nàng có chữ: khế ước bản mạng và khế ước bình đẳng. Đây là khế ước chi trận sao? Cư nhiên nàng có tố chất trở thành triệu hồi sư trong truyền thuyết. Khi tâm nàng đang loạn, con ma thú hoảng sợ muốn thoát ra. Thấy vậy nàng nhanh chóng chọn khế ước bản mạng. Tuy nàng không hề biết gì về Triệu hồi sư nhưng cũng có thể đoán chắc được rằng gĩưa hai loại khế ước này đều có sự khác biệt, khế ước bản mạng thì chắc chắn phải dùng tính mạng của bản thân của cả hai để trao đổi, như vậy không phải là con quái vật đỏ rực kia phải phục tùng nàng sao?

Một tiếng nổ lớn vang lên, cả ba người vừa rồi chạy trốn cũng thoáng rùng mình nhưng không dám quay đầu lại mà chạy bán sống bán chết về phiá trước. Họ cũng không ngờ mọi truyện sẽ xảy ra theo con đường này. Đầu tiên Diệp Linh Nhi chỉ nghĩ bị mất mặt nên muốn dạy lại nàng một bài học. Nhưng ở nhà lại không tiện cho lắm nên hẹn gặp nàng ở trong mê vụ. Ai dè cái nơi mà đáng lẽ chỉ coa ma thú cấp mộy lại sừng sững xuất hiện một con ma thú trung cấp làm ai nấy sợ hãi mà chuồn mất, chỉ còn lại con nhóc phế vật đó ở lại. Cộng thêm vụ nổ vừa rồi, cả ba đều đưa ra khẳng định: Diệp Tử An đã chết.

Bên kia, Diệp Tử An tuy không chết nhưng cũng đang trong trạng thái không thể sống thêm. Nàng nằm vật vã trên nền lá khô, thân người bị những trận đau đớn bao trùm. Từ kinh mạch đến đan điền, từng nguồn hỏa nguyên tố đang chạy loạn. Có phải nàng đã quá sai lầm khi khế ước với con vật to đùng kia. Quả thật là có hơi hối hận.

Chợt nàng cảm nhận được có một luồng khí tiến vào thân thể mình làm cho hỏa nguyên tố từ con quái vật truyền sang đang không ngừng chạy loạn thì dần bình yên trở lại, từng đợt, từng đợt một cứ nhẹ nhàng chảy vào trong đan điền khiến cho bao vất vả mệt nhọc lúc nãy hóa vào hư không. Khi thân thể đã thích ứng hẳn, nàng mở mắt ra, đạp vào mắt nàng là khuân mặt của một gã trung niên có vẻ ngoài giống một thư sinh nho nhã. Khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, chắc hẳn lúc trẻ hắn phải rất đẹp đi. Thấy nàg mở mắt, hắn cũng mở miệng:

"Không tệ, một phế vật thất linh căm có thể trở thành một triệu hồi sư quả không tồi."

Nàng chỉ cười nhếch miệng không trả lời.

"Nhưng cũng rất tiếc, ngươi biết tại sao không? Thân thể ngươi quá yếu, nếu như con hỏa giác đó không tận lực ngăn chặn nguyên tố truyền sang thân thể ngươi thì cho dù sống ngươi cũng chẳng thể nào tu luyện tiếp được. Nếu như ngươi không đào thải được nó ra ngoài thì có thể chúng sẽ khiến ngươi nổ tung cũng không trừng. Thế nên vì sao Triệu hồi sư hầu hết đều là ma pháp nhất linh căn. Ngươi cũng biết phải đủ nguyên tố thì ngươi mới tăng cấp bậc được, chỉ cần một thứ đi quá giới hạn thì... Vả lại ngươi ma pháp còn chưa đạt bậc một, con thú kia đã bậc sáu."

Nàng nghe từng câu, từng chữ, khuôn mặt cũng biến sắc theo từng lời của ông ta.

"Vậy theo như lời của ông, ta phải làm thế nào?"

"Tại sao ta phải nói cho ngươi? Ngươi là gì của ta?"

Mặt nàng càng trắng hơn. Nhưng rất nhanh nàng cố ngồi dạy và quỳ xuống thành khẩn:

"Xin sư phụ nhận của đồ nhi..."

"Ai là sư phụ của ngươi" Hắn nhanh chóng cắt lời, mắt nhìn trừng trừng tiểu hài tử thân hình gầy guộc trước mặt.

"Người"

"Ai thèm nhận ngươi làm đò đệ, nhận ngươi có lợi ích gì?"

"Ta biết giặt đồ, biết quét dọn, biết nấu ăn.... Ta cũng rất nghe lời nữa"

"Chỉ thế?"

"Nhận ta làm đệ tử người có thể tùy tiện cưỡi con quái vật này đi khắp nơi người muốn."

Mắt hắn sáng lên liếc con vật ta lớn thân hình đỏ rực đang run lẩy bẩy, tâm trạng có vẻ tốt hơn.

"Được"

Không kịp để hắn phản ứng thêm, nàng dập đầu ba cái:

"Sư phụ."

****
Ở Diệp gia, không khí lạnh ngắt đang bao trùm. Lão gia Diệp Đức đứng dậy, đôi mắt già liếc nhìn ba đứa trẻ chật vật lạnh lùng hỏi:

"Đã xảy ra truyện gì?"

Cả ba đều im lặng, cho đến khi lấy lại bình tĩnh, Diệp Linh Nhi mới lên tiếng:

"Gia gia, là Linh Nhi sai, Linh Nhi muốn đưa mội muội cùng các tỉ muội đi phiá ngoài mê vụ săn thú sơ cấp. Ai dè một con thú trung cấp nhảy ra làm chúng con ợ hãi chạy đi, chỉ có An muội muội vì cứu bọn von xả thân ở lại chặn đường nó nên đã..."

Ông cụ nhìn chằm chằm vào ba đứa bé một lúc rồi thở dài đành vẫy tay cho chúng lui ra. Không một câu trách mắng, không một câu thương tiếc, cứ như vậy, Diệp Tử An đã hoàn toàn bị lãng quên khỏi Diệp gia. Vương Tử Oanh nắm chặt chiếc ngọc bội bản mệnh vủa Tử An, nếu như không có ngọc bội này có lẽ bà sẽ tin nàng đã chết mà nháo loạn nhà sao? Đến lúc đó người thiện cũng chính là bà, đúng là Tử An đã biết nghĩ cho người khác rồi. Có ngọc bội này trong tay, bà sẽ không phải lo co Diệp Tử An nữa vì nàng vẫn đang sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro