Chương 1:Bắt đầu với cuộc sống yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên tài , vô cảm hay chỉ là một câu chuyện đời thường

"..."-lời nói

/.../ - suy nghĩ

(...) – chú thích

Trong một căn phòng tĩnh lặng có 2 người đang ngồi đối diện nhau mà thưởng thức tách trà .

"Vậy con muốn gì đây ? " – người đàn ông trung niên này tên là Kagume Ishiro một giáo sư nổi tiếng về vấn đề đào tạo , giáo dục.

"Tôi muốn có một cuộc sống bình thường " – đây là một nam sinh tầm 15,16 tuổi năm nay sẽ lên cao trung tên là Kagume Izumi.

"Con nghĩ ta sẽ cho con đi sao "- Kagume Ishiro nhìn đứa con trai của mình mà chống cằm chăm chú nhìn cậu.

"Ông không cho phép thì tôi vẫn có cách ra khỏi đây mà " – Kagume Izumi vô cảm nhìn bố của mình .

"Hahahahah ,thế mới là con của ta chứ được thôi dù sao ở đây cũng chả còn gì có thể dạy cho con thêm nữa rồi ,cuộc sống bình thường cũng có những bài học đắt giá đó Izumi "-Kagume Ishiro cười lớn nói.

"Cảm ơn ông " –Kagume Izumi hơi cúi đầu dù sao đây cũng là bố của cậu, cậu không hận thù gì cả,cũng không mong muốn ông trao thêm tình yêu thương, cậu mong muốn là cuộc sống bình thường cho chính bản thân cậu.

"Con tự chọn trường đi , nhà ở thì ta sẽ chuẩn bị cho con khi chọn xong " –Kagume Ishiro nhấp nhẹ tách trà mà nói.

"Vậy tôi chọn chỗ này " –Kagume Izumi cậu chìa cho ông một tờ giấy khiến bố cậu khá kinh ngạc mà mỉm cười.

Đó là khoảng thời gian từ mấy tháng trước đó,còn bây giờ cậu là một học sinh năm nhất cao trung Seito một ngôi trường có môi trường giáo dục tốt ,cũng là ngôi trường danh tiếng lâu năm ,học sinh tốt nghiệp xong sau này trở thành các danh nhân , nghệ sĩ ,..thành công nên ngôi trường rất được các học sinh săn đón .

Trong lớp học lúc này Kagume cậu đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ , cậu đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó mặc dù khuôn mặt cậu không thể hiện tí cảm xúc nào .

/ Đây là cuộc sống của một học sinh sao cũng không tệ ha/ Kagume nghĩ ngợi.

"Nghĩ gì thế Izu " – Đây là một người bạn ngồi trước cậu cũng là người bạn đầu tiên khi vào cao trung tên là Hanemi Kazato.

"À ừm không có gì đâu " –Kagume vô cảm nhìn cậu bạn trước măt này.

"Vậy sao mình cứ tưởng cậu đang để ý ai đó cơ chứ "-Kazato trêu ghẹo nói.

"Cậu nói cái gì thế , cậu hiểu tôi thế nào rồi mà " –Kagume

"Cậu đẹp trai thế còn gì mà thôi không trêu cậu nữa "-Kazato mỉm cười nói với cậu bạn.

"Tiết sau thể dục đó chuẩn bị thôi"-Kazato.

"ừm "- Kagume cậu gật đầu mà đi cùng cậu bạn đến phòng thay đồ ,trên đường đi họ thấy một cô gái đang chạy nhanh trên hành lang và đang bị một thầy giáo đuổi theo.

"Trò Hakari đứng lại cho tôi,phong thí nghiệm mà trò gần làm nổ tung nó rồi đấy"-Giaó viên

"Em xin lỗi rồi mà sensei " – cô gái này mỉm cười phẩy phẩy tay áo của mình.

Kagume và Kazato hai người thì đứng gọn vào cho cuộc rượt đuổi này tiếp tục và thầy giáo đã bị trượt chân mà ngã ra nhân cơ hội đó cô gái này nhanh chóng nấp đằng sau lưng Kazato.

"Cậu "-Kazato muốn nói gì thì một ngón tay đặt lên môi cậu "suỵttttt"

"Trò Hakari đứng lại"-thầy giáo đã chạy qua nhóm Kazato mà tìm cô gái đó .

"Phù may quá " – cô gái này đi ra mà thở phào nhẹ nhóm nhưng trên khuôn mặt cô đang nở nụ cười chiến thắng.

"Đi thôi Kaza "-Kagume kéo lấy Kazato đi không là hai đứa muộn tiết mất.

"Cậu gì đó ơi cảm ơn nha " – cô gái này tên là Hakari Yume một học sinh năm nhất , phá phách năng động tuy vậy cô rất giỏi về mảng kỹ thuật,công nghệ nên mặc dù cô hay làm loạn lên nhưng các giáo viên cũng chỉ đành bỏ cuộc.

Các bạn học xung quanh thấy cô thì xì xào bàn tán

"Này cậu thấy con nhỏ kia không , nó là cái đứa khùng khùng mà hay làm mấy cái trò gì không đấy " – một bạn nữ thì thầm với bạn của mình.

"Người như cô ta chả ai dám đến gần , nếu mà ở bên cạnh chắc bị nhiễm bệnh luôn quá " – bạn nữ khác cười nói.

Hakari mặc dù có thể nghe thấy bọn họ đang bàn tán về mình nhưng có vẻ cô nàng không quan tâm đến mấy thứ đó lắm mà vui vẻ dạo bước trên hành lang như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro