anh mệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

manip by tui


Yeh Shuhua luôn bảo rằng tòa lâu đài này sẽ bị em lấp đầy bởi đống sách vở và những món ma pháp trong vòng hai tuần nữa, phải nói là Huang Renjun rất cưng chiều em, đến độ mấy cô hầu gái hay tám chuyện thường rỉ tai nhau từng cái ánh nhìn của hoàng đế đến cô pháp sư ở ẩn nọ. Những câu chuyện hoang tưởng cứ thế mà lan rộng đi khắp cung điện, thường là những tin ả phù thủy quyến rũ đức vua hoặc là hoàng đế bị trúng bùa phép. Thế mà mối quan hệ của hai người bọn họ lại vô cùng trong sáng, thậm chí tính cách cũng trái ngược nhau hoàn toàn.

Trong khi Yeh Shuhua thích học về thiên văn và ngắm những vì sao sáng, Renjun lại thích cưỡi ngựa, bắn cung. Shuhua sẽ chọn một bản nhạc cổ để cảm nhận, nhưng Renjun sẽ chọn thể loại nhạc sôi nổi và vui vẻ để nhảy nhót. Có những thứ mà hai người sẽ chẳng bao giờ hòa hợp được, Yeh Shuhua cũng rất muốn hòa đồng với thế giới của anh, Nhưng thử rồi mới biết, bức tường vô hình lớn đến mức nào, đến mức em cũng chẳng thể tiến gần đến bên anh dù chỉ một bước. Shuhua không thích thế giới náo nhiệt đó, em sống nội tâm và thiên về cảm xúc, nhưng thế giới đó có Renjun.

Tưởng chừng như chẳng bao giờ thấy hai người lại gần nhau, nhưng tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì nữa. Vì khi em thấy ánh mắt tuyệt vọng của Renjun mỗi khi đêm về lại làm Shuhua mủi lòng và khiến em cùng san sẻ nỗi buồn mang mác không tên. Những bản nhạc hay trời nắng trời mưa, đọc sách hoặc chơi đùa trước sân cũng chẳng quan trọng nữa. Anh nói anh mệt và anh thì có em.  Chỉ cần khi màn đêm buông xuống, Huang Renjun lại thích dựa vào vai Shuhua mà nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm từ em. Thói quen này không biết đã hình thành từ bao giờ nhưng Renjun lúc nào cũng cằn nhằn với Shuhua rằng em nên ăn nhiều hơn để ôm cho sướng người.

Shuhua vốn dĩ đã rất gầy, cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể kéo em đi mất, điều này khiến Huang Renjun cực kì lo ngại, anh sợ là mình sẽ phải ra tận biển đông để đi tìm cô gái pháp sư mất tích. Renjun đã nhiều lần vỗ béo Shuhua mà chỉ qua một đêm miệt mài luyện tập pháp thuật thì em sẽ lại như cây que. 

Đặc biệt, anh rất ghét mỗi khi thấy Shuhua luyện tập chăm chỉ dù em đã sớm có một lượng kiến thức khổng lồ, em đọc những cuốn sách ở tít trên giá mà chẳng ai thèm ngó ngàng, em tìm hiểu các sinh vật mà hầu như cũng sẽ sớm tuyệt chủng, Shuhua vẫn luôn cố gắng là thế, vẫn luôn nhiệt huyết là thế. Em còn có thể bỏ rơi luôn cả Huang Renjun mỗi khi thấy một nguồn năng lượng mới ở ngoài mảnh đất. Nhưng Shuhua cố gắng làm một thiên tài đều không phải vì anh. Điều đó làm anh tức chết đi được. 

" tại sao em cứ phải chăm chỉ thế shuhua? "

 em có thể nhìn anh được không? 

Yeh Shuhua luôn đoán được vế sau, anh sẽ nói gì. Cái này là một năng lực đặc biệt, nhưng nó chỉ phát huy lên người Renjun, chỉ duy nhất Renjun thôi. Như thể anh là một loại ma túy được chế biến riêng cho em vậy, không thể cưỡng lại được. Anh có vị ngọt của sữa hòa quyện với cà phê đắng chan chát và tạo nên một tác phẩm tuyệt vời. Em đối với Renjun chính là cảm giác này, đắng ngắt nhưng lại muốn thêm. Khi mỗi lần anh chạm vào người em, chúng đều nóng bỏng đến lạ. Và khi Yeh Shuhua không thôi thắc mắc nữa thì em đã bị đem đến lâu đài ở dãy bên trái của cung điện đầy nguy nga và tráng lệ. Huang Renjun vẫn luôn là ngoại lệ đầu tiên nhưng có vẻ không phải là cuối cùng của em.

" em chỉ đang đọc một cuốn sách thôi, nhưng em sẽ ngồi nói chuyện với anh"

Khi cốc cà phê trên bàn đã không còn mùi vị và màn đêm sẽ buông xuống như hàng ngày, em sẽ lại ôm lấy anh, chúng ta an ủi và bao bọc lẫn nhau trong cái lạnh giá, khắc nghiệt của xã hội. Đêm nào anh cũng nói anh mệt rồi, em cũng không thể thiếu anh. Như hai mảnh ghép chẳng thể nào tách rời và khi Huang Renjun ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của em từ phía sau lưng, cúi đầu xuống vai em rồi hôn nhẹ lên má, cũng là lúc em sẽ thì thầm to nhỏ vào tai anh những điều mà chẳng ai biết. 

khi màn đêm buông xuống, sẽ luôn là như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro