Chương 1: Bị lag?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu cô đau nhức, tứ chi rã rời, ngay cả sức để mở mắt còn không có. Cô vừa trải qua kỳ thi khủng bố, nó nuốt trọn mọi khả năng lao động của cô. 

Dậy sớm thật sự là một cực hình với những con sâu ngủ như cô. Không hề đùa nhưng cô thật sự chỉ muốn ngủ thôi so với việc đi du lịch thì cô không cần, nhưng vé máy bay đã đặt, tiền phòng cũng đã cọc không đi thì lại rất phung phí mà cô thì không giàu đến thế. 

Tất cả rối ren này, đều là do cái tính hời hợt không tập trung của cô mà lên kế hoạch bị nhầm thời gian .

Bước vào cái toa-lét màu xanh xinh đẹp, cô nhìn vào bản thân trong gương thật là xinh đẹp hết chỗ chê. Cô được cấu tạo trong hình hài con gái nhưng một chút cũng không giống, tóc tai ngắn ngủn rối bời, mặt mài thì sưng húp lại thêm đôi mắt của thâm đen do thức đêm làm đồ án. Nhìn trong gương mà cô còn không nhận ra chính mình nữa.

Cô lười biếng nhét đồ vào vali mà không cần sắp xếp, cô nghĩ dù gì cũng phải soạn ra để mặc cả thôi nên bỏ mặc luôn.

Lần này, Hà Nội chỉ là trạm dừng chân trong chuyến hành trình lên Tây Bắc của cô, để không phí phạm thời gian cô đáp chuyến bay sớm nhất xuống sân bay Nội Bài.

Đây là lần thứ hai cô đặc chân đến đây, lần đầu ra cũng là cách đây bốn năm trước. Thủ Đô với vẻ đẹp cổ kính luôn mang cho cho cô cảm giác uy nghiêm không thể tả được.

Hoàng thành Thăng Long là nơi cô ghé thăm trước khi di chuyển lên Tây Bắc. Hơn nghìn năm trôi qua, hoàng thành vẫn sừng sững chứng kiến sự đổi thay các triều đại lịch sử, tuy bị tàn phá và tu sửa nhiều lần không còn sự nguyên thuỷ nhưng hoàng thành vẫn mang khí thế uy nghiêm, là nơi dựng nước của nhiều bậc đế vương.

Thật kì lạ

Cô bừng tỉnh, đầu óc choáng váng...

Cô bật dậy, căn phòng theo phong cách cổ xưa, hoa văn được chạm khắc tinh tế, làm cô có cảm giác như mình đang ở trong căn phòng của một vị tiểu thư đài cát nào đó. 

Cô giật mình với những suy nghĩ của mình.

Không đúng, đang ở đâu nhỉ? Thiết kế như này ở trong nước chẳng có mấy nơi, nhưng chắc chắn Tây Bắc khó mà có được. Chẳng lẽ cô đi nhầm xe về cố đô Huế? Nhưng lại càng không đúng, rõ ràng là cô đang ngủ trên chuyến xe di chuyển lên Tây Bắc mà? Chẳng lẻ nào, bị bán qua biên giới rồi?

 Giỡn chơi à, cái này đang là mơ sao?

"Tiểu thư, cô đã tỉnh?" Một cô gái ăn mặc như phim cổ trang nói với cô.

"Cô là ai?" Cô hỏi.

"Tiểu thư, cô sao thế? Sao không nhớ em là ai, em là nô tỳ của cô, cô đừng làm em sợ" Cô gái tự xưng là nô tỳ nói.

"Cô đang đùa tôi sao? Hay các người bắt cóc tôi? Tôi không có tiền!" Cô nhìn xung quanh căn phòng và quát lên.

 Cô nghĩ cô gái này gọi ai là tiểu thư? Còn có không nhớ ra cô ấy là ai? Dàn dựng như thế này hư cấu quá rồi.

 Bỗng trong đầu xuất hiện suy nghĩ làm cô phải hoảng hốt, rằng cô xuyên không rồi ư?

Không thể nào! Cô còn quá trẻ, cô còn gia đình, còn bạn bè và quá nhiều hoài bão chưa thực hiện. Không thể nào ra đi như thế này được. Đọc qua nhiều tiểu thuyết xuyên không nhưng không bao giờ nghĩ tới việc vũ trụ sẽ xuất hiện bug thời không mà còn lại rơi trúng cô.

Càn khôn xoay chuyển, số mệnh thay đổi trong truyền thuyết à?

Cô đã từng đọc ở đâu đó một điều rằng: "Nếu như có ngày bạn xuyên không như tiểu thuyết việc đầu tiên bạn nên làm là thích nghi với điều kiện sống đi!!!".

Cô nghiêm túc nhìn cô gái tự xưng là nô tỳ của mình đánh giá tổng thể từ trên xuống dưới, gương mặt ưa nhìn, thiện lương rất đáng yêu tầm mười ba mười bốn tuổi.

"Cô nói tôi là tiểu thư của cô? Vậy tôi là ai? Tại sao tôi ở đây? Còn nữa cô là ai?" Đúng đây mới là điều quan trọng cô cần biết về chủ nhân của thể xác này.

"Thưa cô, hiện tại là năm Diên Ninh thứ hai, người là con gái thứ ba của lão gia, tên là Nguyễn Uyên Hàm, nô tỳ là Xuân theo hầu cô thân cận, còn việc cô ở đây là vì bất cẩn rơi xuống hồ nước, cô hôn mê cũng đã ba ngày rồi. Nhị tiểu thư liên tục túc trực bên cô vừa mới rời khỏi"

Hay lắm, năm Diên Ninh thứ hai? Là triều đại nào cơ chứ? Cho dù mang trong mình dòng máu con rồng cháu tiên, niềm tự hào trước lịch sử nước nhà cao ngất ngưỡng, nhưng mà từng móc thời gian sự kiện lịch sử cô không thuộc làu làu đâu nhé.

"Vậy năm nay tôi bao nhiêu tuổi?" Cô nhìn Xuân rồi hỏi

"Dạ thưa cô, năm nay cô đã mười ba tuổi rồi ạ"

"Xuân, tôi đã mười ba tuổi, không phải trẻ con thì làm sao mà bất cẩn rơi xuống hồ được?" Cô nghi ngời hỏi.

"Thật ra lúc đó cô đang chơi cùng công tử Sư Hồi, cậu đã bất cẩn làm cô ngã xuống hồ" Xuân chậm rãi nói "Cô mê mang không tỉnh nhiều ngày làm công tử Sư Hồi hoảng sợ, cậu ấy đã tự mình đi gặp Lão gia xin tội rồi ạ" 

Cô nhìn Xuân, vóc người nhỏ nhắn, trên mặt vẫn còn nét non nớt của trẻ con, vậy mà có thể nói chuyện một cách từ tốn trưởng thành đến vậy?

"Công tử Sư Hồi? cậu đó năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ, công tử năm nay mười một tuổi rồi ạ"

Cô nâng nhẹ tách trà, uống một hớp rồi nói: "À, mười một tuổi vẫn là một đứa trẻ." Dừng lại suy nghĩ rồi tiếp tục: "Khi nào gặp nó, bảo nó sang đây gặp tôi" 

Khi còn nhỏ mà không dạy cho vài bài học thì lớn lên không khéo lại hư hỏng mất.

Phủ Huyện hầu ba ngày nay bao trùm trong không khí u ám vì tam tiểu thư hôn mê không tỉnh, Lão gia phạt đánh công tử Sư Hồi xong lại hạ lệnh chép phạt một trăm bản Hiếu Kinh.

Nguyễn Uyên Hàm suy tư nghĩ, hôm nay đã là ngày thứ bảy cô ấy ở nơi này. Cũng đã bảy ngày cô tìm cách quay lại năm 2023 nhưng đều thất bại. Cô cũng ý thức được chủ nhân của thân xác này là con gái nhà có điều kiện ở thời đại này, còn là con nhà phố bố làm to, trong nhà cũng không có vẻ đấu đá gì hết.

Hơn nữa cô vừa biết rằng bản thân đang sống dưới một triều đại huy hoàng rực rỡ trong suốt mấy nghìn năm lịch sử của Việt Nam.

Hoàng triều Lê sơ của nước Đại Việt dưới sự trị vị của Lê Bang Cơ – thiên hạ thái bình.

Nước chảy mây bay, thấp thoáng cũng đã gần hai năm trôi qua, cô cũng đã dần học cách chấp nhận cuộc sống nơi này. Trở thành tiểu thư của Phủ Huyện hầu, hòa mình với những kí ức còn sót lại của chủ thân xác này.

Hai năm này, Nguyễn Uyên Hàm học lễ nghĩa, chép thuộc vài quyển Ngũ Kinh, còn thêu thùa may vá, nấu ăn thì coi như bỏ - không có năng khiếu gì trong lĩnh vực này.

Mùa xuân, Diên Ninh năm thứ năm, Nguyễn Uyên Hàm được cho đi theo cùng chị gái Nguyễn Uyển Dư và anh trai Nguyễn Lập Tân đi đến Đạo Hải Tây để kiểm kê các cửa hàng của gia đình.

Bổng lộc của Huyện hầu Nguyễn Xí có thể nuôi cả một phủ nhưng để phát triển sản nghiệp thì lại không dễ, hơn nữa ông cũng không thể phân thân ra gánh vác cả triều chính lẫn sản điền, khá là lực bất tòng tâm. Nhưng thế hệ sau của ông có Nguyễn Lập Tân - người được biết đến như một thiên tài giao thương, là một trong những ông chủ cực kì có uy tín trong kinh thành.

Nguyễn Xí tuy là khai quốc công thần của Hoàng Triều Lê nhưng con cái của lại được giáo dục tuỳ theo thiên bẩm của từng người, ông không định trước các con của mình sẽ theo còn đường quan lộ hay nghiệp nhà binh. Con trai cả của ông là Nguyễn Lập Tân tài trí hơn người lại trở thành thương nhân. Sản nghiệp nhà họ Nguyễn kéo dài đến Lam Kinh đều do hắn mở rộng còn Nguyễn Uyển Dư sẽ thay hắn quản lý ở Đông Kinh mỗi khi hắn vắng mặt.

Nhưng mãi về sau, Nguyễn Uyên Hàm mới hiểu được, có con nhà quan, nhà tướng nào mà thoát khỏi nghiệp nợ quan lộ hay dẫn binh đâu.

"Uyển Dư, một lát nữa ta sẽ đến tiệm muối phía trước kiểm tra sổ sách, em và Uyên Hàm đi dạo xung quanh thôi nhé" Nói đoạn Nguyễn Lập Tân đưa ra một chiếc túi tiền "Các em muốn gì cứ thỏa thích mà mua. Ở đây không giống như kinh thành, hai đứa không quen thuộc, nhớ cẩn thận."

"Vâng, thưa anh" Hai chị em đồng thanh đáp rồi nhìn Nguyễn Lập Tân chậm rãi bước đi về phía cửa tiệm, tà áo giao lĩnh lất phất trong gió, bóng lưng ôn tồn lễ độ của người đàn ông đang nhỏ dần giữa dòng người.

Gia Miêu ngoại trang nằm gần vùng đất của Lam Kinh, cách Đông Kinh nhiều ngày đi đường, nơi đây ruộng đất màu mỡ, trồng ra những vụ mùa bội thu, dân chúng không phải lo lắng về việc cơm áo. Chính vì được thiên nhiên ưu ái, cuộc sống của người dân ấm no nên có rất nhiều thương buôn từ xứ khác lui tới, nơi đây cũng nhộn nhịp không kém kinh thành Thăng Long hoa lệ.

Nguyễn Uyển Dư và Nguyễn Uyên Hàm cùng nhau đi dạo một vòng chợ Gia Miêu, giao lĩnh hồng xanh song song đi qua các sạp hàng bày biện muôn màu muôn vẻ.

Bỗng Nguyễn Uyển Dư dừng lại trước một sạp hàng bán tranh chữ, chủ nhân của chữ viết là một chàng thiếu niên tuy vẻ ngoài bần hàn nhưng lại không che đi được đường nét anh tuấn cùng đôi mắt sâu sáng rực như sao.

"Em xem chữ này viết như thế nào?" Nguyễn Uyển Dư cầm một tờ tranh chữ lên đưa cho Nguyễn Uyên Hàm.

"Nét chữ phóng khoáng, nhưng không mất đi sự mạnh mẽ, em chỉ cảm nhận được như này thôi" Nguyễn Uyên Hàm ngưng lại âm thầm quan sát vẻ mặt của chị rồi nói tiếp "Chị thích ạ? Vậy chúng ta mua một bức nhé?"

Nguyễn Uyển Dư quay sang nhìn cô rồi mỉm cười " Được, chúng ta mua một bức" Xong quay sang nô tỳ đi cạnh hai chị em lúc nãy giờ " Thu, em đưa túi tiền cho ta"

"Tranh chữ của cậu viết đẹp lắm, ta muốn mua bức này" Nguyễn Uyển Dư nhìn chàng thiếu niên cười nói rồi đưa vài nén bạc.

"Cảm ơn hai vị tiểu thư đã xem trọng tranh chữ này" Ánh mắt chàng thiếu niên toát lên ánh sáng, nhìn hai người trước mặt.

Hai cô gái nở nụ cười lễ độ, rồi chậm rãi bước đi.

"Uyên Hàm đâu rồi" Nguyễn Uyển Dư đi được một lúc thì phát hiện chỉ còn Thu đang đi theo mình.

"Em xin lỗi, lúc nãy em mãi lo cất đi tranh chữ không biết Tiểu thư Uyên Hàm đã đi từ lúc nào, là em sơ xuất, xin cô trách phạt em" Thu lo lắng nói.

"Thôi bỏ đi, cũng không phải là không biết tính, em ấy có chịu ở yên bao giờ, chúng ta đi tìm em ấy"



___________________________

Chương này Chiêu đã viết từ mấy năm trước rồi, cũng từng đăng rồi lại khoá. Cốt truyện cũng đã ấp ủ rất rất lâu rồi nhưng dàn ý đại cương Chiêu chỉ mới hoàn thành cách đây không lâu.

Fact: Theo Lịch sử (Nguồn Wiki)

Con trai trưởng của Nguyễn Xí với chính thất là Lê Thị Ngọc Lan là Nguyễn Sư Hồi.

Nguyễn Uyên Hàm, Nguyễn Lập Tân, Nguyễn Uyển Dư là nhân vật không có trong lịch sử. 

Xuất thân của nữ chính là do chính nữ chính chọn, Chiêu chỉ xây dựng và phát triển thêm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro