Chương 1: Sự xuất hiện của thiên thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như những điều diệu trên đời, điều diệu ấy khi tôi nhìn thấy anh. Người đứng dưới ánh nắng chiều dịu dàng, thuần khiết hoàn hảo như một thiên sứ...

Trường trung học phổ thông BB hôm nay bỗng nhộn nhịp hẵn. Dù đã nhập học được hai tháng nhưng trường vẫn cho phép những học sinh chuyển từ các trường khác đến hoàn thành hồ sơ nhập học. Hạn chót là cuối tháng này.

Đám con gái tụ thành từng đám kéo nhau ra ngoài hành lang lớp học, sân trường cũng chỉ để nhìn một nam sinh chuyển từ trường Quốc tế ANS đến. ANS là một trường Quốc tế nổi tiếng không chỉ trong phạm vi thành phố mà cả nước đều biết đến bởi chất lượng giáo dục và khả năng đào tạo học sinh. Và tất nhiên không phải học sinh nào muốn cũng có thể vào học, không chỉ hội tụ các yếu tố tiêu chuẩn của một học sinh quốc tế mà còn phải có đủ khả năng tài chính của gia đình. Hầu hết các học sinh của trường ANS đều phải vượt qua các bài kiểm tra chất lượng học sinh trước khi được xếp lớp. Cực kì khó khăn và không ít học sinh đã phải từ bỏ chỉ với bài kiểm tra đầu tiên.

Trường trung học BB nằm giữa trung tâm của thành phố T. Cũng là một trong những trường hàng đầu và bậc nhất của thành phố. Chỉ đứng sau Quốc tế ANS. Thành phố T là thành phố hưng thịnh được thiết kế độc lập với các thành phố khác. Sự xa hoa và giàu có của thành phố T nổi tiếng khắp nước. Những khu thương mại, giải trí, cùng những địa điểm tụ tập ăn chơi của hội con nhà giàu đã không còn xa lạ.

-Vào được Quốc tế ANS không phải dễ, sao lại có thể chuyển đi như vậy. – Bắt đầu có tiếng bàn tán.

- Anh ta đẹp quá.- Một nữ sinh ôm mặt xấu hổ.

-Thật đúng là quá đẹp...-Tiếng xì xầm cùng những đôi mắt hướng theo từng bước đi của học sinh chuyển trường.
Trong ánh nắng buổi sáng, dưới sân trường một nam sinh bước đi với một phong thái ung dung và bình tĩnh. Đôi mắt màu cafe cuốn hút đến lạ thường. Nó hấp dẫn tất cả những ai nhìn vào nó. Mái tóc nâu màu hạt dẻ khẽ bay, để lộ một khuôn mặt của thiên thần. Bộ đồng phục trắng viền xanh đậm cùng chiếc cà vạt dài tôn lên hẳn vẻ quyền quý của một học sinh quốc tế.

-Bộ đồ này trông rất hợp, sao lại chuyển đến đây vậy chàng trai. -Một thư sinh đứng dựa vào tường, mắt hướng đến học sinh mới đang bước đi trên những bậc thang.

Trần Hoàn không nhìn, chỉ yên lặng lướt qua.
Tiếng xì xầm trên các hành lang vẫn không ngớt.

-Trần Hoàn, học sinh mới chuyển từ trường Quốc tế ANS. Các em cùng vỗ tay hoan nghênh cậu ấy nào. -Tiếng thầy giáo sôi nổi phá tan sự ngạc nhiên của cả lớp học yên ắng. Nãy giờ đám học sinh vẫn chăm chú nhìn học sinh mới đến, đám con gái mừng rỡ, tim muốn loạn nhịp từ khi Trần Hoàn bước vào.

-Tôi là giáo viên chủ nhiệm của 11A1 dạy môn Toán. -Thầy giáo Kim tiếp lời.Thầy là một nhà giáo của trường trung học phổ thông BB, đã công tác được hơn mười năm.

-Hoan nghênh đến với lớp 11A1, mình là lớp trưởng.- Hữu Thành nói, theo sau là tiếng vỗ tay tán thưởng.

-Rất vui được gặp, mình là Trần Hoàn. Mong được các bạn giúp đỡ.

Tiếng vỗ tay kéo dài, cả con trai lẫn con gái trong lớp nhìn Trần Hoàn không chớp mắt.
“Không thể...không thể...quả thật là một thiên thần.”

-Em có thể tìm chỗ nào thích hợp ngồi. Hôm nay thầy không kiểm tra bài cũ, chúng ta bắt đầu học bài mới. Các em lấy sách vở ra nào.-Thầy giáo Kim gõ thước xuống mặt bàn.

Trần Hoàn bước đi, các nữ sinh trong lớp nhanh chóng dọn bàn để có thể được ngồi cạnh anh. Khuôn mặt anh đẹp thuần khiết, bất kể là ai chắc chắn đều bị anh mê hoặc. Anh bước nhẹ nhàng, sau đó dừng lại chỗ một nữ sinh. Nữ sinh có mái tóc dài ngang vai, đôi mắt nâu. Hình như cô là người duy nhất nãy giờ không nhìn anh.

Trần Hoàn không phải thích cô, mà là vì anh ghét sự náo nhiệt và ghét cả việc ngồi cạnh một người luôn nhìn chằm chằm vào mình. Có một điều không thể phủ nhận, anh thích đôi mắt nâu ấy.

Trần Hoàn ngồi xuống cạnh nữ sinh.
Cô vẫn không nhìn anh.

Trên bục giảng thầy giáo đã bắt đầu giảng bài.

Các nữ sinh khác thở dài đầy tiếc rẻ. “Sao lại là cô ta”.

Trong suốt các buổi học ngày hôm đó, không chỉ các nam sinh nữ sinh trong lớp không rời mắt khỏi Trần Hoàn. Mà cả những học sinh của lớp khác theo lời đồn chen nhau ngoài cửa lớp để nhìn tận mắt nhan sắc của “thiên thần”. Lời đồn đại có vẻ lan rất nhanh.

Tan học. Trên hành lang các học sinh vẫn tụ tập dõi mắt theo học sinh vừa chuyển đến. Trần Hoàn không nghĩ mình có thể gây sự chú ý đến vậy.

-Cậu chủ. -Một người đàn ông lớn tuổi bước đến kính cẩn.

Ngoài cổng trường một chiếc xe hơi đậu sẵn. Người quản gia cung kính mở cửa, Trần Hoàn bước vào xe ngã người vào chiếc ghế đệm. “Một ngày mệt mỏi”.

Các ánh mắt vẫn không rời khỏi, tiếc nuối nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng.
...
-Sự chú ý đang hướng đến con, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch trong thời gian tới. Con phải cẩn thận.
-Dạ, thưa cha.
-Ông chủ yên tâm, tin đồn cùng những sự chú ý sẽ nhanh chóng dịu đi trong những ngày tới. -Người quản gia nói.
Trần Hoàn yên lặng, nhắm đôi mắt thiếp ngủ sau một ngày mệt mỏi. Chiếc ôtô vẫn tiếp tục lăn bánh.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro