💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngồi xuống đây tôi kể người nghe

Về câu chuyện xứ sở Baelen thần tiên

Nơi có những thiên thần nhảy nhót

Nơi tràn ngập nắng xuân và tiếng cười "

.............

Tiếng nhạc radio du dương đưa tâm trí em lạc vào chốn mộng mị. Ngày còn nhún nhảy theo bước chân của mẹ trên con đường bàng bạc sương mù và gió hây hây nhẹ mái tóc, em móc lấy ngón út của mẹ, hỏi bà rằng: Mẹ ơi, xứ sở thần tiên có thật không mẹ? Mẹ em bảo nếu trẻ ngoan sẽ được đến đó, nên em hãy thật ngoan ngoãn nhé. Em gật gật đầu.

Gió rít nhẹ qua vành tai khiến cơ thể em run lên bần bật vì lạnh. Em nằm co ro trên chiếc giường cũ kĩ, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng cái rét buốt chạy dọc theo sống lưng, lan đến từng tế bào. Máu từ tay em thấm đẫm vào ga trải giường ngả vàng ám mùi ẩm mốc.

Hôm nay, là lần thứ bảy em tự tử.

Em híp đôi mắt nhìn về phía cửa sổ đóng một lớp bụi mỏng, có mấy cánh anh đào héo úa còn vương trên khung cửa gỗ lim. Thì ra, mùa hoa đào năm nay tàn rồi. Thật nhanh thôi, em cũng sẽ tàn theo những bông hoa xinh đẹp ấy. Cuộc đời em không được giống như anh đào nở rộ tỏa sáng một lần rồi mới tàn lụi, cuộc đời em chỉ nhuốm màu ảm đạm và nhạt nhòa kể cả khi em sắp cận kề với cái chết. Em suy nghĩ nhiều về việc sau này mình sẽ ra đi như thế nào, nhưng rồi cuối cùng... em lại chết chẳng tử tế là bao!

Em không còn tỉnh táo để nghĩ về nhiều thứ nữa. Kí ức lướt qua trong tâm trí em như đám mây mùa hạ mắc lại trên ngọn núi già cằn cỗi heo hút. Em chẳng nhớ là em chỉ còn một mình từ khi nào, là khi mẹ rời bỏ em vì tai nạn, hay là khi bố em bỏ xứ đi biền biệt không hẹn ngày về, bỏ em thuở còn ngây ngây dại dại. Hay là khi em một mình lặn lội rời khỏi Busan thân yêu để lập nghiệp trên chốn đô thị sầm uất. Em đi qua con đường trải đầy anh đào rồi vươn tay đón lấy mấy cánh hoa bay phất phơ theo gió, em cầm hồ sơ bệnh án được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng. Em... em của tôi, em đã chịu nhiều điều khổ sở biết nhường nào, dĩ nhiên hơn ai hết em biết mình tệ ra sao nên chẳng bất ngờ mấy, nhưng thứ em cần chỉ là lí do để được rời đi một cách chân chính. Em biết, muốn chết là một tội ác nặng nề, nhưng có lẽ sống mòn còn là cái tội gì đấy lớn hơn đối với chính mình. Không, em không muốn đau khổ thêm nữa. 

Em uống thuốc ngủ quá liều, rồi em được người ta đưa đến bệnh viện cứu. Em treo mình lủng lẳng trên xà nhà nhưng dây thừng lại đứt. Cổ tay chằng chịt những vết cắt nhưng em đâu đoái hoài gì tới. Em thấy mình sảng khoái hơn là thống khổ. Em gieo linh hồn mình xuống làn nước lạnh giá để sông Hàn chia nửa thể xác và tinh thần em như cách nó chạy mải miết giữa lòng Seoul hoa lệ. Nhưng rồi em vẫn ở đây, đến thần chết cũng bỏ quên em như cách người ta vẫn hay làm. Em chẳng biết mình còn lại gì giữa đống tro tàn ấy nữa. Sao phải khổ thế hả yêu thương của tôi?

Không! Lần này em sẽ chết thật rồi. Hơi thở em thoi thóp dần như cách mà em cố ngoi lên để tồn tại trong xã hội khắc nghiệt này. Cơ thể em điên dại hít thở níu giữ một hơi tàn như kẻ nghiện theo phản xạ tự nhiên, còn linh hồn em thì lại thanh thản chờ đợi đến lạ thường. Em không sợ chết, em chỉ sợ mình còn sống mà như chết thôi. Đầu óc em trống rỗng. Đôi mắt vô hồn cố gắng mở ra để nhìn ngắm khung cảnh này lần cuối cùng, rồi từ từ... chầm chậm khép lại.

"Mẹ ơi! Xứ sở thần tiên có thật không mẹ?"

Không gian lặng thinh.

Mẹ ơi! Con ngoan rồi, mẹ đưa con đi với được không mẹ? Jungkook hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ mà mẹ ơi. Jungkook muốn mãi mãi bên mẹ mà mẹ ơi...

Em khóc, lệ nhòa mi mắt em. Có tiếng vọng ở nơi xa thăm thẳm, một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vỗ về trấn an lấy tâm hồn nhỏ bé đang đớn đau tuyệt vọng đến cùng cực:

" Em muốn đến xứ sở thần tiên không? Tôi sẽ đưa em đi."

. Em không ngần ngại với đôi bàn tay trắng muốt hồng hào của mình ra đón lấy ngón tay người đó. Đôi chân thúc giục em chạy thật nhanh qua cánh cửa trắng kia. Em không biết người đó là ai, em không biết em sẽ đến đâu, nhưng em vẫn chạy theo người như cách mà em cố gắng nhón chân níu lấy ngón út của mẹ. Em thấy mình không còn đau nữa.

Ra là em rời bỏ cái thể xác rệu rã kia rồi.

Em cười. Gò má em ửng hồng phết nhẹ lên làn da trắng đáng yêu.

Lần này, thiên thần sẽ đưa em đến xứ sở thần tiên. Nơi trải đầy hoa anh đào dưới đường và có những cánh chim én thoi đưa trên bầu trời đan nắng hồng, nơi có lá phong đỏ rợp những góc phố người qua lại hò reo và tiếng gọi mời thủ thỉ của những thiên thần nhỏ bé khác. Nơi thoang thoảng mùi hoa nhài ven đường và có mấy khóm cỏ dại mọc bên góc nhà với những cục mây trắng muốt len vào bánh xe tuần lộc lạch cạch của cậu bé bán kẹo kéo. Nơi có hạnh phúc và yêu thương lan tỏa mà em khao khát đêm ngày. Có thể mẹ đang chờ em với món bánh ngọt và ly sữa chuối thơm lừng như mọi hôm. Hai bàn tay ấm áp xiết chặt lấy nhau, em ngây ngốc nhìn người, dưới đáy mắt thiên thần có một chấm đen nhỏ và người khoác bộ cánh trắng tinh với màu tóc xám khói ấm áp dịu dàng. Thiên thần đội vòng hoa xanh non của mình cho em và tặng em một bó lyly hổ thơm ngào ngạt, thiên thần mỉm cười thật xinh đẹp.

Xin hãy yêu thương em thay cho thế giới này nhé, thiên thần ơi!

[1:34]

160822.

/Jungkookie từng nói rằng anh Taehyungie là người đưa em thoát khỏi vỏ bọc của chính mình. Nên fic này cũng sẽ như vậy, Taehyung sẽ mãi là thiên thần của Jungkook, dù không tên không tuổi, cậu vẫn sẽ xuất hiện để che chở và đem đến hạnh phúc cho em. /
Câu hát trên là mình tự nghĩ ra thôi nhé, bài hát đó không có thật đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro