Chúng tôi chính là vô hạn mà yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày tổ chức tiệc tại Hắc Nguyệt.  Tất cả các bang phái quyền lực lớn nhỏ đều có mặt,  ở đó còn không kém các tiểu thư,  công tử tham dự với mong muốn mở rộng mối quan hệ.

Bữa tiệc được cử hành vào lúc 7'30 nhưng từ 7h người ra vào sân lễ đã tấp nập.  Họ hiểu Lão Rick hiện đang có quyền lực tốt nhất không nên làm trái ý.

Nói đến lão Rick,  ông ta chính là một lão hồ ly bụng bự,  đôi mắt dâm tà cùng ranh ma.  Tội ác ông ta làm có thể nói chất cao hơn núi. Điển hình như vài ngày trước,  có một cô gái nhỏ lọt vào mắt ông liền bị ông bắt về hãm hiếp,  cô nàng chống cự ông ta liền sai người giết sạch cả nhà cô.  Sau đó hãm hiếp có không thương tiếc,  đến khi thoã mãn ông mang cô cho thuộc hạ chơi đùa,  từng người từng người một,  cuối cùng người ta thấy xác cô bii chặt thành từng khúc nằm ở trong bãi rác.

Quay trở lại với buổi tiệc,  7'25 một loạt siêu xe có hạn đậu trước sân lễ trên mỗi chiếc xe đều có một kí hiệu "¥" đó là kí hiệu riêng mà chỉ có người trong bang FIRE mới có được.  Từ trên xe bước xuống là 6 chàng trai lạnh lùng,  đôi mắt mang vẻ thờ ơ cùng kiêu ngạo.  Dẫn đầu bước vào là SUGA bang chủ.  Mọi người thấy các ạn đều lập tức tránh đường chỉ sợ vô ý chạm mắt nhưng người này lại mất mạng. Lão Rick thấy các anh tới thì một mặt giả tạo đi ra chào hỏi,  kế bên còn là người đàn ông đưa thiệp mời tại sân bay :

- Ây da tôi thật có phúc mới được tiếp đãi 6 vị bang chủ đây.

Nói rồi đưa tay ra bắt nhưng các anh thì ngược lại.  Chỉ nhếch môi đến tay lão cũng chẳng thèm nhìn tới.  Win đứng bên cạnh liền hiểu ý cười đáp:

- Cảm ơn hảo ý của ngài đây.  Bang chủ chúng tôi vốn ưa sạch sẽ.

Lão ta nhanh chống đơ mặt lại.  Nói như vậy chẳng khác nào chữi lão dơ bẩn.  Tức giận lão nghiến răng ken két.  Nhưng ngoài mặt vẫn nặn ra nụ cười gượng gạo:

- Không sao không sao.  Các vị nghỉ ngơi một lát,  tôi đi chuẩn bị.

Nói rồi quay lưng đi lòng thầm nghĩ  " Đợi lát nữa xem các người kiêu ngạo được nữa không"

Đến 7h40 bữa tiệc vẫn chưa được bắt đầu.  Mọi người đều nháo nhào thắc mắc.  Rick đứng trên cao nói vào Micro

- Mong các vị chờ một chút chúng ta vẫn còn một vị khách quý chưa tới. 

Mọi người lại nháo nhào.  Là ai lại có thể để mọi người chờ đợi như vậy. Vừa nói xong,  từ cổng sân lễ một chiếc siêu xe kiêu ngạo dừng lạii. Thuộc hạ bước xuống mở cửa.  Trên tay họ có hình xăm vương miện 👑 đó chính là dấu hiệu độc quyền của bang KINGS.  Từ trên xe bước xuống là một cậu con trai thiên thần.  Đôi mắt màu xám lạnh lùng,  đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên và đó chính là cậu Joen Jungkook hay nói chính xác hơn là J. K bang chủ bang KINGS mà mọi người khiếp sợ.  Ai cũng đều nghe danh J. K nhưng không ngờ nhan sắc lại hoàn hão như vậy.  Các anh thấy cậu thì bất ngờ sen lẫn vui vẻ.  Thật sự sau đêm đó cậu luôn tránh mặt các anh- bọn anh thật sự rất nhớ cậu.

Cậu kiêu ngạo bước vào,  lão ta thấy thế nhanh chóng chạy lại lấy lòng,  nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt của cậu.

Lão Rick đứng trên bục phát biểu.

- Thật sự cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự buổi tiệc này của ta.  Mục đích của buổi tiệc chính là kêu gọi mọi người thanh tẩy hắc đạo cùng chọn ra người mạnh nhất để làm bá chủ Hắc đạo.

Nếu như không có bang FIRE vào KINGS thì mọi người sẽ không ngần ngại bầu cho bang Hắc Nguyệt nhưng hiên tại có họ ở đây làm gì có ai dám nói như thế. Lão ta tiếp tục nói

- Ta trước tiên xin tự đề cử mình vì mọi người cũng đã thấy thế lực hiện tại của ta.  Thật sự không thua kém bất kì một ai.

Lời nói cùng đe doạ làm mọi người im bặt.  Bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên

- Như ngài đây nói vậy thì chẳng lẽ tôi chết rồi sao. - J. K lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người

Cậu ngồi vắt chân lên bàn tay cầm ly rượu đỏ lắc lắc bộ dáng hết sức kiêu ngạo.  Các anh nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều.  Cảm nhận được chúng cậu quay lại trừng mắt với các anh.  Lão Rick nghe cậu nói vậy thì tức giận nói

- Chẳng lẽ ngài J.K đây cũng muốn đề cử.

Cậu không nói gì chỉ nhếch méo cười thay có lời đồng ý. Lại có một giọng nam lạnh lùng vang lên.

- Chỉ cần có kẻ gây khó dễ bang KINGS thì cũng chính là đụng đến bang FIRE.

Chủ nhân giọng nói là V.  lời nói của anh làm mọi người kinh ngạc.  2 bang vốn đã mạnh nay lại hợp tác thì Hắc Nguyệt khó lòng chống đỡ.  Nghĩ vậy họ đều một mực ủng hộ cậu. Rick thấy tình cảnh bất lợi liền tức giận hung hăng nói

- Các người chỉ có 2 lựa chọn.  1 là phụ tùng ta 2 là chết

Dứt lời họ thấy 4 phía xunh quanh đều bị bao vây.  Bọn người thấy vậy thì tức giận.  Đường đường họ cũng là một bang chủ,  sao có thể bị đe doạ như vậy.  Lại nhìn sang cậu cùng các anh,  thái độ của họ chính là thản nhiên đến lạ.

Lúc này Kai,  BamBam,  Hani cùng Win mới cùng đi vào bẩm báo

- Thưa bang chủ vòng ngoài đều đã được sử lí ổn thỏa.

Lão Rick nghe vậy thì tức giận.  Đưa súng lên nhắm cậu mà bắn,  vì đang nghe bẩm báo nên cậu chẳng để ý

Đoàng....
Tiếng súng vang lên thức tĩnh mọi người.  Cậu thoát giật mình,  thân thể cậu đang được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của V.  Anh từ từ khụy xuống trên người cậu,  đôi mắt nhìn cậu vẫn đầy ôn nhu.  Cùng lúc đó,  J-Hope bắn về phía Rick lão bị trúng đạn ngay bụng nhưng không chết.  RM ra lệnh đem về bang xử lý.

Quay lại cậu và V.  Jungkook như chết lặng,  nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống.  Trời cũng bắt đầu tuôn mưa.  Cậu nghẹn ngào

- Tại sao?  Tại sao anh lại làm như vậy????

Cậu nói mà nước mắt cứ tuôn ra,  V đau lòng đưa tay lau đi nhưng giọt nước mắt xinh đẹp ấy.  Cậu khóc vì anh sao???

- Đừng khóc.  Anh sẽ đau lòng.  Kookie thứ bọn anh nợ em cả đời này không bao giờ trả hết.  Chỉ mong em một lần,  chỉ một lần thôi cho chúng tôi cơ hội bên em,  chăm sóc em có được không.

Nói rồi anh lâm vào hôn mê.  Cậu gào lên trong mưa

- Tại sao 3 năm trước các người không yêu tôi như vậy.  Tại sao lúc tôi cần các người lại vứt bỏ tôi.  Tại sao bây giờ lại nói với tôi nhưng lời như vậy.  Các người nói làm sao tôi có thể buông bỏ được các người đây.

Jin đứng bên cạnh đặt tay lên vai cậu.

- Kookie chỉ một lần thôi.  Chúng tôi đảm bảo sẽ yêu em vô hạn.

Cậu khóc,  nước mắt hoà cùng mưa và máu của V..  Cậu thua rồi.  Cậu không từ bỏ được các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro