Chap 4: Về Việt Nam (part2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó, Cô và nhỏ quyết định tối đó dọn đồ qua nhà nó ở để tiện mai đem đi nên 2 người họ đc tự chọn phòng rồi ai làm việc nấy.

-----cắt dòng thời gian nào-------

7h sáng hôm sau

Nó đã thức dậy từ sớm. Vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thể dục, mang thêm một đôi bata hiệu Gucci do công ty của 1 người bạn thân khác thiết kế riêng cho Nó rồi đi tập thể dục. Cô thức dậy thay đồ, rồi vệ sinh cá nhân. Định qua phòng kêu nó nhưng không thấy nó nên nghĩ chắc nó đi tập thể dục thôi, nghĩ rồi Cô bước xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả 3. Nhỏ thì khỏi nói, đương nhiên vẫn còn chìm trong giấc mộng màu hồng của mình rồi.

Nó chạy đc một lúc rồi về nhà. Thấy Cô làm đồ ăn sáng thì cũng không ngạc nhiên lắm, liền hỏi:
- Đồ ăn sáng?_Nó
Nghe thấy giọng con bạn chí cốt của mình, Cô liền biết là Nó đã về liền đáp lại:
- Ừ, mày tập thể dục về rồi à?_Cô mỉm cười thay cho lời chào buổi sáng
- Ừ._Nó
- Mày lên kêu con Nhi xuống ăn sáng đi rồi còn ra sân bay nữa._Cô nói
- Ừ._Nó vẫn kiệm lời như vậy
- Haiz..._Cô thở dài, biết khi nào mày mới không còn lạnh lùng như vậy nữa đây.

-----cắt dòng thời gian nào-------

*Tại phòng Nhỏ*

Nó bước vào xoa nhẹ đầu Nhỏ với ý muốn gọi Nhỏ dậy. Nhỏ quắn quéo trườn qua trườn lại không muốn dậy. Nó bực mình nhưng vẫn không nói dì, liền bước chân vào phòng tắm, múc gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Nhỏ. Vì bị tạt bất ngờ khi vẫn còn đang ngái ngủ nên không kịp phản ứng.

Nhỏ bật dậy, vì bị tạt nước ướt hết người nên tóc tai cũng rối theo. Nhỏ bực tức, la hét đến nỗi Cô ở dưới nhà mà cũng có thể nghe dc.
- Á...kẻ nào đó, kẻ nào dám nhân lúc bổn cô nương ta không để ý dám tạt nước vào mặt ta, người đâu mau mang đi chém đầu cho ta.
Nhỏ mơ mơ màng màng, tỉnh dậy nhìn rõ mặt của Nó lúc này đã đen như đít nồi mà bất ngờ, Nó liền quăng cho một câu...đó là câu nói dài nhất đc thốt ra từ miệng nó trong ngày hôm nay.
- Đã dậy? Cho mày 10 phút xuống nhà.
Nhỏ nghe thế liền bật dậy, tung chăn chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ kinh khủng. Nó thấy vậy liền nhếch môi, ý cười như không cười, bỏ Nhỏ đang vội trong nhà vệ sinh mà bước xuống lầu.
Nó và Cô đã yên vị hẳn hoi trong phòng ăn, chỉ còn chờ Nhỏ xuống ăn rồi xuất phát. 5 phút sau, Nhỏ chạy bay xuống dưới nhà ăn, ăn lấy ăn để mà không nhìn hai người trước mặt. Cô cười phá lên nhìn Nhỏ, Nhỏ cũng nhìn theo Cô mà cười. Nó nhìn hai người cười nhẹ, Cô với Nhỏ nhìn Nó như sinh vật lạ bởi Nó hiếm khi cười từ sau khi ba mẹ nó mất đi.

------------------------------

Ăn xong, Cả 3 về phòng thay đồ. Nó thay xong trước, kéo vali rồi ra garage lấy con xe Rolls Royce phiên bản giới hạn, để vali vào xe rồi đứng chờ 2 con bạn mình xuống. Nó nhìn Cô bước từ trên lầu xuống mà giật mình.  1 tay Cô kéo vali của mình, tay còn lại phải khệ nệ xách hộ đồ cho nhỏ. Nhỏ đi xuống cùng Cô mà hai tay không yên, còn xách theo 1 vali riêng toàn đồ ăn, vali còn lại là đồ trang sức do Nó thiết kế tặng riêng cho Nhỏ. Cả hai nhanh chóng bỏ đồ vào xe rồi leo lên để Nó lái. Chiếc xe lăn bánh ra sân bay.

Nó đi đặt vé rồi làm thủ tục cho chuyến bay, Cô đi kêu người vận chuyển xe của Nó về Việt Nam trước, Nhỏ thì cao cả hơn, ngồi chờ 2 người kia quay lại vừa ăn bánh đc chuẩn bị sẵn vừa chụp hình mọi người xung quanh.

-----cắt dòng thời gian nào-------

Chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam mất 8 tiếng. 3 người mỗi người một tâm trạng, ai làm việc nấy.

* Nó thì vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt như ngày nào. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn thân hình đó nhưng sao khác lạ quá. Nó vẫn không quan tâm mọi người xung quanh, vẫn đặt bàn tay thon thả lên bàn phím máy tính và xem xét dữ liệu. Không một chút mệt và càng không muốn nghỉ ngơi, bởi nếu chợp mắt, cái quá khứ kia sẽ lại về tìm nó. *

* Ở Cô, có một thứ cảm xúc mông lung khó tả, Cô nhớ người thân, nhớ cha Cô, nhớ cả những người trong bang đặc biệt là người con trai ấy. Cô không nhớ rõ mặt nhưng cô biết, nếu như Cô bỏ lỡ người này, cô sẽ hối hận cả đời. Nhưng cô lại nghĩ, với một người cô độc như mình, liệu tình yêu có tồn tại. Cô lại bất giác thở dài...*

* Ở chỗ Nhỏ, Nhỏ vẫn hồn nhiên ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng lại liếc sang Cô và Nó để xem họ đang làm dì rồi lại chuyên tâm vào việc ăn uống. *

-----cắt dòng thời gian nào-------

Tại sân bay Tân Sơn Nhất.

3 người con gái bước xuống làm cho bao ánh nhìn chĩa vào họ. Có người yêu thích ngưỡng mộ, có người ghen tị, cũng có người nhìn như không quan tâm
Cả 3 như không quan tâm, Nó rút trong túi quần ra cái blackberry gọi cho bác quản gia tới đón.
15 phút sau, chiếc xe Cadillac chạy tới làm nhiều người bất ngờ, bởi trong nước rất ít người sở hữu dc chiếc siêu xe này. Có nhiều ánh mắt đổ dồn vào nó, nhìn như bị thôi miên. Họ tò mò muốn tìm hiểu chủ nhân của chiếu siêu xe này. Nhỏ thấy xe tới đón liền vẫy tay gọi. Tất cả những người có mặt ở sân bay liền nhìn cả 3 với ánh mắt ngưỡng mộ, họ không ngờ 3 người con gái này là chủ nhân của chiếc siêu xe đắt giá đó. Nó nhíu màu đẹp vì cảm thấy phiền
Bác quản gia cung kính chào rồi mở cửa xe cho họ
- Chào mừng 3 vị tiểu thư về Việt Nam. _BQG
- Ừ_Nó bực bội vì bị tiếng ồn của người xung quanh ảnh hưởng tới nó làm việc
- Về thôi!_Cô thuận miệng buông một câu
- Chào bác, cứ gọi là ông cháu đi cho thân mật. Không nhất thiết phải xưng hô vậy đâu. _Nhỏ cười rồi ôm BQG
3 người yên vị trong xe, chiếc xe từ từ lăn bánh về biệt thự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong