Chap 13: Đánh ghen? Nhanh để tao về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có sao k? " vừa thấy nhỏ vào lớp, cậu liền hỏi tới tấp

"K sao " nhỏ buồn cười nói

"Tôi.... xin lỗi " nhỏ lí nhí

"Hả, nói to lên, tôi nghe k rõ?" Cậu ngoáy ngoáy lỗ tai làm bộ như là 'tui bị điếc '

Nhỏ đỏ mặt, thơm nhẹ lên má cậu. Cậu đơ 10s, và cũng nguyên ngày hôm đó, bạn Nhật cứ tủm tỉm cười làm bệnh viện thêm khối tiền.

Nó mệt mỏi bước vào lớp, lại bị hắn túm tay lại

"Em đi đâu? Sao tôi gọi k nghe máy? "

Nó lười biếng rút điện thoại ra, giơ cái màn hình đen thui lên cho hắn xem như muốn nói "Hết pin! " Hất mặt về phía cái tay đang bị hắn nắm chặt. Hiểu ý, hắn buông ra, lập tức, chỗ đó đỏ một mảng. Nhếch môi, bình thản đi về chỗ.

Reng, reng, reng

Nó dọn dẹp 'sách vở ' chuẩn bị ra về (au : vâng 'sách vở ' của nó là cái hearphone thôi, vì đơn giản là nó đi học vì nghĩa vụ cao cả là NGỦ =_=) 1 tờ giấy nằm oai vệ trước mặt nó

"Sân thượng "

Bây giờ, nàng sẽ sợ sệt, chàng nhận ra, giật phăng tờ giấy lại. Vo tròn, mắt tóe lửa, che chở cho nàng, và cho bọn chó cái đó một trận nhớ đòn. Và tình yêu từ đó sẽ bùng cháiiii

Nhưng đáng tiếc, đây là THỰC CMN TẾ. Nó bình thản đi lên sân thượng

"Cạch "

"Tao tưởng mày phải sợ chết mà chạy đi chứ? " nhỏ Ngọc Bích cười 'duyên ' khinh khỉnh nói (ai nhớ nhỏ đó hơm, cũng k cần nhớ đâu >^<)

"Đánh ghen phải k? Nhanh lên để tao về " nó ngáp một cái rõ to rồi lười biếng nói

Ả đó tặc lưỡi, có cần phải thẳng thắn zậy hôn chòi.

"Tụi bây lên" Nhỏ Ngọc Dung hét lên

Lập tức. 50 thằng con trai tai to mặt lợn nhào lên đánh nó. Nó cứ nhẹ nhàng tránh những đòn của tụi đó. Khoảng 10', thằng nào cũng mệt gần chết, ừ, tụi đó to con thật đấy, nhưng sức người mà, có phải sức trâu đâu. Thằng nào cũng thở hồng hộc. Thầm thán phục nó.

"Lũ ăn hạiiiiii!!!!!!" Nhỏ Thanh Hà bực mình hét lên

"Câm miệng!" Nó lạnh lùng ra lệnh

"Mày là ai mà có quyền dùng tiền sai khiến người khác, mày nghĩ bố mẹ mày làm việc cho mày ăn chơi thế à? " rồi từ từ đi về phía bọn đó, nâng người chúng lên, lạnh lùng nói :

"Biết Death ?"

Cả bọn đồng loạt gật đầu, nghi ngờ nhìn nó

"Muốn vào k?"

Gật gật

"Bỏ ngay cái việc đi đánh thuê này đi "

Gật gật

Nó đi đến chỗ 3 nhỏ đó. Nâng mặt nhỏ Ngọc Bích lên, lấy dao ra, khắc lên mặt ả hình cái thánh giá. Nhỏ đó la oai oái, căm thù nhìn nó.

"Đây - chỉ vào mặt ả - là bài học, lo mà tránh! " xong, bỏ đi

"Tao - sẽ - trả - thù " ả rít lên từng chữ

--- tại bar Death

Nó đá phăng luôn cánh cửa. Tất cả mọi người trong bar dừng mọi hoạt động lại, định bụng sẽ chửi xem kẻ nào 'gan to mật lớn ' dám xông vào Bar thế này. Nhưng.... tất cả lại quỳ xuống ngay khi thấy chiếc nhẫn thánh giá trên tay nó. Đồng thanh :

"Đại tỷ đã về! "

Nó phất phất tay ý bảo k cần để ý. Đi đến tầng dưới cùng, cánh cửa bật mở. Nó từ tốn bước vào, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bằng dimond. Hai chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực, đầu lười biếng ngả ra phía sau, phong thái k khác gì bậc nữ vương

"Đại tỷ" cửa bật mở, người đàn ông cúi chào nó

"Báo cáo! " nó lạnh giọng

"Vâng, 50 thằng đó đều là đi đánh thuê để kiếm tiền nuôi gia đình, rất đoàn kết! " người đó nói một hơi

"Ừ, cho vào tất, việc kia? "

"Dạ ... Die đang có ý định tuyên chiến với ta " người đó ngần ngại nói

"Thích thì chiều! " nó cười khẩy

"Còn 3 ả đó? "

"Đang trừng trị thưa đại tỷ "

Nó phẩy tay

"Tôi xin phép " ông ta cúi đầu, rồi đi ra ngoài

Trong phòng, 2 bàn tay đan vào nhau, đôi mắt máu của nó nhìn về phía xa, nơi có 3 cô gái la hét có, rên rỉ có nhưng tuyệt nhiên không có chút hối hận.

"Vẫn chưa kết thúc đâu! " nó nhếch mép rồi đứng lên rời khỏi phòng

--- tại nhà




"Mày đi đâu? Có biết tụi tao lo lắm KHÔNGGGGG?" Nó vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng hét của nhỏ, thầm than cho số phận của mình.

"Sớm chán, mày lo cái gì? " nó nhíu mày

"Ừ, sớm, 2h sáng rồi đấy mệ nội " nhỏ sừng sộ

"Ừ, mẹ biết. " nó lách qua người nhỏ, chạy biến lên phòng

1s

.

.
1'






"Tao ghét mày, Nguyễn - Hàn - Băngggggg" nhỏ rít lên

...

Trong phòng, nó cười nhạt nhẽo. Nó biết, biết chứ. Biết vì sao tụi nhỏ và cô lại lo lắng cho nó. Nhưng ...


Con người ...








Rồi cũng có giới hạn của nó!


----

Sau 1 tuần ngủ như điên, con au đã quay lại và ăn hại hơn xưa. Moah moah, chụt chụt ~3~ vote cho con au bất tài nào ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro