Chap 14: Mèo nhỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau...

"Ui ui, chết mẹ! " nhỏ vừa xuống lầu đã ôm mông rên rỉ làm cô đang làm bữa sáng cũng phải phì cười.

"Làm sao? " cô buồn cười hỏi

"Tao mới vào phòng con Băng. " vâng, nghe nó đếch liên quan zề nhưng là cả một chuỗi sự việc đấy ạ. Đại loại là thế này : nhỏ đạp cửa vào phòng nó -> nó đang ngủ cũng phải tỉnh-> đạp nhỏ ra ngoài -> nhỏ ôm mông ra ngoài

"Uầy, chân nó bằng sắt hay sao ý? " nhỏ rên

"Ừ, chân tao = sắt " nó lên tiếng

"Ừ, đúng rô... oa, Băng à " nhỏ giật mình khi thấy nó từ đâu bay tới

"Ấy, mày đã xuống đấy à?" Nhỏ cười cầu hòa, nâng đôi mắt ươn ướt sang cầu cứu cô

"Thôi, đi học " cô buồn cười nhắc

"Ừ ừ ừ, đúng đó, đi, đi" nhỏ nói rồi chạy biến

Nó ở đằng sau mà phải phì cười vì nhỏ. Cô thấy vậy thì đau lòng lắm, nó cũng là người mà, tại sao ông trời lại cho nó 1 cuộc sống như thế. Nó luôn cười, buồn, thậm chí là khóc, nhưng chỉ một mình. K phải nó k tin cô và nhỏ, chỉ đơn giản là nó k muốn cô và nhỏ lo lắng. Nó rất tội nghiệp, nhưng k ai biết điều đó, mà nó cũng chẳng muốn ai biết. Vì ... nó đã từng bị người ta khinh thường.

"Ừ. Đi thôi " gượng cười, cô cầm tay nó đi ra xe

Tụi nó đến trường thì đúng lúc một con BMW đứng đậu ngay giữa cổng.

Ơ, cái xe đó, quen quen! Cái biển số đó, quen quen! Cái thằng đứng ngoài xe, cũng quen quen! Nó nghĩ thầm, đang suy nghĩ, bỗng nó cảm thấy ... người mình bị ai đó ôm và... hôn vào môi mình. Từ xa, mặt hắn đã đen như đít nồi

"Baby, anh về rồi "

Những lời bàn tán lại vang lên

"Ơ, sao anh Thiên lại ôm nhỏ đó? " hs1

"Đúng là hồ ly mà, đã quyến rũ anh Phong rồi, giờ lại tán tỉnh anh Thiên là sao? " hs2

"Gừ, con đ***" hs3

"Con c**, tao phải cho mày chết " hs4

And vân vân ...

"Ơ, anh ... nào đây? " nó ngu ngơ hỏi

Mặt thằng đó đen lại. Hắn mặt hầm hầm đi tới, kéo nó ra sân sau của trường. Ép mặt nó vào tường, hôn lấy đôi môi nó, luồn lưỡi vào, chơi đùa với cái lưỡi thơm tho của nó. Khẽ mút lấy môi nó, cướp đoạt hơi thở của nó. Hắn thỏa mãn buông ra khi thấy nó dựa vào tường thở hổn hển, áo quần xộc xệnh, đầu tóc vì mồ hôi mà dính chặt lấy khuôn mặt nó, 2 cúc đầu bị bung ra. Nhịn! Ta phải nhịn! Mấy năm nữa thôi! Nó vô tình hay cố ý mà lại dụ dỗ hắn như thế?

Bế nó lên, hắn đưa nó đi mà mắt vẫn cứ nhìn đằng trước, k hề nhìn nó. Nó thì lại nghĩ hắn giận, hai tay kéo kéo cái áo hắn, đầu cọ cọ vào ngực hắn làm hắn cả người nóng ran. Cúi người xuống, khẽ cắn lấy môi nó, hơi thở khàn khàn dụ hoặc :

"Mèo nhỏ, yên nào. "

Mặt nó đỏ bừng, mặt chôn vùi vào ngực hắn, ngân nga như rót mật vào tai :

"Phong ..."

"Ừ"

"Ghen à ~"

"Ừ!" Vâng, k hề đỏ mặt, che dấu gì!

Ôi! Mặt nó bây giờ có thể so sánh với trái cà chua. Định là sẽ làm hắn đỏ mặt mà chối bay chối biến. Sao mà gậy ông đập lưng ông thế này TT^TT.

"Biến ... thái " chôn sâu vào lòng ngực hắn, khẽ mắng

"Ừ, với em " cúi xuống, khẽ hôn nhẹ lên trán nó, dụ dỗ :

"Ngoan, ngủ đi "

Nó k nói gì, chỉ gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại như mèo nhỏ của hắn. Hắn khẽ cười, thật muốn ghét mèo nhỏ của hắn mà. Hắn yêu thật rồi!

Ngồi xuống gốc cây gần đó, hắn và nó vẫn giữ nguyên tư thế đó, định là sẽ ngủ một giấc. Ai ngờ, vừa đặt mông ngồi xuống, cái giọng chó cái đã vang lên :

"Anh Phong ~"

Im lặng

"Sao anh lại bế con nhỏ đó? " vẫn kiên nhẫn

Im lặng

"Con đ***" hết kiên nhẫn, ả hét vào mặt nó

Nó nhíu mày, tỉnh dậy nhưng mắt vẫn nhắm. Phong thấy nó cựa quậy thì biết nó đã tỉnh. Nó dụi dụi đầu vào áo Phong như ý muốn nói "Ồn quá! "

Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc nó, yêu chiều hôn lên môi nó. Nhẹ nhàng nói :

"Băng nhi ngoan, k có gì đâu, ngủ tiếp đi "

Nó im lặng, nhắm mắt lại, ngủ ngon trong lồng ngực hắn

Thấy mèo nhỏ trong lòng đã ngủ. Hắn mới lạnh lùng nhìn con chó cái kia :

"Cút! "

"An... anh, con đ*** đó k đáng với anh đ.... "

BỐP

Ả chưa nói hết câu, đã lãnh trọn cái tát của hắn. Lãnh đạm nhìn ả, hắn nói :

"Câm! "

Ả trợn tròn mắt như k thể tin điều vừa xảy ra với mình

"A... anh vì con đ**"

BỐP

Cái tát thứ hai

"Tôi-bảo-cô-CÚT!" Hắn gằn giọng

Ả sợ quá, chạy biến luôn

"Tôi k ngờ vẫn chưa sợ đấy Ngọc Bích à! " nó thầm nghĩ, miệng cười tủm tỉm. Hắn cúi người, phả hơi thở nóng rực lên tai nó :

"Tôi biết em chưa ngủ "

Nó khẽ mở mắt, hứng thú phun ra 2 chữ :

"Kịch hay! "

---

Cắt, mỏi tay lắm ồi, TT^TT. Hay hơm, hay thì VOTE cho au đi. Nhàm hơm, nhàm thì CMT cho au đi nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro