Điều kinh khủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé nhớ lại giấc mơ ấy

Cảm giác thật sợ hãi .....
Đó là lần đầu tiên bé sợ hãi cho dù bé nghĩ đó là một giấc mơ

Bé chạy nhanh đến phòng cha nhưng thật kì lạ làm sao ..... cha biến mất và chỉ để lại tờ giấy :

- Allice à .........có thể khi con biết đọc cha đi rồi . Con còn quá nhỏ để hiểu được sự thật này nên hãy cố mà sống . Đừng cho mọi người biết về điều này

- Cha của con -

Bé vẫn chưa thể đọc được nhưng nhìn trên tờ giấy còn phai những giọt nước mắt pha cùng máu ...... bé cất bức thư vào ngan kéo nhỏ .

" Mình sẽ lớn thật nhanh để hiểu được tờ giấy viết gì "

Ahaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!- mẹ bé bỗng hét lên ?!!

Nghe tiếng hét bé chạy ra sau sân ngay ! Bé không thể tin vào mắt mình đang thấy ........... Một thứ thật khủng khiếp ?!!

Xác cha nắm dưới bụi cỏ trong vườn ?

Mặt cha lạnh hơn băng và nhợt nhạt , xanh xao .

Cha ôm chiếc bụng đầy máu !!! Máu cha nhuộm lẫn màu cỏ xanh .....

Màu cỏ xanh ấy ...... cha và bé đã dậy rất sớm chăm sóc chúng ......

" Chuyện xảy ra vậy "

Bé quay sang nhìn mẹ

Đôi mắt mẹ ko còn sự vui vẻ lạc quan hay niềm vui nữa ..... mắt mẹ giờ chỉ là khoảng không trống rỗng với đau đớn sót xa .

-----------------------------------------------------------

Sau khi bị sốc , mẹ liền gọi điện cho cảnh sát .

" Chúng tôi ko thể tìm ra nguyên nhân tại sao anh ta lại mất nhiều máu như vậy ? Có thể là do một thứ gì đó tấn công ?

Chết tiệt !!! Mấy người có phải cảnh sát ko ?!!!! Mẹ cầm cổ áo anh thét lớn

" Tấn công ? "

" Giết cha đi ! Con sẽ có được sức mạnh của tổ tiên! " Bé bỗng nhớ hình ảnh một con quái vật nào đó ?

Nó cắn xé bụng cha rồi chạy đi ?

Alice ? ALICE ?!!!!! Con sao vậy ?

Con thấy ko khỏe ...... - giọng bé mệt lả

Mẹ nâng em lên rồi thì thầm

Về phòng đi ! Hôm nay là quá đủ với mẹ rồi ...... - giọng mẹ đau đớn

Em rời khỏi vòng tay mẹ đi về phòng

Em ko hiểu ?

Sao em lại cảm thấy bình thường khi mà cha đã chết cơ chứ ?

Em bất giác cười ?!!!

Em xuống nhìn ra phía gương

" Mình thứ vậy ?!!! Thật kinh tởm"

Trong tấm gương em vẫn cười khi nghĩ đến cái chết của cha ?

Em gục đầu xuống , giọt nước mắt lăn dài trên má em ..... Nhưng em thấy vui!!!!!!!!!!!

Giết ta đi ! Hãy giết cha đi !

Dòng kí ức hiện lên

Em là kẻ giết người

Tại sao em lại làm vậy ? Dẫu sao em chỉ là một đứa trẻ thôi ?

Ai đã bắt em làm vậy ư ?

Ko ...... Chẳng có ai ở đấy cả .....

EM LÀ KẺ SÁT NHÂN

Em sợ hãi chính mình ! Em tự cào mắt

Bé khóc nhiều đến nỗi nhiễm trùng mắt . Máu chảy theo giọt lệ

Aha...đau mắt quá ....... mình thật ghê tởm......mình là kẻ giết người......

-----------------------------------------------------------

Hãy để lại comment :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro