Cháp 1: Báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lý Nhã Vân, mày muốn gì ở tao hả?
Người đàn bà bị trói căm giận nhìn cô gái trước mặt.
-Muốn gì? Nợ mạng phải đòi mạng, xã hội này nó như thế mà...
Cô cố tình kéo dài ra. Khuôn mặt kia nó đã lạnh lùng và vô cảm rồi.
-Mày...thả Uyên Thư ra mau...nếu mày không thả con bé ra, tao sẽ giết cả nhà mày!!!
Câu nói chắc nịch của bà ta vang lên.
-Giết cả nhà? Chẳng phải bà đã thực hiện được rồi sao?
Cô căm hờn nhìn bà ta. Chính tay mụ ta hại ba mẹ và anh trai cả cô vào bước đường cùng.
-Tao...tao sẽ giết nốt...
Bà ta nói, lời nói run rẩy.
-Dám không? Tôi khẳng định rằng, bà sẽ không bước qua cánh cửa này được đâu...
Cô cười cay đắng, nhìn vào cô gái nằm ở góc tường kia.
-Mày...
Bà ta không nói nên lời.
-Còn cô gái kia tính sao? Rạch mặt? Đánh đến gãy xương? Hay cho uống thuốc độc? Tôi khuyên bà nên chọn phương án thứ 3 cho con gai bà, chẳng phải nó rất nhẹ sao? Chưa bằng 1 phần 3 kế hoạch bà hại gia đình tôi. Đúng chứ?
Cô quỳ khẽ xuống, nâng cằm cô gái ấy lên.
-Làm ơn, nếu giết hãy giết tôi, đừng làm hại đến con bé...tôi xin cô...
Bà ta lung lay người mình, mắt ngấn lệ.
-Vậy tại sao khi ba mẹ tôi van xin, bà không tha? Vậy thì đừng hòng tôi tha cho con bà.
Câu nói của cô khiến bà ta xanh mặt.
-Tôi...tôi...tôi xin lỗi cô...
Bà ta xanh mặt van xin cô.
*Xoạch*Phụt*Xoạch*
Tiếng kiếm vang lên. Cổ bà ta và cô gái kia chảy ra một dòng máu.
-Ba mẹ, anh hai, em đã trả thù cho ba người được rồi.
Tiếng nói báo thù của cô vang lên. Lý Nhã Vân cô cả đời sinh ra chỉ để oán trách nhà họ Vương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro