Chap 1: Làm ôsin cho tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu, trong vắt, ánh nắng vàng nhẹ dịu len lỏi qua từng khẽ lá và chiếu trên thân hình của một cô gái, một vài cơn gió nhẹ thổi vào mái tóc màu lavender vô tình thúc đẩy một người đi tìm kiếm những giấc mơ. Vâng, người con gái đó chính là Dương Xử Nữ, đứa đang nằm vắt vẻo trên cành cây to đó, chân bắt chéo, hai tay gối đầu, trên mặt còn úp một quyển sách, hưởng thụ giấc mơ của mình. Nó bất giác chuyển mình, rồi cơ thể đó rơi tự do xuống, cứ rơi... rơi... rơi và tiếp đất một cách rất êm ái nha. Nó cũng đã giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy, mặt lơ ngơ láo ngáo, dáo dát ngó xung quanh rồi đứng dậy, chị ta thấy mặt đất hơi mềm mềm, người bắt đầu run sợ. Trời ơi cái gì mà mềm vậy trời, không lẽ là con gì sao ta, chỉ là chỉ rất sợ động vật nha, con gì cũng sợ hết. Đứng bất động một hồi rồi bình tĩnh nhìn xuống, Xử trố mắt dò xét, vật thể lạ nha, xác con......... thanh niên mặt áo trắng nằm úp trên thảm cỏ, người bất động, chỉ có mồm là ngậm không biết bao nhiêu là cỏ. Xử thầm lo sợ:"Oh my god! Không lẽ mình giết người rồi hả trời. Không thể nào! Mình còn chưa học hết cấp 3 nữa mà, mình sẽ phải vô tù sao. Còn thằng em của mình lấy ai chăm sóc. Nhà cửa, tiền bạc lấy ai quản lí. Tương lai của mình còn đất nước sẽ ra sao nếu thiếu mình. Hic. Ba mẹ ơi, con có lỗi với ba mẹ. Hic. Ba mẹ ở trên trời có linh thiêng phù hộ cho thằng Bạch Dương nhà mình sống tốt nha ba mẹ. Hic. Nó mới học lớp 5 thôi. Hic. Chưa đủ khả năng tự lập. Ở trong tù con hứa sẽ cải tạo tốt để về với em. Hic. Nhưng mà đó là trong trường hợp phạt tù vài năm, còn lỡ người ta có phạt có phạt tù chung thân hay tử hình thì hic đành trông mong vào số phận và phép màu thôi ba mẹ ạ. Hic...."
Sau một hồi nghẹn ngào, bà chị Xử Nữ mới bình tĩnh lại, dùng hết sức bình sinh lật người thằng cha nam sinh đó lại. Vội vàng ôm người đó nức nở:
"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm cậu chết. Tôi không ngờ rằng ngủ cũng gây ra sự việc tai hại như thế này. Mong cậu thứ lỗi cho tôi. Hức. Hức. Cậu chết rồi thì làm ơn xin đừng quay lại trả thù tôi hay em tôi nha. Hãy yên nghỉ cùng ông bà của cậu. Nhưng mà dù sao cậu cũng không có quyền trả thù tôi. Lỗi một phần cũng là do bà cô Thảo dạy văn í, tôi lỡ tay làm bay cây thước lên bục giảng thôi mờ, thế mà bả tưởng tôi ám sát bả, thế là bả bắt tôi ra hành lang đứng, chán quá nên tôi mới ra đây đọc sách thôi. Mà một phần lỗi cũng là của cậu, ai bảo cậu cũng trốn tiết ra đây làm gì, còn ngồi ngay gốc cây này nữa chứ. Hại tôi ngủ quên rồi rớt xuống người cậu. Làm cậu chết không kịp ngáp như thế này. Nên cái chết của cậu cũng có một phần là do cậu....bla...bla... bla... ".
Kể lể một hồi, chị Xử mới thấy thằng cha này còn thở nha. He he. Chưa có chết, chỉ là bất tỉnh thôi. Hại bả ôm thằng chả kể lể nãy giờ. Bả mừng quýnh đứng lên nhảy tưng tưng như con điên( điên như con tác giả á). Thằng cha kia đang được ôm mà bị con điên kia thả vậy đấy. Thế là đầu đập vô cái khúc gỗ gần đó nghe rõ kêu. Bà chị Xử giật mình chạy tới đỡ ổng lên. Woa. Cũng may là đầu không chảy máu, chắc chỉ bị đập nhẹ thôi. Thế là bả xắn tay áo đưa ổng tới phòng y tế, dùng đủ mọi cách, hết cõng tới kéo sền sệt rồi lại lăn ổng bình bịch trên mặt sân, miễn sao tới phòng y tế là được😂.
Sau một hồi vật vã, cuối cùng Xử nhà ta cũng yên vị xác ổng trên giường bệnh. Cô y tá trường kiểm tra rồi nói:
"Cậu ta không sao hết, chỉ là bị ngất thôi. Mà sao cậu ta bị ngất vậy cháu?"
Xử Nữ ấp úng:
"Dạ dạ tại tại vì bạn ấy bạn ấy...bị vật nặng đè đó cô, bị bị sách đè, tại bạn ấy mang nhiều sách quá mà không cẩn thận nên làm sách đè lên người. Con thấy vậy nên mới đưa cậu ấy tới đây. Đầu cậu ấy có bị gì không ạ?".
Cô y tá thấy có hơi không hợp lí nha, bị sách đè mà cũng bất tỉnh sao. Nhưng mà thôi, đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô xem lại rồi nói:
"Ừm... không có gì, rất bình thường. Cháu ở lại đây chăm bạn ấy nhé. Bạn ấy cũng không bị gì nên tỉnh dậy là có thể về được rồi. Cô phải đi tới trung tâm y tế có chút việc. Vậy nha! Tạm biệt cháu!"
Xử cũng cúi người lễ phé:
"Tạm biệt cô ạ"
Ngồi kế bên giường bệnh, bà chị Xử hết lướt điện thoại rồi lấy sách đọc. Đọc hết rồi mà vẫn chưa thấy cậu đó tỉnh dậy đành ngồi bâng quơ, hết ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, rồi lại ngắm cái cậu đó. Bây giờ chị Xử mới phát hiện ra, cậu đó đẹp trai vô cùng nha. Mái tóc hơi xù màu đỏ hung, sống mũi cao nhìn rất chi là thanh tú luôn, đôi môi thì lại quá gợi cảm. Nói chung là rất rất đẹp troai. Ngoại hình thì cũng có chút vạm vỡ, mà cũng không làm mất đi nét thư sinh nha. Cao khoảng chừng 1m80, cao hơn bả khoảng 10cm là cùng. Nhìn rất là perfect man nha. Chuẩn SÓI CA trong lòng bà Xử rồi. Bả đang ngắm thì thằng cha đó mở mắt. Thấy cô gái trước mặt mình cũng xinh lắm, nghĩ chắc cũng là hotgirl rồi. Nhưng đẹp thì có đẹp, mà sao cái mặt thấy ngu ngu, mắt thì đang nhìn say đắm mình, miệng còn long lanh cái dòng nước gì nữa. Rất chi là quái. Một hồi vẫn thấy bả ngắm mình, chắc không để ý mình tỉnh dạy rồi, đành ngồi dậy bắt chuyện. Mà sao thấy người ê ẩm quá, đầu còn hơi đau nữa, cũng ráng ngồi dậy. Bà chị Xử thấy vậy xực tỉnh, loáy ngoáy hỏi:
"Cậu có bị đau chỗ nào không? Tôi xin lỗi, tại tôi từ trên cây ngã xuống người cậu nên làm cậu ngất. Thành thật xin lỗi".
Bà chị Xử cúi gập người xuống xin lỗi, mặt ra vẻ ngây thơ, hối lỗi lắm í, nhìn ghét dễ sợ. Nhưng mà thằng cha này cũng đâu có hiền lành gì😈, vẫn tức cái vụ đang ngồi dưới gốc cây chơi game mà bị cái gì đó từ trên trời rơi xuống đè bẹp vía, hại thằng chả bất tỉnh nhân sự, cả người đau nhức, còn phát hiện ra là trong miệng có vài hạt cát nữa chứ *bị cạp đất cơ mà, không mất hàng tiền đạo là may*. Ờ mà cái điện thoại đâu rồi nhở, sờ lại túi quần thấy vẫn còn nên nghĩ thầm chắc là chị Xử cũng thuộc dạng hiền lành, ngây thơ đây, dù vậy nhưng anh cũng không tha đâu nha, quyết trả thù ẻm cho bằng được. Thế là chả làm như bị đau lắm í, giả bộ mặt nhăn nhó, uốn éo nói:
"Tôi không sao, chỉ đau như bị... súng bắn thôi, vài tháng là khỏi".
Xử nghe xong hết hồn, cuống quít nói:
"Tôi tôi xin lỗi tại tôi mà cậu bị như vậy, tôi không cố tình đâu".
Anh chàng nghe thấy vậy liền đớp lại:
"Vậy ý của cô là lỗi ở tôi phải không? Cô nói vậy mà được hả. Cô làm tổn hại đến thể xác của tôi, ảnh hưởng tới tinh thần của tôi, rồi còn chuyện học hành của tôi nữa chứ, ai chịu cho tôi đây?".
Chị Xử mặt tái mét vội nói:
"Tôi xin lỗi. Nhưng mà cô y tá nói cậu không bị gì hết mà. Cơ thể của cậu rất bình thường, tỉnh dậy là có thể về được rồi".
Thấy chị Xử cuống quít, anh Sư được nước lấn tới luôn:
"Tôi không còn biết. Nhưng hiện giờ cơ thể tôi rất là đau, còn bị hoảng sợ nữa nên cô phải bồi thường cho tôi".
Chị Xử sợ xanh mặt nói:
"Nhưng tôi phải bồi thường cho cậu bằng cách nào đây. Tiền thì không thể rồi bởi vì tôi còn phải lo cho cuộc sống của chị em tôi nữa. Hay là tôi mời cậu một bữa ăn xem như tạ lỗi vậy".
Anh Sư nghe xong vẫn nhất quyết đòi lại công lý cho mình:
"Này cô! Hình như cô xem nhẹ vấn đề quá rồi. Cô nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là đại thiếu gia Sư Tử của tập đoàn thương mại lớn nhất nhì cái đất nước Việt Nam này đó nha. Tôi không cần tiền, cái tôi cần là cô phải bồi thường nổi đau thể xác và tinh thần kìa".
Chị Xử nghe xong nước mắt lưng tròng:
"Hic. Vậy anh muốn tôi phải làm gì thì anh mới vừa lòng đây".
Anh Sư giả bộ ngẫm nghĩ một hồi, nhưng thật ra là anh đây cũng đã có kế hoạch trả đũa từ lâu rồi, nghiêm giọng nói:
"Tôi thì cũng không thiếu thốn gì hết, chỉ thiếu...một người hầu bên cạnh thôi".
Chị Xử nghe xong méo mặt:
"Vậy ý cậu là muốn tôi làm nô tì cho cậu đó hả?".
Vẻ mặt anh Sư lúc này rất chi là đểu nói:
"Đúng. CÔ PHẢI LÀM ÔSIN CHO TÔI".
Anh Sư dứt lời làm một người xém bật ngửa.
"Cậu. Cậu thật là quá đáng a! Cậu nghĩ sao tôi như vầy mà làm ôsin cho cậu. Lúc trước tôi cũng đã từng là một tiểu thư quyền quý của tập đoàn du lịch rất lớn nha, dù sao cũng là cành vàng lá ngọc chứ bộ. Nếu không phải ba mẹ tôi mất vì tai nạn, tôi phải xoay xở, quản lí gia đình với tập đoàn, phải để dành tiền lo cho tôi với em tôi ăn học tới nơi tới chốn để kế thừa sự nghiệp của ba mẹ thì tôi cũng đã có thể đền bù cho cậu một cách xứng đáng rồi nha, chứ không phải xuống nước năn nỉ cậu như bây giờ".
A! Thì ra cũng là cô chiêu nhà giàu có ha. Vậy thì anh đây càng không thể tha nha:
"Vậy bây giờ cô muốn tập đoàn của ba mẹ cô bị hủy hoại dưới tay tôi hay là làm ôsin cho tôi".
Chị Xử tức đến nghẹn cổ họng, muốn đè thằng cha này ra đấm cho mấy phát vào mặt cái tội bá đạo, ức hiếp người vô tội *vô tội quá ha*, nhưng mà vì tương lai tươi sáng của ẻm và em ẻm nên đành ngậm ngùi:
"Tôi làm ôsin cho cậu là được chứ gì?"
Anh Sư nở nụ cười đắt thắng đáp:
"Đúng vậy. Và cô phải là ôsin cho tôi 3 tháng!".
Chị xử trố mắt, lắp bắp nói:
"Cái cái gì? B... b... ba tháng, vậy là gần hết năm học luôn rồi. Còn đâu là thời áo trắng của tôi chứ. Hu hu. Ta không cam tâm!".
Anh Sư hùng dũng nói:
"Không cam tâm cái gì mà không cam tâm. Cô làm thì cô phải chịu. Ờ mà khoan. Cô là ôsin cho tôi thì tôi phải biết rõ về cô chứ nhở. Tự giới thiệu về mình đi".
Anh Sư lại ra lệnh một cách bá đạo như vậy làm chị Xử càng hậm hực tức, nhưng mà cũng cố kìm chế mắc công lại gây ra án mạng:
"Tôi tên Dương Xử Nữ, học lớp 10a2 chuyên toán".
Anh Sư nở nụ cười đắt thắng mà cũng không phần biến thái😏:
"He he. Vậy là cô phải gọi tôi là anh đó nha. Tôi là Lâm Sư Tỷ. Lộn. Sư Tử. Học lớp 11a3. Cứ gọi tôi là anh Sư. Hân hạnh có một ôsin như cô".
Nghe đến đây đầu chị Xử đã muốn bốc khói rồi, nhưng mà cũng phải nhịn, phải nhịn, nở một nụ cười tươi tắn, anh Sư tiếp lời:
"Từ nay, mỗi sáng em phải đến đón anh đi học *trợi ơi, xưng anh em luôn, ngọt xớt, Sói viết mà cũng thấy ớn nữa*. Địa chỉ nhà anh đây, có số điện thoại của anh nữa đó. Nhớ đến sớm nha, 6h30 có mặt đó, không là chết với anh😈. Bắt đầu từ ngày mai nha".
Vừa nói, thím Sư vừa đưa cho chị Xử cái card rồi hí hoáy viết cái gì đó, đưa cho chị Xử, bảo ký tên. Chị Xử cầm tờ giấy đọc rồi trố mắt:
"Cái gì? Giấy cam kết? ".
Chị Xử đọc xong quay qua nhìn anh Sư, thằng cha này cũng ghê thiệt, sợ mình nuốt lời đây mà. Rồi chị Xử đọc tiếp:
"Tôi tên Dương Xử Nữ, học lớp 10a2, trường Trung học Phổ thông Horoscope. Tôi làm đơn này xin cam kết sẽ trở thành người hầu cận của cậu Lâm Sư Tử trong vòng 3 tháng kể từ ngày 10/9 đến ngày 10/12/2016, trong thời gian đó tôi xin tuân thủ những điều sau:
-Tuyệt đối vâng lời cậu Sư Tử, không cãi lời cậu Sư Tử.
-Cậu Sư Tử nói gì là làm ngay và luôn, không chần chừ.
-Giờ ra chơi phải cùng cậu Sư Tử xuống canteen, không đi một mình hoặc đi với người khác.
-Không nói chuyện hay tiếp xúc với người con trai khác ngoài cậu Sư Tử.
-Ngoài giờ học, nếu đi ra khỏi nhà phải đi cùng cậu Sư Tử.
-Có vấn đề gì cũng nói với cậu Sư Tử.
-Không nói dối cậu Sư Tử... v... v...*Sói lười viết quá*.
Người chủ mưu😅 Người làm đơn
Sư Tử (đã ký) Xử Nữ"
~•~•~•~•~
*Sorry mấy reader nha, Sói ngu mấy vụ đơn từ này lắm nên cũng chẳng biết đơn này là đơn gì nữa, cũng chẳng biết cách viết đơn nên viết được vậy thôi, mấy bạn thông cảm cho Sói nha*
Chị Xử đọc xong, khoé miệng giật liên hồi, mặt bắt đầu đen lại, tây cầm tờ giấy mà cứ run run.
Anh Sư thấy vậy hỏi:
"Sao? Giờ phá sản hay làm ôsin?"
Chị Xử cố nuốt nước mắt vào lòng, ngậm ngùi:
"Tôi ký là được chứ gì?"
Vừa nói chị Xử vừa ký xoèn xoẹt rồi đưa cho thằng cha Sư Tử. Vừa nhận được tờ giấy, thím Sư Tử cười phá lên:
"Mua ha ha ha ha. Tốt. Tốt lắm, như vậy mới là ôsin ngoan. Thôi anh đi đây nha. Bye, mai gặp ở nhà anh"
Vừa dứt câu thì thím Sư Tử bỏ lá đơn vô cặp, đứng dậy, tay thì vác cặp trên vai, tay thì bỏ vào túi quần đủng đỉnh bước đi. Bỏ lại chị Xử mồm há hốc, đứng trôn chân nhìn theo bóng lưng dần biến mất, hồi sau chị Xử mới kịp hoàn hồn lại, ném cái cặp mình xuống cái bốp, còn đứng loi nhoi chửi rủa:
"Thằng cún! Mới nãy còn nói đau lắm cơ, mà giờ bước đi vèo vèo như.... chó vậy đó hở *so sánh hay ghê😅*. Hại bà đây bị lừa, phải làm ôsin cho nhà ngươi tận 3 tháng. Trời ơi là trời. Sao tui ngu vậy nè. LÂM SƯ TỬ. Ta nguyền rủa nhà ngươi chết mất xác, linh hồn mãi không được siêu sinh. TA HẬN NGƯƠI!!!"
Chửi xong chị Xử cũng lấy cặp đi về luôn. Thế là hết một buổi học mà chẳng học hành được gì còn bị vướng vô cái vụ này nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro