thien than bang!-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thiên thần Băng

Lăng Kỳ Vân một cô bé có trái tim nhân hậu và lòng vị tha . Cô là một cô bé hồn nhiên ngây thơ , nhí nhảnh . Dù không được xinh đẹp cho lắm nhưng nhìn sự hồn nhiên ngây thơ và nụ cười của cô thì không thể không “ yêu” nó giống như thiên thần vậy. Cô bé có một đôi môn rất đẹp và một nụ cười cực kì dễ thương nếu bạn để ý kĩ. Lăng Kỳ Vân hiện tại đang học lớp 11 .

Mặc Trác Nhi một cô bé hồn nhiên ngây thơ vui vẻ. Luôn cười vui vẻ . Là bạn thân của Lăng Kỳ Vân cũng rất tốt bụng hay đi làm từ thiện cùng Kì Vân.

Châu Kiệt Luân là người ngồi cùng bàn với Kì Vân và Trác Nhi cậu bạn rất kute. Nhí nhảnh hay pha trò cười với hai cô gái nên nhiều lúc cũng được phần ưu ái của hai cô .

Còn một nhân vật nữa nhưng hãy để nhân vật đó tự giới thiệu về mình nha!

***************************************************

Dù là một cô bé hồn nhiên nhí nhảnh dễ thương nhưng Kỳ Vân không bao h thể hiện điều đó ra khỏi mặt. Nói chính xác hơn là từ khi cuối năm lớp 10 không hiểu vì sao Kì Vân sống lạnh lùng với mọi người ở lớp. Dường như cô muốn chánh xa mọi người kể cả cô bạn thân nhất của nó là Trác Nhi . Nó luôn không sống thật với bản thân mình dường như nó sống trong đau khổ luôn che dấu đi cái bản chất hồn nhiên ngây thơ của nó để tránh xa mọi người.

- Kỳ Vân đi học thôi !hôm nay là ngày khai giảng mà ngủ muộn thế hả cái con này ( Trác Nhi gọi dứới nhà nó)

- Uk dậy từ lâu rồi bà ơi , chờ bà maĩ hihihihihi . Kì Vân bước ra khỏi cửa với bộ đồng phục cấp 3 và chiếc cặp sánh.

- Tao mà không gọi điện từ sáng sớm thì khéo mày còn đang ngủ trên giường kia kìa lại còn đổ tội cho tao nữa ak 

- Biết rồi biết rồi là công của bà nên chúng ta mới đi học sớm được chưa . bà trằng lêulêu . Kì Vân là cái lưỡi ra chêu con bạn. Biết trước thể nào cũng bị ăn đánh nên đã chạy rất nhanh. 

- Ê con kia đứng lại chưa 

- Đâu có ngu mà đứng lại bị đánh . bà trằng lêu lêu 

Hai cô nữ xinh chạy đuổi nhau khắp con đường đầy mùi hoa sữa với những nụ cười đầy hồn nhiên cùng với ánh nắng ban mai tiếng chim hót .

- Đến trường rồi 

- Uhm 

Lúc này hai cô bước vào trường đầy tự tin nhưng trên môi không còn nụ cười nữa và bước đến khu lớp mình đang tập chung với những cô cậu bạn cũ đang hỏi thăm nhau trong mùa hè qua. Kì Vân và Trác Nhi bước tới , nó thay đổi khuôn bậc cảm súc rất nhanh đang vẻ mặt vui tươi bỗng chở nên ủi sìu sìu mệt mỏi, lạnh băng . Mặc cho các bạn có nói chuyên vui vẻ như thế nào thì nó cũng không nói câu nào không đến hỏi thăm hay tham gia vào một cuộc trò chuyện nào . tất cả nó đều được nó coi như gió thoảng qua tai . Mọi người cũng không hỏi thăm nó . vì mọi người biết Kì Vân không thích làm phiền , không thích mọi người , mọi người mà có hỏi thì cũng chỉ nhận được những câu nổi cáu mắng nhiếc của nó mà thôi .Chính vì vậy không ai dám đến gần nó trừ cô bạn Trác Nhi . Nói đến Trác Nhi mới nhớ . Đối nghịch với Kì Vân Trác Nhi h này đang cùng mấy người bạn buôn chuyện phiếm vui vẻ nhưng đôi lúc cũng vẫn để ý đến Kì Vân . 

Nó ngồi một mình trong cái không khí vui vẻ háo húc của năm học mới mà dường như nó không thấy buồn . Có lẽ điều này quá quen thuộc với nó.

Sau những bài diễn văn của các thầy cô là màn kết thúc buổi khai giảng này là tiếng trống trường đầu tiên do thầy hiệu trưởng . 

-TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG ……. Những tiếng trống cứ luôn hồi vang lên và báo hiệu đã kết thúc buổi khai giảng năm học mới , mời tất cả các em học sinh chở về tổ ấm thứ hai của mình để nghe cô giáo chủ nghiệm nhắc lịch đi học.

Khung cảnh trường lúc này đúng là chẳng khác gì đàn kiến vỗ tổ. Lớp nó ở trên tầng nên leo lên cầu thang cũng bị ngắt mạch . Vẫn cái vẻ mặt lạnh băng đó nó bước vào lớp đến chỗ nó ngồi xuống

- Chào . Châu Kiệt Luân chào nó và không quên kèm theo một nụ cười.

- Chào .Lăng Kì Vân đáp lại nhứng không cưởi mà vẫn khuôn mặt lặnh không thể áo nào mặc vào cho ấm. Do Kiệt Luân cũng thuộc trường hợp ngoại lệ như Trác Nhi nhưng chỉ là ở vòng ngoài thôi vì trung tâm của sự ngoại lệ của Kì Vân dành cho mọi người chỉ có Trác Nhi thôi

- Chào Trác Nhi . Nghe dạo này cậu xinh ak nha . hè về ăn gì mà xinh thế 

- Hihihihihi zậy sao mình có ăn gì đâu cũng chỉ ăn cơm như bạn thồi . Trắc Nhi được khen cười phải biết

- Thế hả mình lại cứ nghĩ cậu ăn tiên nên xinh y như cái con heo béo tròn đựng tiền tiết kiệm của mình nữa hahahahaha

- Nè nói gì zậy Trắc Nhi bực mình đuổi đánh cậu ta xung quanh lớp còn cậu ta thì không để cái mồn nghỉ ngơi mà luôn nói HEO HEO rồi vừa cười như được mùa . còn Kì Vân vẫn ngồi đó chẳng có chút gì là đếm sỉa . Nhưng nếu ai để ý kĩ thì khuôn mặt lạnh băng này nhiều lúc hiện lên sự lo lắng khi mỗi lần cô bé Trác Nhi mấy lần bị Kiệt Luân phản công .

- Cô vào ! cô vào – Tiếng kèn báo động của lớp trưởng vang lên. Tất cả học sinh chạy nháo nhào về chỗ ngồi . Hai đứac quỷ nhỏ kia cũng không kém phần chạy khéo còn nhanh nhất lớp ý chứ vì bạn bọn nó ngồi là bàn cuối mà .

- Cả lớp đứng lên chào cô – Tiếng kèn lại vang lên 

Cô bước vào lớp cùng với một anh chàng đang lẽo đẽo theo sau . Bước có vẻ hơi e thẹn . Cả lớp “ Ồ” lên .Lại là chủ đề của các cô gái “ Cậu ta đẹp trai quá ak” “ Không phải đẹp trai mà là RẤT RẤT ĐẸP TRAI” “ OH YES” 

- Cả lớp trật tự nào.cô giáo ra lệnh 

Giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới của trường ta bạn mới chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây . Các em hãy giúp đỡ bạn nha 

- VÂNG Ạ cả lớp đồng thanh

- Làm gì mà nói to zậy đến lúc cô hỏi “ Cả lớp làm xong bài tập về nhà rồi ak” sao lúc đó các em nói lí nhanh lí nhí thế . Về sau cứ phát huy như lúc nãy là được . Cô giáo nói thể làm cả lớp được trận cười vỡ bùng còn nó thì không. Em hãy giới thiệu về bản thân mình đi cho các bạn biết . Cô giáo ban một bức chiếu thư không thể còn bức chiếu thư nào ngợt ngào hơn với cậu bạn

- Chào tất cả các bạn mình tên Lâm Khải Phong . Mình rất thích chụp ảnh . Tính tình mình rất dễ gần vui vẻ mong sự giúp đỡ của các bạn nhiều hihihihi . Cậu ta nở một nụ cười vô vô vô cùng duyên . sau nụ cười đấy là những cấu nói “Ồ” ạc vang lến . Một cô bạn nhanh nhảu lên tiếng “ Chông cậu giống diễn viên Hàn Quốc KIM BÚN quá ak”

Cả lớp cười ồ lến đến cả cô giáo cũng phải buồn cười không thể chịu nổi còn cô bé đó thì ngơ ngơ ngắc. Kiệt Luân lên tiếng “ Ngọng ak cậu xem nhiều phim hàn quá đấy làm gì có diễn viên KIM BÚN chỉ có KIM BUM thôi hahahaha. Ôi trời ơi tớ không thể nào nịn cười được” Lần nhắc lại của Kiệt Luân lại khiến cho cả lớp không thể nịn cười được cười . Khải Phong cũng cười nụ cười khiến cho một số cô gái trong lớp không thể nào giữ nổi trái tim của mình nữa rồi.

Kiệt Luân lên tiếng nhận xét khi tiếng cười đã ngớt đi “ Phải nói thật cậu không chỉ có nụ cười đẹp giống Kim Bum mà còn có giáng người giống Kim Hyun Joong , sự giàu có gần giống với Lee Min Hoo và có nước da trắng giống như Kim Joon . Phải nói là những gì tinh túy nhất của F4 Hàn Quốc đều có ở cậu .” Sau lời nhận sét đầy khả ái của Kiệt Luân cả lớp lại đồng thanh “ OH YES” rồi lại cười. Hôm nay cái lớp này cười nhiếu thế không biết nhưng Kì Vân không cười mà vẫn vẻ mặt lạnh băng đó . Thực ra trong lòng nó cũng vui cùng các bạn nhưng chỉ là nó không muốn biểu hiện ra ngoài thôi . Nó dấu cảm súc rất giỏi. Sự lạnh lùng của nó đã lọt vào tầm mắt của một người . Cậu ta nhìn nó bằng một con mắt đăn chiêu khó hiểu. 

- Thôi nào cả lớp cười thế là đủ rồi . Khải Phong em tự chọn chỗ ngồi cho mình đi .

- DẠ . Cậu ta đảo mắt quang lớp một vòng .

- Em chọn chỗ nào nào

- Em ngồi bàn cuối có 3 người kia được không cô

- Được. Thế thì em ngồi giữa Trác Nhi và Kì Vân nha

- Dạ cậu ta xách ba lô xuống bàn cuối.

Mới ngồi xuống cái là cậu ta đã hỏi thăm luôn mọi người trong lớp rồi. Đúng là dễ gần thật

- Hi mình là Châu Kiệt Luân bàn trưởng của bàn . đây là Mạc Trắc Nhi và kia là Lăng Kì Vân

- Lăng Kì Vân cái tên nghe thú vị thật . Chào bạn mình là Lâm Khải Phong cậu ra giơ cánh tau ra như ngỏ ý muốn bắt tay làm bạn .

- Kì Vân quay ra không trả lời không bắt tay mà chỉ nói đúng một câu không còn gì lạnh hơn là “ Về sau tránh xa tôi ra và đừng có làm phiền tôi nữa”

Kiệt Luân thấy thế phải chen vào đỡ đạn cho cậu bạn mới zậy. Cậu ta nắm lấy tay của Khải Phong và nói “ Ừ chúng ta sẽ là bạn thân” Không còn gì vô duyên bằng . Không ngỏ ý làm bạn với mình thì lại cứ nhận bắt tay cười nói vui vẻ . Cái câuk Kiệt Luân này thật là hết chỗ nói nhưng cũng nhờ vậy thì mới giải vây cho Kì Vân mà.

Kết thúc ngày khai giảng . Dường như ai cũng mệt mỏi tất cả ra về . Kì Vân đi cùng Trắc Nhi ra về còn Khải Phong thì về xùng Kiệt Luân vì nhà của Khải Phong cũng nằm trong khu phó của nhà Kiệt Luân mà.

- Kiệt Luân này sao lúc nãy cô bạn Kì Vân có vẻ lạnh nhạt thế nhỉ lại dễ nổi cáu nữa .

- Tại Kì Vân gét cậu đó . Kiệt Luân nói một câu không thể nào xanh hơn 

- Sao lại ghét mình mình có gây thù oán gì với cô ấy đâu . Khải Phong ngơ ngác hỏi 

- Ai bảo cậu đẹp tải hơn tớ làm gì , tớ là thiến sứ vui vẻ của hai cô ấy đó cậu đẹp trai hơn thiên sứ thì tất nhiên bị ghét rồi . Kiệt Luân đưa tay lên cảm thể hiện sự đẹp trai .

- Thiên sứ cái con khỉ có mà là quỷ sứ thì đúng hơn hihihi

- Hihihihihiihi. Nói zậy thôi chứ Kì Vân luôn như zậy 

- Luôn như zậy là sao ?

- Kì Vân luôn sống chánh xa mọi người cậu ta luôn không thích mọi người đến gần mình . người nào mà đến thì phải chịu ngũ mã phanh thây như cậu lúc nãy đó. Ngoại trừ Trác Nhi ra thì cậu ta không chơi với ai khác . ak quên còn thiên sứ vui vẻ này nữa chứ hihihi. Nhưng mà mình và Kì Vân cũng không thân bằng một nửa của Kì Vân và Trác Nhi

- Sao lại zậy?

- Mình cũng không biết nữa . Thực ra thì mình biết Kì Vân từ hồi học cấp 2 cơ . Cô ấy luôn sống vui vẻ và hòa đồng với mọi ngươì hơn nữa lại còn tốt bụng nhưng không hiểu vì sao đến cuối năm lớp 10 Kì Vân thay đổi hẳn đi. Đến Trắc Nhi cũng một thời kì bị cậu ta xa lánh đó . Thay đổi như chong chóng zậy.

- Hóa ra là thế zậy mà mình cứ sợ….

- Sợ gì 

- Ak không có gì đấu đến nhà cậu rồi kìa

- Uk thôi nha bey bey mai nhớ rủ tôi đi học đó

- Uk biết rồi bey. Khải Phong vẫy tay chào cậu bạn

Bước đi một mình trên vỉa hè dưới những bóng cây, đeo chiếc ba lô lệch về một bên đăm chiêu suy nghĩ . Nhìn hình ảnh cậu ta đi mà chẳng khác gì người mẫu

Quay chở lại với hai cô bạn của chúng ta

- Kì Vân ak hình như lúc nãy cậu nói Khải Phong hơi quá thì phải

- Cho cậu ta chết ai bảo tự nhiên lại chọn chỗ của bọn mình làm gì . Mà tớ nói thế cũng chỉ muốn cậu ta chánh xa tớ ra thôi cậu biết mà

- Uk Thật tội nghiệp cho cậu ta mới đến mà bị bà nói cho như thế . Ai ngồi gần cậu cũng khổ hết haiz Trác Nhi lắc đầu

- Ồ dạy sao thế mà người cũng cam tâm chịu khổ bao nhiêu năm đấy thôi

- Ơ tại người ta tốt bụng lại dễ thương giống thiên sứ chứ bộ 

- Thiến sứ cái nỗi gì giống BÀ TRẰNG hơn hihihih

- Cái con này lại trêu nữa rồi . ơ nhưng trên thế giới này ai có bà trằng nào đẹp bằng ta . nó xoay chiếu váy đồng phục trước mặt cô bạn và nhún một cái rõ yếu

- Hihihihi vâng ạ bà là bà trăng đẹp nhất trong tất cả các bà trằng thôi đi nhanh lên lại con đứng đấy múa mới chẳng mênh không đói ak

- Bà nói mới nhớ cái bụng tôi sắp sôi 100 độ rồi đây này

- Thế thì nhanh chân lên 

- Uk hihihi

chuyện hay thế mà chẳng ai đọc nhưng thôi kệ đã pó thì sẽ pó cho đến cùng 

**************************************************************

Ngày hôm sau

- Chào tất cả mọi người - Kiệt Luân chào mọi người và bước cùng anh là Khải Phong cũng nở một cụ cười với mọi người thay cho lời chào . Hai anh chàng đến chỗ ngồi thì các cô gái của chúng ta đã ngồi vào bàn học rồi .

- HI 

- HI cái gì mà Hi mới sáng sớm đã la ing ỏi lên rồi – Trác nhi nói với Kiệt Luân làm cậu ta đang vui mừng bỗng cụt cả hứng

- Ơ hay tôi chào bà ak tôi chào Kì Vân chứ mà đúng rồi Bà là heo thì tât nhiên không thich ồn chỉ thích ngủ thôi mà

- Ông 

- Tôi làm sao lè

- Tôi mà không mệt thì ông chết từ lâu rồi

Khải Phong đứng ngoài từ nãy nghe cuôc đối thoại mà cười nhẹ rồi nhìn xang cô bạn Kì Vân đang lấy sách từ trong cặp ra.

- Chào 

Im lặng Kì vân không nói gì cả.

Cậu ra dường như cũng đoán được trước nhue vậy nên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lăm đành lủi thủi ngồi xuống bàn . Thực ra thì cậu ta rất muốn làm bạn với Kì Vân nhưng cô thì luôn im lặng đang lúc có ý muốn nản thì

- Kì Vân ơi hôm nay trời nóng mở quạt lên đi 

- Uk Kì Vân nói với Trắc Nhi .

Dù chỉ mỗi một tiếng uk thôi nhưng nghe có vẻ tất ấm . Kì Vân qua mặt lại để kéo dây quạt . Nhìn nửa mặt cô bé lúc này thật dễ thương . Khải Phong nhìn mà lúc này mới để ý cô bé có một đôi môi rất đẹp làn rất trắng và mịn . Anh chàng ngo ngẩn trong vài giây. Kì Vân quay ra nhìn thấy anh chàng hàng ngày luôn vui vẻ mà sao tự nhiên cứ như là bị điện giật vậy liền hỏi một câu “ Cậu sao zậy” Lúc này anh chàng của chúng ra mới tỉnh giấc mộng ngàn năm “ ak ờ mình mình mình đang xem quạt quay chưa ý mà hihihi” “ Cậu thật ngớ ngẩn” lần này Kì Vân cười khiến trái tim cậu ta đang đạp nhanh lại càng đập nhanh hon khéo chút nữa thì không đập mất. Khoan đã Kì Vân nói chuyện với cậu ta lại còn cười nữa đúng là kì tich kì tích. Cả buổi học hôm đó cậu ta cứ vừa học vừa cười vừa lắc đầu khiến cả bàn khó hiểu chảng hiểu anh chàng đẹp trai này hôm nay bị làm sao nữa. Thực ra thì Trác Nhi thấy cậu bạn này rất khá lại rất quan tâm tới Kì Vân mà Kì Vân thì luôn lạnh nhạt nên thấy tội nghiệp cậu ta . Trác Nhi đã bảo với Kì Vân như zậy đó Kì Vân nghĩ lại cũng thấy mình hơi qúa đáng với anh bạn nên hôm nay mới hỏi thăm. Đúng là không uổng công của anh chàng đã được đáp lại dù nó còn nhỏ nhoi nhưng ít ra thì càng ngày Kì Vân cũng dần đối sử tốt với cậu bạn như đối với Kiệt Luân zậy

Cậu ta lúc nào cũng muốn nhìn thấy lại nụ cười của Kì Vân giống như hôm đó zậy nên nhiều lúc hay trêu trò cô . Ban đầu cậu vẽ rất nhiều hình ngộ ngĩnh trên giấy rồi đưa cho cô bạn nhưng đều bị từ chối và luôn bị nhét đầy vào ngăn bàn . Hôm đó Khải Phong vẫn vẽ như bình thường nhưng lần này Kì Vân muốn từ chối không xem cũng không được vì ngăn bàn không còn chỗ nào mà nhét nổi nữa rồi . Cô liền giở ra xem phải nói tay nghề của anh rất khá vẽ rất đẹp và phần chuyền tải bụ cười đến người xem thì phải biết lần này Kì Vân lại cười . Đúng như ước nguyện của Khải Phong rồi còn gì đúng là đến Trời còn cảm động. Dần dà Kì Vân cười nhiều hơn với Khải Phong nói chuyện nhiều hơn . không chỉ Khải Phong mà Kiệt Luân cũng zậy.

Một năm học trôi qua và hè lại đến năm nay lớp tổ chức đi biển để kỉ niệm năm cuối cấp . Nói cuối cấp thì không đúng lắm vì bón nó chưa lên lớp 12 mà nhưng năm sau thì lại bận thi tốt nghiệp và đại học làm gì còn thời gian mà chơi nên hè năm nay phải đi để kỉ niệm chứ.

Đến biển tất cả nháo nhào ra tắm biển còn Kì Vân thì không . Dù cho Trác Nhi , Kiệt Luân và Khải Phong có bảo thế nào đi chăng nữa. Cô bạn thích một mình yên tĩnh , cô bé thả tóc đi trên bãi biển một mình rồi rần xa phía các bạn. Cô không biết có một người đang đi theo sau cô , luôn hướng về cô. Đến một chỗ có gió biển không có người cô ngồi xuống một mình . Nhìn cô bé lúc này mới đẹp làm sao ., tóc bay trong gió . Đang ngồi một mình nghĩ linh tinh bỗng …

- Cậu không đi tắm biển sao – Kì Vân hỏi 

- Thì mình giống cậu thôi

- hi cô bé lại cười

Hai người đó ngồi trong sự tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng gió biển và tiếng sóng biển 

- Kì Vân nè

- Cái gì . Cô bé vừa quay ra thì bị nước biển do Khải Phong té lên . A ướt hết rồi cậu làm gì đấy . Cô bé tức giận nói

- Thì té nước lên cậu chứ sao hiihihihii cậu ta vừa cười vừa nói vừa té

- Cậu ! thế là cô bé cũng té giả làm anh chàng cũng bị ướt

- Cậu giám té giả

- Sao không giám. Cô bé nói tự tin và té 

Thế là hai người cứ thế té , té rất nhiều và cười nhiều . Lâu lắm rồi Kì Vân mới vui thế này . Còn anh chàng thì được chông thấy con người thực của Kì Vân. Một cô bé hồn nhiên nhỉ nhảnh. Hai người thực sự rất vui trong dự tĩnh lặng không có người thì có mội đôi bạn trẻ cười đùa té nước làm xóa đi sự tĩnh lẵng đó. Dừng như cô bé băng giá của chúng ta đã mơ lòng với mọi ngừời và mở trái tim với một người. Đáng chạy để chánh nước của Khải Phong té bống cô bé bị trượt chân vừa hay sóng đến không giữ được thăng bằng cô bế cháng váng trong nước biển phải uống mấy ngụm ý chứ , với tay ra kêu cứu. Khải Phong thấy vậy lo sợ liện bơi ra cứu cô bạn đang bị sóng đẩy càng ra xa cậu bơi và cuối cùng cậu cũng kéo đựợc tay cô .Cậu nhanh chóng kéo cố về phía mình rồi dùng tay ôm chọn lấy người cô bơi vào bờ. Lên tới bơ cậu thở hổn hển còn Kì Vân thì bị bất tỉnh . 

- Kì Vân tỉnh lại đi . Kì Vân .Chết tiệt – Khải Phong lấy tay đập vào mặt cô nhưng không cô không tỉnh lại . Đành phải thực hiện hô hấp nhân tạo vậy.

Cậu đan hai bàn tay vào nhau rồi đặt lên trước ngực cô và bắt đàu thực hiện công việc cấp cứu . Cậu ta lo lắng đạt môi của cậu lên môi cô. Tất nhiên không phải một lần rồi . 

- Ặc ặc cuối cùng thì Kì Vân cũng nôn ra nước biển và tỉnh lại

- Cậu không sao chứ cậu làm tớ lo quá ak . Khải phong theo tự nhiên của những người yêu nhau ôm lấy cô vào lòng.

Kì Vân ngạc nhiên muốn đẩy cậu ta ra nhưng không có sức đành để cậu ta ôm zậy dù gì lúc này cô cũng thấy hơi sợ và lạnh sau vụ uống nước biển lúc nãy.

Khải Phong cậu cõng Kì Vân về khi trời đã nhã nhem tối mà chưa hỏi cô bạn có đồng ý không . Nhưng Kì Vân thực sự thấy rất ấm áp khi cậu cõng về . Cô ngủ trên lưng cậu lúc nào không biết.

- Cậu giậy rồi ak . hôm qua cậu làm mình lo quá may mà có Khải Phong đưa cậu về.

- Uk 

- Mà cậu nên đi gặp cô đi hôm qua cô lo cho cậu lắm đó. Tại Khải Phong bảo để cho cậu ngủ nên cô không gọi cậu nữa

- Mình biết rồi.

Thế là buổi tắm biển kết thúc để lại những kỉ niệm học trò khó quên cho mỗi con người . Về đến nhà Kì Vân nghĩ đến chuyện Khải Phong cứu mình. Thực ra lúc cô bị ngất Khải Phong hôn lên môi cô không phải cô không cảm nhận được. Phải nói là cảm nhận rất rõ cả khi cậu cõng cô nữa. Giường như cô có thể cảm nhận được tất cả hơi ấm trong trái tim cậu dành cho cô . Thực sự nó rất ấm , cô đưa tay chạm lên môi . Cũng đưa tay lên môi rồi nở một nụ cười là một anh chàng đang nằm trên giường . 

Và những ngày sau đó trôi qua rồi lại một năm học cuối cấp lại đến. ngày ngày mối quan hệ giữa Khải Phong và Kì Vân tốt hơn trước. Trác Nhi cũng vui cho cô bạn mình vì cô bạn đã mở trái tim băng giá của mình. Dù không nói , không biểu hiện ra nhưng Trác Nhi có thể đoán được tất cả. Trác Nhi có thể nhìn rõ nỗi lòng Kì Vân mà ngươì khác không nhận ra cũng như không cần đến Kì Vân nói.

- Hôm nay đến lượt bàn mình giọn vệ sinh , nhân danh bàn trưởng mình giao nhiệm vụ cho Kì Vân và Khải Phong ở lại quét lớp

- Sao lại là bọn minh . Hai người đồng thanh nói

- Làm gì mà phản ứng giữ zậy . Tại buổi trước mình làm rồi còn Trác Nhi thì hôm nay có việc bận nên ở lại trực nhật còn hai chứ sao 

- Ơ nhưng buổi trước cũng làm gì có một mình cậu quét lớp đâu bọn mình cũng quét mà . Kì Vân bất công lên tiếng 

Kiệt Luân nháy mắt ra hiệu cho Khải Phong biết để giải vây cho mình

- Uk các cậu về đi để bọn mình ở lại cũng được

- Sao lại thế 

- Thế nha Kì Vân , bạn đồng hành của cậu đồng ý rồi bọn mình đi nha bey bey , cậu ta chạy như ma đuổi kéo Trác Nhi đi cùng mà không để cô bạn nói gì được với Kì Vân với nụ cười đắc trí.

- Sao cậu lại làm thế , ai mà giọn được cả cái lớp này chứ . cậu cho cậu ta về thì hãy giọn luôn phần của cậu ta đi. Kì Vân giận giỗi nói.

- Thôi được rồi mà làm gì mà nóng thế tớ làm là được chứ gì. Cười lên nha ok

- Cười cái gì mà cười làm đi nhanh lên còn về không tối. Giường như Kì Vân luôn né tránh những nụ cười.

Hai đứa cùng nhau quét lớp trong ánh đèn điện của lớp học . Và tất nhiên không thể không có những trò cười do Khải Phong bày ra .

- Cuối cùng cũng làm xong rồi Haiz mệt cả người . Kì Vân nói

- Uk thôi nhanh đi đổ rác đi rồi còn về nữa trời tối rồi còn gì nữa

- UK để mình mang đi đổ cậu cầm cặp sách cho mình xuống trước đi nha 

- Ok

Đứng chờ một lúc không thấy cô bạn đâu anh chàng bỗng lo lắng tiến đến chỗ đổ rác nhưng không thấy cô .

Cậu lo lắng gọi 

- Kì Vân , Kì Vân cậu đang ở đâu zậy.

Vừa chạy vừa gọi nhứng không thấy tiếng phản hồi từ cô bạn sự lo lắng của cậu càng tăng thêm gấp bội. Nhưng may quá cô đậy rôi. Cậu thấy cô ngồi trước vòi nước . Cậu liền chạy đến chỗ Kì Vân 

- Kì Vân cậu đây rồi . Tay cậu…. Khải phong nhìn thấy của Kì Vân chảy máu. Chẳng là lúc nãy đi đổ rác không may Kì Vân bị mảnh thủy tinh đâm vào chảy máu . Không sâu lắm nhưng cũng chảy máu thế là cô bạn đi rửa vết thương trong khi Khải Phong cuống cuồng tìm cô. Thấy tay Kì Vân vậy Khải Phong nhanh chóng cầm lấy nói “ Sao lại thế này” Khi Khải Phong cầm tay Kì Vân kéo lại thì cô cũng nhanh chóng phản lại một cách có ý thức giật phăng tay mình ra khỏi tay cậu và đáp lại một cách hờ hững và lạnh lùng “ Không sao” ._ 

- Thế này mà cậu bảo không sao ak . Khải Phong vẫn cố cầm tay Kì Vân trên mặt thì luôn luôn hiển thị xự lo lắng

Lần này thì Kì Vân phản ứng giữ giội hơn. Cô đẩy Khải Phong ra “ Cậu đi đi , đi đi đừng có lại gần tôi. Đi Đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa” Kì Vân đã khóc và đứng zậy cầm cặp sách trên tay Khải Phong và bước đi trong sự ngỡ ngàng của Khải Phong về hành động của cô lúc nãy. Cô lấy ra trong cặp một chiếc khăn quấn quanh vết thương của mình lại . Khải Phong ngỡ ngàng thấy khó hiểu về hành động của cô mà đã không để ý cô đã rời đi từ lúc nào . Từ khi quen Kì Vân đến nay chưa lần nào cậu thấy cô phản ứng dữ giằn đến vậy với cậu . Hơn nữa Kì Vân còn khóc , chưa lần nào cậu thấy cô khóc cả.

Đêm đó Khải Phong nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại . Trong đầu luôn đặt ra một mớ câu hỏi về hành động của Kì Vân lúc chiều , cứ mỗi lần nghĩ lại chuyện nhát chiều cậu lại nhớ lại đến những lời Kì Vân nói “Cậu đi đi , đi đi đừng có lại gần tôi. Đi Đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa” thì tim anh chàng lại đau . Đêm đó đúng là một đêm dài cho Khải Phong.

Còn Kì Vân cô đứng trên sân thượng mà khóc , khóc trong sự lạnh giá của gió . Không ai hiểu cô khóc về chuyện gì cũng như không ai biết tại sao cô khóc.

Sáng hôm sau

Khải Phong đến trường với vẻ mặt đăm chiêu , cậu vẫn chào hỏi bạn bè như bình thường đến chỗ, cậu thấy Kì Vân ngồi đó. Nhìn mặt dường như cô lại chở lại với vẻ mặt băng giá như ngày nào. Khải Phong thì chẳng bao h muốn nhìn vẻ mặt của Kì Vân cả. 

Suốt buổi học hôm đó anh chàng luôn ngỏ ý làm lành với Kì Vân nhưng câu trả lời luôn là sự lạnh lùng của cô. Lại trở lại những ngày đen tối của 1 năm trước. Khải Phong cả ngày hôm đó hậm hực có buồn bã có , đau khổ có. Tất cả thành quả của cậu trong 1 năm qua để được bên cạnh Kì Vân giờ đã biến mất chỉ sau một đêm . Không chịu ngồi yên một chỗ để chấp nhận số phân hôm đó Khải Phong hẹn gặp Kì Vân

Mình gặp nhau nhé. Mình có chuyện muốn nói với cậu _ Send to Ki Van

Tút Tút . Mìnnh chẳng có gì để nói chuyện cả

Đối với cậu thì không nhưng mình thì có . Chẳng lẽ tớ cần nghe một lời giải thích cũng không được sao – Send to Ki Van

Kì Vân cầm chiếc điện thoại trên tay đăm chiêu nghĩ một lúc sao đó cũng trả lời 

Tút Tút . Được 30 phút nữa gặp nhau ở quán nước gần trường.

Một nụ cười mãn nguyện trên đôi môi Khải Phong . Đã lâu lắm rồi cậu không cười , nói chính xác hơn là từ buổi chiều hôm đó.

Quán nước

- Kì Vân đằng này – Khải Phong vẫy tay ra hiệu cho Kì Vân . cô bé bước tới chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ của quán.

- Cậu uống gì

- Cảm ơn nhưng mình nghĩ chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề luôn đi

Một câu trả lời thẳng thừng khiến cho anh chàng của chúng ta bắt đầu lo lắng 

- Được thôi . Cậu cũng thấy cậu lạnh nhạt…

- Tớ lạnh nhạt với cậu từ buổi chiều hôm đó đúng không .Kì Vân cướp lời của Khải Phong . Dường như cô bé đã chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này rồi

- Đúng và tớ muốn biết tại sao . Kì Phong nhìn thẳng vào mắt còn cô bé thì luôn né tránh ánh mắt đó.

- Tôi lạnh nhạt với cậu vì tôi ghét cậu

- Ghét tôi – Khải Phong dường như vừa bất ngờ vừa thấy hậm hực trước câu nói đó của Kì Vân.

- Đúng tôi ghét cậu . Tại vì cậu đã làm sáo chộn cuộc sống của tôi. Được chưa. Bây h tôi đã cho cậu câu giải thích rồi đó tôi có thể về chưa.

- Khoan đã , cái đấy mà cũng là li do ak . Khải Phong bực mình nói .

- Đúng . Đó là lí do mà tôi lạnh nhạt với cậu

- Nhưng… cậu định nói là “nhưng từ trước đến nay cậu và tôi đã từng rất vui khi bên nhau và dường như trái tim tôi đã yêu cậu mất rồi” thì cô bạn đã rời khỏi chỗ ngồi ,bước ra khỏi quán mất rồi. Lần này thì Khải Phong phản xạ nhanh hơn không còn đứng yên một chỗ như buổi chiều hôm đó nữa cậu đuổi theo cô ra khỏi quán nước. Cậu chạy đuổi theo Kì Vân . Cậu bé dễ thương của chúng ra giường như đã biết mình mất gì và đang không để cho nó mất khỏi mình. Kì Vân chạy ra khỏi quán nước thật nhanh để giấu đi những giọt nước mắt của mình. Cô không muốn để Khải Phong nhìn thấy cô khóc một lần nữa 

- TÍT TÍT TÍT TÍT một chiếc ô tô đang lao đến Kì Vân mà cô chạy không hay biết

- Kì Vân cẩn thận . Khải Phong thấy vậy chạy thật nhanh đến ôm gọn cô bé và hai người ngã ra đường . May mà không bị xe cán chết.

- Khải Phong cậu không sao chứ . Khải Phong . Khải Phong. Kì Vân nằm trong vòng tay cậu bây h mới biết chuyện gì vừa mới xảy ra với mình.

- Mình khônng sao 

- Thật chứ - Kì Vân với vẻ mặt lo lắng hỏi Khải Phong và tay cô đỡ lấy cánh tay của Khải Phong định dìu cậu dậy

- A Khải Phong kêu lên . Kì Vân chạm vào vết thương của Khải Phong do lúc nãy anh chàng ôm lấy cô ngã xuống đường nên bị thương

- Thế mà cậu bào không sao ak. Kì Vân đỡ Khải Phong vào quán nước lúc nãy vẻ mặt tràn sự lo lắng

- Cậu sắn tay áo lên đi

- Để làm gì

- Thì đế băng bó vết thương chứ sao.

Anh chàng đành phải nghe lời một cách vô điều kiện. Kì Vân lấy ra từ trong túi một hộp băng bó. Ban đầu Khải Phong có chút ngạc nhiên nhưng cũng không quan tâm và hỏi Kì Vân.

Kì Vân lau vết thương cho cậu 

-Ai ui cậu nhẹ tay thôi đau quá ak 

- Phù . Kì Vân thổi vết thương cho cậu . Mỗi lần Khải Phong kêu đau thì y như rằng Kì Vân thay đổi nét mặt một cách rõ rệt. Một vẻ mặt đầy sự lo lắng sót xa. Cô chăm chú băng vết thương cho cậu mà không hay biết cậu đang nhìn cô một cách chăm chú. 

- Xong rồi . Kì Vân thở phào nhẹ nhõm ngước mặt lên . ánh mắt cô chạm vào anh mắt cậu

Lúc này cô mới cảm thấy sự quan tâm quá rõ rệt của cô dành cho cậu bị lộ ra, cô bắt đầu thấy lúng túng.

- Thôi tớ băng xong rồi tớ về đây.

Cô bé lần này bước ra khỏi quán nước với một vẻ mặt đỏ bừng bừng .

Khải Phong tất nhiên là nhận ra sự ngại ngùng của cô bé rồi . cậu không đuổi theo nữa vì cậu đã biết rõ trái tim của đối phương hơn nữa lại không muốn cô bé cảm thấy ái ngại khi gặp cậu. Đêm đó Khải Phong đã suy nghĩ rất nhiều rồi lại nhìn vết thương cười . Cuối cùng cậu đã đi đến một quýết định.

1 tuần trước ngày VALENTINE

TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG tiếng trống ra về vang lên . tất cả học sinh láo nháo ra về 

- Kì Vân về thôi – Trác Nhi nói

- Uk 

- Khoan đã . Khải Phong nắm lấy cánh tay của Kì Vân khi cô đi qua cậu

- Chuyện gì 

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu

- Xin lỗi mình phải về hơn nữa mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc hôm ở quán nước rồi

- Chưa đâu – Khải Phong cười rất nham hiểm. – Kiệt ak cậu đưa Trác Nhi về trước đi . Khải Phong nháy mắt ra hiệu cho thằng bạn

- Ok . Kiệt Luân kéo tay Trác Nhi đi ra khỏi lớp

- Ơ ơ Kì Vân ak tớ về trước đây

- Khoan đã chờ tớ với .. Kì Vân đang định chạy theo thì bị Khải Phong đoán trước được ý định níu tay lại

- Cậu bỏ tay tôi ra 

- Còn lâu

Dường như Khải Phong và Kiệt Luân đã bàn kế hoạch này trước rồi hay sao mà vừa mới có một lúc mà không thấy Kiệt Luân và Trác Nhi đâu . Đúng là tiền chảng hậu tấu mà. Khải Phong kéo Kì Vân đi trên con đường đầy mùi hoa sữa . Nói chính xác hơn là cậu bạn đang đưa cô bạn của chúng ta về

-Có gì thì cậu nói nhanh lên tôi còn phải về

- Thì không phải cậu đang về đây sao

- Cậu… Kì Vân tức không còn gì để nói . hai người đi trong sự tĩnh lặng chỉ thoang thoảng thấy mùi hoa sữa tiếng xe cộ. Đi được một đoạn gần đến nhà Kì Vân , Khải Phong mới bắt đầu lên tiếng

- Kì Vân này chúng ta hẹn hò đi.

Dù cho âm thanh của xe cộ có đôi chút ồn ào nhưng câu nói đó vẫn đủ âm lượng để lọt vào tai cô bé.

- Thực ra thì tớ đã thích cậu từ khi mới chuyển về đây rồi nhứng tại cậu cứ luôn muốn chánh xa tớ nên tớ mới không dám nói. Nhưng cái hôm mà cậu băng bó vết thương cho tớ thì thực sự tớ đã hiểu được trái tim của cậu

- Không phải đâu – Kì Vân lên tiếng trong sự lúng túng. Tớ băng bó cho cậu chỉ vì cậu cứu tớ thôi

- Zậy còn nét mặt cậu khi lo lắng băng bó vết thương cho tớ

. Lần này thì Khải Phong nói chung tim đen của cô bé rồi

- Đó là vì…

-Cậu không cần nói nữa , dù thế nào cậu cũng không dối được trái tim mình đâu. 

- Nhưng mà mình…

- Tớ sẽ chờ cậu . Tớ sẽ nhận câu trả lời của cậu trong một tuần nữa . Tớ muốn cậu suy nghĩ thật kĩ về chuyện của chúng ta . Dù câu trả lời của cậu có thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ chấp nhận trong ngày VALENTINE . Thôi tới nhà cậu rồi cậu vào đi.

Kì Vân bước vào nhà mà không nói một câu nào vì hiện tại cô không biết nói gì nữa . Không quay đầu lại.

- Lăng Kì Vân cậu hãy sống thật với trái tim mình và con người thật của mình đi.

Câu nói này khiến Kì Vân phải dừng bước nhưng cũng chẳng quay lại nói câu nào.

. Khải Phong về nhà với khuôn mặt đầy tự tin dường như anh có thể khẳng định câu trả lời cả Kì Vân là “ Đồng ý”. Khải Phong vui vẻ hớn hở với suy nghĩ của mình cậu đã tấn công trái tim đối phương một cách nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Ngược lại với Khải Phong , Kì Vân đã khóc . Liệu những giọt nước mắt đó là vui hay buồn.

Những ngày đầu sau đó Khải Phong luôn vui vẻ đến trường như hàng ngày nhưng không quên để ý đến nét mặt của cô bé. Còn Kì Vân thì luôn né tránh ánh mắt dò sét đí . Không biết sức chịu đựng của Khải Phong có rộng bằng đại dương hay không nhưng có vẻ vài ngày sau cậu bé luôn mang nét ưu phiền trên mặt.

Ngày VALENTINE

- Kì Vân một tuần qua đối với tớ thực sự là quá dài

- Tớ hiểu

- Vậy câu trả lời của cậu là gì

- TỚ XIN LỖI . TỚ KHÔNG THỂ ĐỒNG Ý. Kì Vân nói mà nước mắt chảy ngược vào trong.

Hơi bất ngờ , đối ngược với suy nghĩ với của cậu. Nếu theo như cũ thì khéo cậu sẽ phát điên và nổi khùng lên mà hỏi tại sao . Nhưng lần này cậu cười . nụ cười đầy sự chua chát. Lại một sự bất ngờ với Kì Vân. Dường như hôm nay quá nhiều sự bất ngờ do hai người tạo ra cho nhau.

- Kì Vân ak thật sự cậu làm mình quá thất vọng.

- Mình xin lỗi

- Tớ sẽ đi du học . Ôi trời ơi tin này quá sốc đối với cô nàng. Nhưng cô nàng lại tỏ ra rất bình tĩnh trước mặt anh , cô chỉ cố cất lên hai tiếng “ Zậy ak”

- Zậy ak . hihi Khải Phong lại cất lên cái nụ cười chua chát đó . “Zậy ak” chẳng lẽ câu nói của cậu với tôi chỉ có thế thôi sao. Chẳng lẽ cậu không có câu nói khác nói với tôi hay sao . Khải Phong ôm choàng lấy Kì Vân.

- Tôi đã hi vọng cậu nói yêu tôi thì tôi sẽ có cái gì níu kéo tôi lại nhưng tại sao cậu lại không níu kéo tôi . Cậu có biết cậu độc ác lắm không. Tôi xin cậu đó hãy níu kéo tôi lại đi. Xin cậu hãy níu kéo tôi . Lần này anh chàng đã nói trong nước mắt nhưng những giọt nước mắt của anh đâu có bằng cô gái anh đang ôm trong vòng tay. Cô đã khóc rất nhiều trên bờ vai anh . Từng câu nói của anh như ngàn nhát dao đâm vào trái tim cô.

Kì Vân đẩy nhẹ anh ra 

- Nhưng xin lỗi tôi không thích níu kéo người khác.

Câu nói kết thúc cũng chính là cô quay mặt bỏ đi để lại một anh chàng với trái tim nát tan đang nhìn cô . Cô bỏ đi một cách nhẹ nhàng nhưng thực sự trong lòng thì không hề nhẽ một chút nào cả. Cô bỏ đi trong màn nước mắt không chỉ mình cô mà còn người đang giõi theo cô nưã.

Chắc h đây các bạn có thể hiểu được vì sao những ngày vừa qua Khải Phong đến vẻ mặt ủ rũ rồi chứ. Không phải anh chàng không có sự kiên trì như đại dương mà là anh chàng phải đi du học , phải xa người mình yêu.

Những ngày sau hai người không hề có một cuộc nói chuyện hay gửi tin nhắn gì cả cho đến khi tin Khải Phong đi du học 

- Kì Vân lên tầng thượng của trường đi - Send to Ki Van

Tút Tút . Kì Vân mở máy ra là tin nhắn của Trác Nhi

- Cậu gọi mình lên có chuyện gì zậy 

- Cậu ngồi xuống . Trác Nhi kéo cô bạn ngồi xuống cạnh mình . Cậu biết Khải phong sắp phải đi du học chứ

- Mình biết . Khó khăn lắm cô bé mói nói ra được.

- Mình nghe Kiệt Luân nói về chuyện của hai người rồi . Cậu không chấp nhận cậu ta là vì CHUYỆN ĐÓ chứ không phải là cậu không yêu cậu ta.

Kì Vân gập đầu . 

Trác Nhi kéo cái đầu tội nghiệp của con bạn và vai mình nó khóc. 

- Mình biết cậu đau khổ lắm , Hãy khóc cho vơi đi nỗi lòng.

Kì Vân gục đầu vào Trác Nhi . Cô bạn khóc như chưa bao h được khóc . Hai người con gái cùng nhau khóc thật kì cục nhưng cuộc nói chuyện còn kì cục hơn . Dù không kì cục với tất cả mọi người nhưng ít nhất cũng kì cục với một người.

- Hai cô bé không biết rằng cuộc nói chuyện của hai người đã vô tình cho một người thứ 3 nghe thấy. Không ai khác đó chính là Lâm Khải Phong. Cậu lên sân thượng hóng gío nào ngờ nghe được cuộc nói chuyện của hai cô bạn . Đúng là không hóng gió mà là hóng hớt hihihihihi. Quay chở lại với chuyện nào . câu nói đó lại nhói lên sự tò mò của Khải Phong , quan trọng hơn là câu nói “Cậu không chấp nhận cậu ta là vì CHUYỆN ĐÓ chứ không phải là cậu không yêu cậu ta.” . Điều này khiến cho Khải Phong không biết nên vui hay nên buồn đây. Sau cuộc trò chuyện của hai cô bạn Khải Phong đã rất nhiều lần gọi điện gặp mặt để nói chuyện nhưng tất cả đều bị từ chối . Sự tò mò lên đến cực đỉnh cậu phải gọi cho Trác Nhi để hỏi chuyện mới được.

- Đi uống nước đi , mình mời – Send to Trac Nhi

- Ok . gặp ở quán cũ 30 phút nữa – Send to Khai Phong

- Hi . Trác Nhi vẫy tay anh bạn khi cậu ta bước vào quán nước.

- Chờ lâu chưa.

- Lâu thế nào cũng phải trờ chứ vì được ăn miễn phi mà

- Nhớ ăn là tài . Thế mà không hiểu tại sao cái thằng Kiệt Luân cứ đâm đầu vào bà không biết ( Kiệt Luân và Trác Nhi là một đôi hihihihi . Tuy hay cái nhau nhưng yêu còn nhiều hơn ghét. Đúng là ghét của nào trời chao của đấy)

- Ơ kệ người ta chứ bộ . Chê người mà chẳng biết xem lại bản thân mình đi ông cũng cắm đầu vào Kì Vân đấy thôi.

- Tôi hẹn bà ra đây cũng vì chuyện đó.

- Tôi không giúp được gì đâu. Kì Vân sẽ không bao h chấp nhận cậu đâu.

- Tôi không nhờ bà giúp chuyện đó.

- Thế ông gọi tôi ra đây chi zậy

- Nói thật , hôm hai người nói chuyện trên tầng thượng của trường tôi đã nghe thấy hết rồi.

Trác Nhi bắt đầu thấy ngạc nhiên và có đôi chút lo lắng.

- Thì sao

- Tôi muốn biết CHUYỆN ĐÓ là chuyện gì

- Chuyện gì là chuyện gì , ông hay thật đó. Trác Nhi cố đánh trống lảng bằng cách uống nước.

- Tôi biết bà biết mà làm ơn hãy nói cho tôi biết vì sao Kì Vân không chấp nhận tôi.

- Ơ hay cái chuyện này cậu phải đi hỏi nó chứ sao hỏi tôi . Chợt nhớ ra có chuyện bận tôi đi trước đây.

Biết Trác Nhi đang cố giấu chuyện gì đó nên làm sao Khải Phong có thể để cô bé đi dễ dàng như zậy được. Anh ta kéo tay Trác Nhi lại và nói

- Nếu Kì Vân chịu nói thì tôi đã không đến tìm cậu. Tôi xin cậu hãy nói cho tôi biết đi mà . Tôi năn nỉ cậu đó.

Nhìn vẻ mặt đáng thương của Khải Phong bây giờ thì khó ai mà không thể ngồi xuống nói chuyện tiếp.

- Mình xin lỗi Khải Phong ak , thật sự cậu nên quên Kì Vân và bắt đầu một cuộn sống mới đi. Cậu và Kì Vân đến với nhau chỉ thêm đau khổ mà thôi.

- Chuyện đó cậu không cần lo lắng , nếu việc tôi đến với Kì Vân làm cho cô ý đau khổ thì tôi sẽ không bao h đến với cô ấy nữa . Nhưng xin bạn hãy nói cho tôi biết lí do đi . Coi như là cho tôi một câu trả lời thích đáng.

Trác Nhi suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng-

- Được rồi

- Cảm ơn bạn

- Chuyện bắt đầu từ 3 năm trước. Lúc đó tôi và Trác Nhi mới học lớp 10 . Hồi đó chúng tôi hay đi làm từ thiện ,ở những nơi hiến máu nhân đạo, nhưng bỗng nhiên Kì Vân không đi làm từ thiện nữa , hơn nữa lại còn tránh xa tôi như những người bạn khác ở trong lớp mà cậu đã từng thấy 

( Trác Nhi nói trong sự đau khổ ngậm ngùi )

Thước phim quay lại 3 năm về trước trong tâm trí của Trác Nhi

- Bác ơi Kì Vân có nhà không bác

- Nó có nhà nhưng hiện tại nó không muốn gặp bất cứ ai hết ( Mẹ của Kì Vân nói trong nước mắt)

- Có chuyện gì phải không bác 

- Ak không , thực ra thì chẳng có chuyện gì cả ( mẹ của Kì Vân vội lau nhưng giọt nước mắt đi ) 

- Thôi cháu về đi , về sau đừng tìm cái Vân nữa( người mẹ ngày thường hiền hậu như vậy sao hôm nay lại nổi cáu còn đuổi Trác Nhi về nữa chứ)

- Bác , Bác , sao bác lại đuổi cháu về , bác mở cửa cho cháu đi

Nhưng lúc này mẹ của Kì Vân đã đi vào nhà với những giòng nước mắt. Tớ không dễ dàng bỏ cuộc để mất một tình bạn không lí do thế này được nên tớ đã tìm lí do.Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại cũng không thể nào tìm ra. Ngày hôm đó tớ đã đi hiến máu như mọi tháng mà không có Kì Vân

- Trác Nhi em đến rồi đấy ak ( Chị y tá nói với Trác Nhi vì cô bé hay đến đây hiến máu nên rất thân thiết và biết tên . Đang lúc định kiếm một lí do nào đó báo cáo về việc Kì Vân hôm nay không đến thì)

- Em ngồi xuống đi để chỉ làm cho ( Giường như chị y tá này không ngạc nhiên với việc hôm nay Kì Vân không đến , mọi lần Kì Vân bị ốm không đến chị lúc nào cũng hỏi và gọi điện hỏi thăm nhưng sao hôm nay lạ zậy , không gọi điện cũng không nhắc tới

Trác Nhi cứ chắm chú những hành động hôm nay của chị mà không thôi suy nghĩ , cuối cùng cô bé mới quyết định hỏi

- Chị ! 

- Sao em

- Sao hôm nay chị không nhắc tới Kì Vân mọi ngày chị thích nó lắm cơ mà 

( chị y tá chuyển sắc mặt nhanh chóng đang vui bỗng dưng chuyển buồn

- Em vẫn chưa biết gì sao ( chị y tá cố nói ra)

- Biết gì hả chị ( Trác Nhi ngơ ngác mặt)

Chị y tá ngồi xuống cạnh Trác Nhi thở dài và bắt đầu nói 

- Trắc em chưa biết thật rồi , chắc Kì Vân không nói cho em biết . Thực ra cô bé đã bị nhiễm HIV khi truyện máu. Do bạn đồng nghiệp của chị không cẩn thận khi lấy máu cho Kì Vân nên khiến cô bé bị bệnh.

- Chị nói cái gì cơ . Kì Vân bị HIV( Trác Nhi không tin những gì mình nghe thấy nên cô có nói ra những lời đó)

Chị y tá gật đầu trong đau buồn

- Chị , chị hãy nói là không phải đi, chị hãy nói là Kì Vân không bị bệnh chỉ là kiểm tra nhầm thôi. Chị không bao h nói dối bọn em mà.( Trác Nhi lần này mất bình tĩnh thật rồi , cô bé đứng zậy nắm cánh tay chị y ta vừa nói vừa khóc)

- Chị xin lỗi nhưng điều đó là sự thật ( Chị y tá cũng không thể kiềm chế được mà ôm lấy Trác Nhi cùng khóc , an ủi cô bé)

Thước phim 3 năm về trước đã kết thúc bây h chúng ta cùng chở lại hiện tại với hai người ngồi cùng trong quán nước.

Trác Nhi kể trong nước mắt và sự ngạc nhiên của Khải Phong. 

-Sau khi biết chuyện đó tớ đã tìm được lí do mà Kì Vân lại lạnh nhạt với tớ và tớ đã đến gặp cô ý . Chính vì vậy bây h tôi mới không bị Kì Vân xa lánh như những người bạn khác. Thực ra ngày trước kia Kì Vân không như vậy đâu cậu ấy luôn cười nói vui vẻ nhưng từ khi gặp chuyện đó cậu ý mới thây đổi lạnh nhạt với mọi người không muôn mọi người gần mình để tránh lây bệnh.Trác bây h cậu đã có một lời giải thích thỏa đáng rồi chứ. Mình mong cậu giữ bí mật cho Kì Vân như mình đã giữ bí mật cho ấy trong 3 năm qua

- Mình biết . Cậu cứ yên tâm đi ( Khải Phong nói trong nghẹ ngào)

- Cảm ơn cậu. Mình nói cho cậu biết để cậu có thể ra đi mà không vướng bận cũng như có thể tìm được hạnh phúc mới bởi chỉ có hạnh phúc của cậu mới mang đến hạnh phúc cho Kì Vân dù cô không ở bên cậu . ( Trác Nhi nói xong rồi bỏ đi)

Khải Phong ngồi một mình ở đó một lúc sau đó mới bỏ về . Quả thực chuyện này đối với anh là mộ cú sốc quá lớn, anh không biết phải làm gì . Anh không biết phải giữ Kì Vân ở bên anh hay buông tay cô đấy ra . Làm ơn có ai nói cho anh biết không .

Anh bỏ đi mà không biết mình đi về đâu và sẽ đến đâu , đôi chân anh cư bước và trong đầu anh vẫn suy nghĩ . Bỗng đôi chân anh dừng trước một căn nhà . Căn nhà Lăng Kì Vân . Anh đứng đó , nhìn ngôi nhà mà không giám bấm chuông anh quay đi định bỏ về thì anh nhìn thấy Kì Vân đang đi đó về nhà . Kì Vân cũng nhìn thấy anh . Hai người đúng đó nhìn nhau hồi lâu sau đó Khải Phong mới tiến lại nói

- Chúng ta nói chuyện với nhau một chút nha

- Được ( Như mọi lần có thể câu trả lời là “ Không” nhưng đâu có lẽ là lần nói chuyện cuối cùng của hai người vì ngày mai Khải Phong phải bay rồi)

Hai người lại đi bộ dạo con phố cũ , bao nhiêu kỉ niệm xưa bỗng ùa về . Cũng là lần hai ngừời đi bộ trong mùi hoa sữa và Khải Phong nói lời yêu với Kì Vân . Nhưng lần này thì sao hai người đi trong hai tâm trạng khác nhau nhưng đều mang một nỗi buồn. Lần này Khải Phong vẫn lên tiếng trứơc

- Kì Vân mình đã biết chuyện bạn bị bệnh

Câu nói này như một dòng điện chạy qua sống lưng cô , cô cam thấy sợ nhưng cũng vẫn chấn an đựơc bản thân và nói

- Trác Nhi đã nói cho cậu

- Đúng và mình muốn cậu biết . ( Câu nói được nói ra đồng thời Khải Phong ôm lấy Kì Vân )

- Mình muốn cậu biết Trái tim mình luôn thuộc về cậu . Trái tim Lâm Khải Phong sẽ mãi thuộc là Lăng Kì Vân .mãi mãi là như vậy . qúa khứ là vậy hiện tại là vậy và sau này cũng vậy . 

Kì Vân nghe thấy vậy trong lòng cô không biết là nên vui hay buồn đây nữa nếu như những cô gái khác khi nghe người yêu mình nói zậy thì sẽ cảm thấy rất vui nhưng Kì Vân thì khác bởi cô biết nếu cô vui lúc này thì sau này không chỉ cô đau khổ mà còn Khải Phong đau khổ. Vậy thì hãy để cô đau khổ bây h mà mãi chứ đừng để Lâm Khải Phong đau khổ , đừng để người cô yêu đau khổ. Cô định đẩy cậu ra nhưng cậu vân không buông cô

- Xin cậu đấy hãy như thế này chỉ 5 phút thôi , năm phút thôi vì mai mình sẽ đi sẽ không còn được ôm cậu nữa.

Không trả lời nhưng hành động của Kì Vân đã nói lên tất cả , cô khóc trên vờ vai cậu một lần nữa.

5 phút trôi qua cậu buông Kì Vân ra

- Mình sẽ ra đi và tìm hạnh phúc mới , mình sẽ hạnh phúc để cậu hạnh phúc dù cho trái tim mình luôn thuộc về Lăng Kì Vân . Câu nói này nói xong cũng chính là lúc môi cậu đặt chán cô . Lần này đến lượt cậu bỏ đi trong sự đau khổ và nước mắt để lại Kì Vân đứng đó không khóc từ khi cậu hôn cô

Vì sao cô không khóc có lẽ trái tim cô băng giá như người ta nói “ Thiên thần Băng” có lẽ nước mắt cô đã đông cứng mà lạnh toát bên trong cô .hay là một lí do khác.

Đêm đó là một đêm thật dài với hai người . Khải Phong sắp xếp đồ đặc trong sự không có chút hứng khởi vì được đi du học gì cả. Làm gì mà còn hứng khởi nữa khi mọi chuyện lại diễn ra như vậy . Con Kì Vân thì sao

Kì Vân lên tầng thượng với một chiếc áo khoác ngoài mỏng manh. Trên đây gió mạnh quá , giường như gió đã len lỏi vào da thịt khiến cô thấy lạnh . Gió có thể làm cho người ta cảm thấy lạnh thôi sao ?, sao gió không mang hết nỗi buồn của cô đi. Kì Vân ngước lên bầu trời đầy sao , những ánh sao sáng lấp lánh trong màn đêm đen huyền ảo . Cô nghĩ về cậu , cô bỗng thấy nhớ cậu da diết . Cô nhớ lại những bức hình cậu vẽ cho cô để cô có thể cười, cô nhớ cái dịp cậu và cô đùa vui bên bờ biển , cô nhớ cái cách mà cậu cứu cô khi cô bị chết đuối , rồi cái hình ảnh cậu ôm cô vào lòng khi cô tỉnh lại , nhớ cách cậu quan tâm cô , cô nhớ lại những gì mà có sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời cô. Nước mắt cô rơi, rơi rất nhiều dường như gió đã làm tan nước mắt đông cứng của cô ,nhưng không phải .Lúc chiều khi cậu bỏ đi thì cô đã biết mình đã đánh mất một thứ quan trọng nhất đời mình . Cô biết nếu cô khóc thì cậu sẽ quay lại bên cô nhưng nếu quay lại thì về sau Khải Phong cũng phải chụi nỗi đau mất cô còn hơn lúc này , vậy cô khóc để làm gì chứ hãy không khóc để cậu bỏ cô mà đi thanh thản . Cô đã nuốt nước mắt vào trong , ngậm nó trong lòng một cách đau sót . Người ta nói “ Hãy để nước mắt chảy ra cho lòng vơi chứ đừng để nước mắt chảy ngược mà cho lòng quặn đau” quả không sai. Điều đau khổ nhất trong tình yêu không phải là người đó không yêu mình,hay người mình yêu lại yêu một người khác mà là hai người yêu nhau nhưng không thể đến với nhau. Lăng Kì Vân đã chạm phải cái đau khổ nhất trong tình yêu . Cô ngồi bệt xuống mà khóc vì đôi chân cô bây h không còn sức lực mà đứng đựơc nữa rồi . Cô phải hi sinh tất cả để đem lại hạnh phúc cho người mà cô yêu dù cô có đau khổ , ngừơi ta gọi đó là tình yêu cao thượng . Cô khóc trong sự lạnh giá của gió . Khóc rất nhiều . Khải Phong đâu có biết rằng, người mà cậu chao trái tim mình lại khóc vì mình rất nhiều. Thế là hết , hết rất cả rồi . Hai người yêu nhau tại sao lại không đến đựơc với nhau .( huhuhuhuhuuhhu )

Ngày hôm sau

Hôm nay Khải Phong sẽ bay chuyến 4 h chiều

Cả ngày hôm nay Kì Vân làm việc gì cũng như người mất hồn , lúc nào cũng để ý đến đồng hồ nhứng trong đầu cô luôn nghĩ “ Không được đi , không bao h được ra sân bay . Nếu mày ra thì sẽ làm Khải Phong đau khổ mà thôi , không được ra”

3h15 phút 

Reng Reng Reng……….. Reng Reng Reng………… Reng Reng Reng. 

- Kì Vân nghe điện thoại đi con

- Dạ

- Alo 

- Dạ xin lỗi đây có phải nhà cô Lăng Kì Vân không ạ

- Dạ đúng rồi , tôi là Kì Vân đây

- Dạ vâng thế ạ, thật may là gặp cô

- Xin hỏi cô là ai ạ

- Tôi gọi từ bệnh viện

- Bệnh viện

- Dạ . chúng tôi thành thực xin lỗi vì sự sai sót của mình trong kết quả sét nghiệm của cô 3 năm trứơc

- Của tôi

- Vâng đúng rồi ạ. 3 năm trước cô có xét nghiệm HIV và nhận được kết quả dương tính nhưng đấy là tờ kết quả của một bệnh nhân khác cùng tên với cô . Chúng tôi thật sự xin lỗi vì sự sai sót này cho đến khi….tút tút tút Alo Alo

Kì Vân nghe thấy tin này không khỏi súc động cô bỏ máy điện thoại xuống và cô chạy thật nhanh đến sân bay

Cô chạy trong vô thức , cô đang cố giữ lại một thứ mà mình đang đánh mất . Trong đầu cô lúc này không có hình ảnh nào có thể chen vào hình ảnh của cậu còn trong long thì chàn ngập sự lo lăng.

Sân bay 

Vào sân bay chỉ người và người cô cố tìm một hình bóng quen thuộc , hình bóng đã cho cô một hơi ấm mà không người nào có thể thay thế . Kì Vân chạy đến chỗ quầy tiếp tân hối ha hối hả hỏi chị phục vụ 

- Chị ơi phong chờ của chuyến bay sang Nhật lúc 4 h chỗ nào

- Ở đằng kia kìa em

Sau khi được chị phục vụ chỉ cho vị trí cô bé chạy nhanh đến phòng chờ nhưng đã không kịp mất rồi . trong phòng chờ chỉ lác đác vài người bảo vệ hay khách hàng . Máy bay đã cất cánh . Cậu đã rời xa cô thật sự mất rồi. Cô ngồi ghế khi đôi chân cô không còn đủ sức lực nữa rồi . Cô đã ngồi đó và khóc mặc cho bao nhiêu người , bao nhiêu ánh mắt nhìn cô, nhưng cô không hề bận tâm , lúc này cô chỉ cảm nhận thấy trái tim mình đau mà thôi. Mỗi lần Khải Phong đến bên cô nhưng cô cố tránh xa cậu thì giường như không chỉ cậu đau mà Kì Vân còn đau gấp ngàn lần cậu , nó như sé từng khúc ruột của cô vậy . Nhưng Khải Phong lần này đã đi thật rồi trái tim băng giá của cô đã tan vỡ thành ngàn mảnh.

5 năm sau

Sau khi Khải Phong bỏ đi Kì Vân lao đầu vào học hành , cô học không chút ngừng nghỉ .Ba mẹ và Trác Nhi rất lo cho cô nhưng không ai biết làm gì để khuyên cô cả . Chỉ đành mặc cho cô học hành mà quên đi Khải Phong. Kì Vân tốt nghiệp trung học phổ thông sau đó đỗ Đại học ở một trường Đại học danh tiếng , tuy có cách xa nhà nhưng cô vẫn xin được đi học vì cô muốn mình sống tự lập hơn. Cô chỉ nhận tiền đóng học từ bố mẹ còn tiền sinh hoạt thì cô tự kiếm . Cô làm gia sư cho một cậu nhóc trong gia đình khá giả . Số tiến kiếm được cũng đủ cho một sinh viên cuối cấp như cô dùng . Cậu nhóc tên Âu Dương Tiểu Phong. Hình như Kì Vân rất có duyên với người tên Phong thì phải. Tiểu Phong là một cậu bé rất quậy dù lớn rồi nhưng nhiều lúc vẫn rất trẻ con . Đã rất nhiều gia sư bị cậu nhóc chơi khăm và bỏ đi dù cho ba mẹ của Tiểu Phong có đưa họ rất nhiều tiền. Nhưng Kì Vân thì khác , cô bé cũng không nghịch ngợm kém phần Tiểu Phong nên chơi được với cậu bé phá phách này . Chính vì chơi được nên Tiểu Phong rất quý Kì Vân , điều đó có ích rất nhiều trong việc cô làm gia sư cho Tiểu Phong . Trên Tiểu Phong còn có một chị gái đã lấy chồng trong miền Nam nên bố mẹ Tiểu Phong rất quý Kì Vân , coi cô như người trong nhà vậy . Còn Kì Vân cũng rất quý ông bà Âu Dương

- Chị Kì Vân nè , em thấy chị xinh thế này mà chẳng có bạn trai gì cả

- Ai bảo em chị không có bạn trai

- Thì em thấy những người yêu nhau thường rất hay gọi điện cho nhau còn chị ngoài lúc dạy em ra thì không nói làm gì , nhưng đến khi em và chị chơi đùa cũng không thấy chị đụng đến cái điện thoại bao h

- Tại chị ở bên em nhiều quá nên nghịch ngợm chẳng khác gì em nên làm gì có ai thèm thích chị đâu hihihihi

- Hihihihi thế thì em sẽ chịu tránh nghiệm thích chị.

Kì Vân bữu môi cười xoa đầu thằng bé

- Cái thằng này mới tí tuổi đầu thì biết gì chịu hay không chịu tránh nghiệm 

- Ai ui đau chị xoa đầu hay cộ đầu em vậy . Trả trách chẳng ai thèm thích chị lêu lêu

- Cái thằng này mày giám chêu chị ak 

Hai chị em đuổi nhau trong nhà hết trêu lầu rồi xuống phòng khác rồi lại vào phòng bếp

- Thôi thôi chị chụi hết nổi rồi khống đuổi nhau nữa đâu ( Kì Vân thở hổn hển ngồi xuống ghế bàn ăn)

- Hihihi em cũng vậy ( Tiểu Phong vừa nói vừa thở rồi cũng ngục xuống bàn luôn )

- Hai chị em làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả hhihihihi ( bà Âu Dương cười hiền hậu)

- Kì Vân này , hôm nay ở lại dùng bữa nha, cháu ngoại ta về

- Dạ thôi bác ạ , cháu bác về thì gia đình nên sum họp cháu ở lại không tiện.

- Có gì mà không tiện dù gì ta cũng coi cháu như người trong nhà mà 

- Đúng đấy chị , chị ở lại dùng bữa đi để em giới thiệu đứa cháu gái dễ thương của em cho chị ( Tiểu Phong nghe mẹ mời Kì Vân ở lại ăn cơm cái là tỉnh cả người ngồi dậy nói luôn)

Sự nhiệt tình của hai mẹ con họ làm sao có thể khiến Kì Vân từ chối được

- Vâng cháu sẽ ở lại

- ZE chị Kì Vân ở lại rồi ( Tiểu Phong nghe thấy Kì Vân nói vậy xung sướng , bừng tỉnh cả người lại chạy nhảy quanh nhà khiến cho bà Âu Dương và Kì Vân không thể nào nịn cười được vì bộ dạng của cậu nhóc

Bữa trưa

TÍT TÍT TÍT TÍT 

- Chác là bác trai đưa cháu ngoại về rồi đó ( Bà Âu Dương đang làm thức sắp thức ăn ra đĩa ngó ra ngoài cửa sổ nói)

- Vâng . Để cháu ra mở cửa cho

- Uk Cháu ra mở hộ bác với

Kì Vân chạy nhanh ra mở cửa cho ô tôi vào

- Kì Vân hôm nay ở lại dùng bữa ak , hôm nay sẽ rất vui cho coi ( ông Âu Dương bước xuống xe đầu tiên nói với Kì Vân )

- Dạ 

- Ông ngoại ( Một cô bé chừng 5 tuổi , mặc chiếc váy hồng xinh xắn chạy đến ôm ông Âu Dương )

- Uhm , thôi chúng ta vào nhà đi bà ngoại chắc đang mong cháu lắm đó.

- Dạ

Kì Vân cũng đang định bước theo hai ông cháu vào nhà thì

Bịch . Một túi đồ do sơ ý lấy ra từ cốp xe không cẩn thận rơi xuống . Kì Vân thấy thế chạy lại

- Để tôi nhặt cho ( cô chạy nhanh lại nhặt túi đồ lên )

- Cảm ơn 

- Không có ( Kì Vân ngoảnh đầu lên không quên kèm theo một nụ cười nhưng nụ cười đó không hiện hữu lâu trên môi cô )

- Khải Phong / Kì Vân ( Do lúc nãy Khải Phong xuống xe Kì Vân quay lại sau lưng nên hai người không nhìn thấy nhau . Thật không ngờ sau bao năm không gặp nhau , bây h gặp lại lại trong hoàn cảnh này)

Kì Vân bắt đầu thấy run sợ vì khi nhìn thấy Khải Phong ,bao nhiêu kí ức ngày xưa lại ùa về . Cái cảm giác đáng sợ khi cậu thường bên cô rồi lại rời xa cô lại bắt đầu len lỏi vào trái tim Kì Vân . Không chỉ có một mình Kì Vân ngạc nhiên mà Khải Phong cũng không kém phần sinh động.

Hai người cùng nhau bước vào nhà mà trên đường đi không ai nói với ai một câu nào . Hai người bước vào nhà với khuôn mặt buồn có , ngạc nhiên có khác hẳn với những thành viên ngồi trong nhà kia

- Hai đứa mau vào ăn cơm đi ( Ông Âu Dương bảo khi nhìn thấy hai đứa bước vào nhà )

- Ba , Ba mau lại ăn cơm đi ba . Thức ăn bà ngoại con nấu ngon lắm ( cô bé dễ thương đó nói với Khải Phong )

“ Ba” cô bé đó gọi Khải Phong là “ Ba” chẳng lẽ cậu ta đã lập ra đình . Suy nghĩ đó được hiện lên trên đầu Kì Vân . Trắc giờ đây Khải Phong đã tìm được hạnh phúc mới cho mình.

- Uk

Sau khi tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn , ông Âu Dương nói

- Cháu ngoại đây là cô Kì Vân gia sư của cậu Tiểu Phong ( ông chỉ tay vào Kì Vân )

- Dạ rất vui vì gặp cô

- Hi cô cũng vậy ( một nụ cười chua sót mà khó có ai nhận ra)

- Kì Vân đây là cháu ngoại ta nó tên là Hải Tiểu My , cứ gọi Tiểu My là được rồi , còn đây là ( ông Âu Dương chỉ xang Khải Phong định giới thiệu về cậu thì bị cô cướp lời )

- Dạ cháu biết rồi ạ , lúc nãy có làm quen ở ngoài ( Kì Vân không muốn ông Âu Dương nhắc lại những gì mà cô vừa suy nghĩ nên đã cướp lời ông)

- Thế thì tốt , chúng ta ăn cơm thôi

Bữa cơm có rất nhiều thức ăn rất ngon nhưng sao Kì Vân thấy khó nuốt vậy . Cả bữa cơm Kì Vân không nói một câu nào mà chỉ có nuốt thức ăn vào cổ vì giờ đây nứơc mắt cô muốn chào ra nhưng cô không cho phét điều đó sảy ra . Mọi người trong gia đình thì vui vẻ còn cô thì im lặng ( điều này dường như không khó với Kì Vân )

Nhưng cũng đâu có một mình cô im lặng Khải Phong cũng chẳng kém là mấy.

Bữa cơm kết thúc cũng chính là lúc Kì Vân thoát khỏi ngôi nhà này . Nếu cô còn ở thêm một chút nào nữa thì nước mắt của cô sẽ rơi mất

- Bác ak , cháu có việc bận rồi cháu xin phét về trước

- Uk , nếu có việc bận thì cháu về đi

- Vâng ạ

Không chút do giự Kì Vân thoát khỏi ngôi nhà đó một cách nhanh chóng. Khải Phong cũng nhìn thấy sự bối rối, gấp gáp của cô.

Ra khỏi nhà , Kì Vân như thở được , nước mắt cô kìm chế quá lâu nay đã rơi ra . Suốt năm năm trời Kì Vân không bao giờ khóc vậy mà giờ đây nước mắt cô tuôn ra như suối. Giường như nó đã ở bên trong cô quá lâu rồi nay mới có dịp ra ngoài. Kì Vân vác thân hình mệt mỏi , ủ rũ của mình về nhà trọ . Về tới nhà, đóng cửa, cô ngồi phịch ngay xuống sàn nhà . Đôi chân cô đã qúa mệt mỏi . Bao nhiêu sức lực thì để khóc rồi còn đâu mà sức để đứng nữa. Cô nghĩ về buổi gặp trưa nay . Cô nhớ về Khải Phong , chông anh chẳng khác xưa là mấy nhưng ra dáng một “ The Man” hơn . Cô lại đau khổ khi nhớ lại lúc Tiểu My gọi Khải Phong là “ Ba” . Khải Phong đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình , ước nguyện của Kì Vân đã thành hiện thực nhưng sao lòng cô đau chứ không hạnh phúc như cô đã từng nghĩ. Nếu như giờ này cô đang mang căn bênh HIV thì chắc cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm , và chúc phúc cho anh . Nhưng giờ đây lòng cô nặng như núi . Đúng là ý trời mà , ông trời quả thực qúa chớ trêu với hai người .

Sau khi tốt nghiệp đại học xong , Kì Vân phải kiếm việc làm . Lấy lí do này cô tạm thời không đến làm gia sư cho Tiểu Phong trong một thời gian . Ba mẹ Tiểu Phong rất thông cảm cho cô và đã đồng ý . Thực ra đối với cô kiếm việc làm không khó chỉ là Kì Vân muốn chánh mặt Khải Phong mà thôi . Từ buổi gặp mặt hôm đó Kì Vân không còn gặp Khải Phong nữa .

“ VÌ sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người , vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa Vì sao”

- Alo

- Kì Vân ak mình Trác Nhi đây

- Trác Nhi ak , dạo này thế nào khỏe không hihihih

- Uk mình khỏe , còn cậu vẫn ổn chứ

- Mình rất tốt ( kì thực chẳng tốt chút nào)

- Mình và Kiệt sắp đám cưới rồi

- Thật sao . Chúc mừng hai người ( Kì Vân nói trong sự ngạc nhiên và vui mừng cho cô bạn)

- Uhm , bọn mình sẽ cứoi vào cuối tuần sau

- Nhanh vậy sao 

- Đúng vậy tại ba mẹ Kiệt hối thúc quá , nên bây h đang chuẩn bị bao nhiêu là việc

- Chà cô bạn Trác Nhi của tôi ngày nào giờ đã bước lên xe hoa rồi.

- Cái con này lại trêu tui nữa rồi . Mình gọi cậu là để mời cậu đến giự tiệc

- Ồ tất nhiên , Trác Nhi cưới thì mình phải đến chứ .

- Còn chuyện nữa

- Chuyện gì nữa

- Mình muốn cậu làm phù râu cho mình . Kiệt đã tìm được phù rể rồi.

- Uk mình đồng ý.

- Thế nha , nhớ đó

- Ok 

- Thôi bey cậu

- Bey

Kì Vân cười , một nụ cười chúc phúc cho hai bạn của cô

Ngày cưới . 

- Chà Trác Nhi hôm nay xinh quá ta( Kì Vân bước vào phòng cô dâu thấy Trác Nhi mặc bộ váy cưới và đang trang điểm)

- Cậu cũng khác gì mình đâu

Hai cô bạn cười trng hành phúc 

- Kì Vân ak ,

- Có chuyện gì

- Có một chút thay đổi trong lễ cưới , phù rể mà anh Kiệt tìm tự nhiên có việc bận nên đã thay bằng Khải Phong rồi( Trác Nhi nói nhỏ nhẻ , rụt rè)

Sắc mặt Kì Vân có chút thay đổi nhưng lại chở lại vui vẻ ngay.

- Không sao đâu . Dù gì mình và anh ta cũng đâu còn có quan hệ gì.

- Cảm ơn cậu ( Trác Nhi ôm lấy Kì Vân vì cô không biết làm gì hơn chỉ biết ôm lấy Kì Vân để an ủi cô vì hơn ai hết Trác Nhi biết Kì Vân vẫn còn tình cảm với Khải Phong)

Lễ cưới diễn ra tốt đẹp trong không khí tràn đầy sự vui vẻ , náo nhịệt . Trong không gian tràn ngập hoa và bóng bay . 

Kì Vân và Khải Phong cùng với Trác Nhi và Kiệt Luân cho đến hết tiệc.

- Khải Phong cậu đưa Kì Vân về hộ mình nhé . Hôm nay thật sự cảm ơn hai cậu ( Kiệt Luân nói với Khải Phong sau khi bữa tiệc kết thúc và cậu đang bước lên ô tô cùng Trác Nhi)

- Uk , thôi hai người về đi Bey

- Bey ( Cả bốn người vẫy tay chào nhau). Xe của Kiệt Luân đã đi xa.

- Cậu lên xe đi

- Thôi khỏi cần , mình tự bắt tacxi về được mà

- Giờ tối thế này rồi cậu đi một mình không an toàn đâu , lên xe mình chở về

Kì Vân suy nghĩ hồi lâu rồi cũng chịu lên xe. Hai người ngồi trong xe mà không nói với nhau một câu nào . Kì Vân quay ra của kính của xe vì không muốn chạm mặt Khải Phong , cả ngày nay chạm mặt như thế là quá đủ rồi.

- Kì Vân sao dạo này cậu không đến dạy Tiểu Phong ( Khải Phong lên tiếng làm xóa tan bầu không khí )

- Ak uk , vừa rồi mình bận kiếm việc làm

- Zậy ak , Tiểu Phong mong cậu lắm đó ( Tiểu Phong mong hay Khải Phong mong ). Hay mai cậu đến nhé . Dù gì mai là chủ nhật được nghỉ mà

Kì Vân cũng thấy nhở Tiểu Phong nên đã đồng ý

- Uk

- Vậy sáng mai tớ đến đón cậu 

Vì mệt mỏi quá nên theo phản xạ bình thường cô đồng ý . Mãi lúc sau nghĩ lại mới thấy mình ngốc . Rồi dần dần cô chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay biết

Sáng hôm sau

Kì Vân tỉnh giậy thì thấy mình đã nằm trên giường . Cô nhớ là hôm qua cô còn ngồi trên xe của Khải Phong cơ mà . Chắc là do cô ngủ quên nên anh đã bế cô vào .

Tít tít tít 

Tiếng còi ô tô của Khải Phong kêu ing ỏi khiến Kì Vân phải chạy ra nhanh kẻo làm phiện hàng xóm

- Sao cậu đến sớm thế

- Tại Tiểu Phong nghe thấy tin cậu đến chơi nên nó cứ dục tớ ( Toàn lấy Tiểu Phong ra làm cớ ) . Mau lên xa đi

- Uk

Hai người lên xe đến nhà của Tiểu Phong vừa xuống xe Tiểu Phong đã chạy lại ôm Kì Vân rồi.

- Chị Kì Vân , em nhớ chị quá ak

- Nhớ thật không vậy

- Tất nhiên là thật rồi Hihihihi

- Kì Vân sao dạo này cháu không đến chơi ( Bà Âu Dương từ trong nhà bước ra nói )

- Dạ , tại đợt vừa ròi cháu bận kiếm việc làm qúa.

- Vào nhà đi cháu . ( Bà Âu Dương nắm tay Kì Vân vào nhà)

- Vâng ạ

- Cháo chào cô ạ (Tiểu My chào Kì Vân , Nhìn thấy cô bé Kì Vân lại cảm giác gì đó mang mác buồn)

- Uk Cô chào cháu

- Ba về rồi hả 

- Uk Ba về rồi ( Khải Phong xoa đầu con bé khi nó chạy ra chỗ cậu )

- Thế tìm được việc làm chưa cháu

Kì Vân đang chăm chú nhìn Khải Phong và Tiểu My thì bất giác vì câu hỏi của bà Âu Dương

- Dạ cháu tìm được rồi ạ

- Thế thì may quá Tiểu Phong kì này lại ham chơi nữa rồi . Đợt này cháu tìm việc xong thì có thời gian dạy dỗ thằng quỷ này nữa rồi.

- Hi vâng ạ

- Mẹ kì thật , trước mặt chị Kì Vân mà mẹ lại nói vậy ( Tiểu Phong nghe thấy bất bình lên tiếng)

Bà Âu Dương cười nói

- Vậy con không giống thằng quỷ sao

Mọi người đều cười vui vẻ

- Kì Vân này bác có chuyện nhờ cháu .

- Chuyện gì vậy bác . Nếu giúp được cháu sẽ giúp

- Kì tới ta và bác trai phải đi công tác sẽ vắng mặt vài ngày nên không ai chăm sóc lũ trẻ được .Khải Phong là con trai nên không biết chăm sóc , ta mong cháu đến đây sống vài ngày để chăm sóc bọn trẻ đựơc không

- Đến đây sống ý ạ 

- Uk 

Kì Vân quả này chết chắc rồi , đến đây dạy Tiểu Phong đã gặp mặt Khải Phong thấy khó sử rồi nay còn gặp mặt 24/24 thì sẽ thế nào đây . Việc này đối với cô không dễ từ chối vì dù gì đây cũng là hành hiệp chượng nghĩa hơn nữa cô lại sống một mình không có vướng bận gì nên hoàn toàn có khả năng để đến đây sống . Từ chối thì khó mà Tiểu Phong thì cứ nằng nặc kéo tay Kì Vân van xin , làm sao có thể từ chối bây giờ

- Vâng cháu sẽ giúp bác ( Kì Vân nói ra mà trên môi ai cũng nở một nụ cười mãn nguyện , Khải Phong không ngoại lệ )

- Vậy bao h bác đi ạ

- Có lẽ là ngày mai

- Ngày mai sao nhanh vậy ạ

- Uk vì công việc này rất gấp rút 

- Vậy thì sáng mai cháu sẽ đến

- Ze chị Kì Vân đến sống ở nhà ta , Hoan hô . ( Tiểu Phong hét ầm cả nhà lên trong niềm vui sướng còn con bé thì đang lo sợ trong lòng)

Ngày hôm sau mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch , ông bà Âu Dương đi công tác còn Kì Vân thì đến sống cùng Tiểu Phong . Hàng ngày cô dạy Tiểu Phong học bài và cả Tiểu My nữa rồi lại lau giọn nhà cửa , nấu cơm còn Khải Phong thì luôn quan sát những hành động của cô mà cô không hay biết .Bây giờ Kì Vân đang nấu cơm trong bếp còn Khải Phong và lũ trẻ thì đang tưới cây trong vườn . Chông họ chẳng khác gì một gia đình

- Mọi người ơi vào ăn chuẩn bị ăn cơm đi , chị nấu xong rồi ( Kì Vân bước ra vườn gọi mọi người)

- A cái thằng quỷ này giám phun nước vào chị ak , ướt hết chị rồi

- Chị Kì Vân ra đây chơi đi vui lắm 

- Chơi cái gì mà chơi vào ăn cơm đi( Kì Vân quay lưng lại đang đình bước vào nhà )

- Kì Vân ( Khải Phong gọi cô quay người lại với vẻ mặt hơi chút giận giữ)

- Có chuyện gì , a a a a ướt hết tôi rồi ( Cô quay lại thì đồng loạt bị ba người phun nước vào mặt cười rõ đắc trí)

Đâu có chịu bị như vậy cô nhanh chóng tìm cái vòi nước còn lại trong vườn phun lại ba người họ. Thế là cuộc chiến phun nứơc bắt đầu bùng nổ . Họ cư phun nhau mà khong biết mình đang phun ai . tiếng cười thì náo động khắp khu vườn . Kết quả cuối cùng cả bốn người mệt dã dời , chân tay , mặt mũi thì lấm đầy bùn đất . Họ phải nhanh chóng vào thay đồ tắm rửa . Quả thực buổi chiều hôm nay là một buổi chiều rất vui và đáng nhớ . Buổi chiều té nước này khiến Kì Vân nhớ lại lúc cô và Khải Phong té nước bên bờ biển lúc cả lớp đi cắm trại . Cô xuống dưới nhà dọn thức ăn ra cho hai đứa trẻ , nhưng không thấy Khải Phong đâu

- Tiểu My ba con đâu rồi

- Dạ lúc nãy ba con ra ngoài mua cái gì rồi ý . Thôi chúng ta cứ ăn cơm trước đi con đói lắm rồi 

- Uk vậy chúng ta ăn trứơc đi

Bây h thì Kì Vân có thể nói chuyện vui vẻ và tự nhiên với cô bé được rồi . Dù cô bé có mang đến nỗi đau cho Kì Vân nhưng sự dễ thương hồn nhiên của Tiểu My thì lại khiến Kì Vân không thể không ngủi lòng .

- Chúng con ăn xong rồi ạ

- Uk hai đứa nghỉ ngơi đi rồi đi ngủ để đấy chị dọn cho

Bữa cơm ăn xong rồi mà Khải Phong vẫn chưa thấy về , ngoài trời thì tối và có mưa lem tem . Sau khi Kì Vân giọn dẹp xong hết rồi , bọn trẻ cũng lên giường đi ngủ mà Khải Phong vẫn chưa về , cô bắt đầu lo lắng . Kì Vân đang đinh ra ngoài tìm Khải Phong thì vừa bước ra khỏi cửa thì cô đã nhìn thấy Khải Phong về

- Khải Phong cậu sao vậy , sao lại ra nông nỗi này 

- Sụy nói nhỏ thôi không bọn nhỏ lại lo lắng . 

Kì Vân đỡ Khải Phong vào nhà , trên người cậu bây giờ ngấm toàn nước mưa còn chiếc áo sơ mi thì trắng thì có cả vết máu .

Tại tớ đi mua đồ , nhìn thấy một bà lão bị cướp nên đuổi theo lấy lại đồ . Nào ngờ lại bị tên chộm đó chém cho một phát . Lúc rời khỏi nhà thì không mang theo điện thoại nên không muốn đến bênh viện sợ cậu và bọn trẻ lo lắng nên đã về nhà .( Khải Phong nói trong sự mệt mỏi )

- Thôi được rồi để tớ dìu cậu lên phòng

Kì Vân nói trong lo lắng khi đỡ Khải Phong lên phòng . Khi đến lên tới phòng Khải Phong , cô đỡ cho Khải Phong nằm xuống giường , chẳng may cô cũng ngã xuống theo nằm lên người cậu . Kì Vân ban đâu có chút lo sợ nhưng về sau vẫn chấn an được bản thân , cô đẩy mình ra khỏi cơ thể cậu chạy xuống phong làm cái gì đó rồi lại lên phong cậu

- Cậu cởi áo ra đi

- Chi vậy

- Thì để băng vết thương chứ sao ( Cảnh này giống với 3 năm về trứớc )

Khải Phong thấy hơi ngại nên không giám cởi áo , Kì Vân thấy vậy liện đến cởi cho cậu . Cô cởi từng cúc một mà không chút do dự vì bây giờ cô rất lo cho vết thương của cậu , không có thời gian mà nghĩ ngợi nhiều. Vết thương không to lắm nhưng khá dài . Cô lấy dụng cụ băng bó ra lau vết thương cho cậu mà lòng không khỏi sót xa . Rồi băng vết thương cho cậu mà cậu không kêu ca một tiếng nào như đợt trứơc nữa vì giờ đây cậu đã ngủ thiệp đi rồi

- Xong rồi

- Khải Phong , Khải Phong . ( Kì Vân gọi thế nào Khải Phong cũng không zậy )

Cô đặt tay lên chán cậu , tay còn lại lên chán cô . 

- Trời nóng quá ak . Chắc lúc nãy ngấm nước mưa đây mà .

Cô nhanh chóng chạy vào toan lét lấy khăm mặt lau mồ hôi trên người cậu . Kì Vân phải vật lội khóc khăn lắm mới cởi được cái áo ngấm nước mưa và máu của cậu . Cả đêm đó cô ở bên cạnh cậu lo lắng cho cậu mà ngủ đi lúc nào không biết . Khải Phong tỉnh lại , mắt mở từ từ , cả người mệt mỏi rã rời . Cậu quay xang thấy Kì Vân tay cầm khăn mặt ngủ gục xuống giường.

Cậu cứ nhìn Kì Vân rồi cười . 

- Kì Vân , Kì Vân ( Khải Phong lay người Kì Vân dạy dù cho lúc này đang là nửa đếm )

- Cậu dạy rồi ak ( Kì Vân nói trong giọng mết mỏi mà không hay biết tay cô đang nắm vào tay cậu)

Vậy thì tốt quá , tớ về phòng đây 

- Khoan đã ( Khải Phong đang nắm lấy tay Kì Vân , thấy cô có ý định bỏ đi cậu càng nắm chặt hơn )

- Cậu bỏ tay tớ ra đi , thế này không hay đâu

- Có gì mà không hay ( Khải Phong vừa nói vừa kép Kì Vân ngã lên người mình , cậu ôm lấy cô )

- Cảm ơn cậu

Kì Vân dãy giọng nhưng Khải Phong vẫn không buông cô ra

- Cậu đừng có như vậy nữa , cậu chạm vào vết thương của tớ rồi đấy ( câu nói này có hai nghĩa , nghĩa thứ nhất là vết thương trong lòng của Khải Phong nghĩa thứ hai và vết thương ngoài da của cậu )

Kì Vân không dãy giọng nữa . Khải Phong từ từ đẩy Kì Vân ra một khoảng cách không xa. Giờ đây mặt cậu cách mặt của Kì Vân chưa đến 10cm . Điều đó khiến cô nóng bừng lên.

- Tại sao mỗi lần tôi bị thương thì cậu lại có thể băng bó cho tôi mà đến khi cậu bị thương thì tôi lại không thể làm điều đó

- Tớ…( Kì Vân lúng túng)

- Nếu cậu thích băng bó vết thương cho tôi vậy thì cậu hãy băng bó vết thương trong tim tôi đi . Nó đang chảy máu đó cậu hãy băng đi . ..Kì Vân ak chúng ta quay lại đi , tim tớ đã chảy máu vì cậu quá nhiều rồi ( Khải Phong đang định hôn lên môi cô bé thì bị cô đẩy ra , Kì Vân đứng dậy )

- Khải Phong ak , mình không thể quay lại đâu . Cậu nghỉ ngơi sớm đi( Kì Vân nóng bừng bực chảy ra khỏi phòng cậu và về phòng cô )

Cô chạy đi bỏ lại cho Khải Phong một sự hụt hẫng và nỗi buồn . Kì Vân chạy vào phòng và luôn tự nhủ “ không thể được , mình và cậu ta đã hết rồi , Khải Phong đã có gia đình , mình không thể là kẻ phá hoại gia đình người ta”

Vừa tử nhủ trong đầu mà nứơc mắt Kì Vân lại rời .

Sáng hôm sau Kì Vân chánh đụng mặt với Khải Phong , hai người không dám nói với nhau câu nào . Cũng may hôm nay ông bà Âu Dương về không thì họ chẳng biết phải sống như thế này trong bao lâu nữa . Về tới nhà mình mà Kì Vân thấy nhẹ cả người.

1 tuần sau

Đã một tuần nay Kì Vân và Khải Phong không nói chuyện với nhau một câu nào từ buổi tối hôm đó. Dù cho Kì Vân có đến dạy học Tiểu Phong có chạm mặt với Khải Phong nhưng hai người đều chánh mặt không ai nói với ai một câu nào .

Đang ở nhà nghỉ ngơi ngày cuối tuần thì 

“ Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người , vì sao khi anh đi em đã nhìn anh xa mãi xa…”

- Alo

- Kì Vân ak bác Âu Dương đây

- Dạ có việc gì đấy bác 

- Là thế này , mai Khải Phong phải bay vào trong kia có lẽ sẽ không bao giờ ra đây nữa ( Nói đến đoạn này lòng Kì Vân lại quặn đau) chính vì vậy mai hai bác phải tiễn nó ra sân bay . Đãng nghẽ cả Tiểu Phong nữa đi nữa nhưng nó lại đang ốm nên phải ở nhà . Bác gọi cho cháu hỏi cháu mai có rảnh không đến nhà chăm Tiểu Phong hộ bác một lúc

- Dạ mai cháu rảnh , cháu sẽ đến

- Vậy thì cảm ơn cháu ( Bà Âu Dương cười mãn nguyện)

- Không có gì đâu ạ( Kì Vân cũng cười nhưng nụ cười có chút gì đó mang mác buồn)

Sáng hôm sau

- Tiểu Phong , Tiểu Phong thằng quỷ ốm thế nào rồi

- Chị KÌ Vân đến đấy ak , ba mẹ em đi tiễn anh Khải Phong rồi . 

- Uk chị biết rồi , thế trong người bây giờ thấy thế nào

- Em sức khỏe rồi dào tất nhiên là không sao rồi chỉ thấy hơi mệt thôi

- Cô Kì Vân ( Tiểu My chạy lại ôm Kì Vân)

- Uk . Ơ nhưng sao cháu không về cùng ba cháu ak

- Dạ không , tháng sau cháu mới phải về hihihi

- Thế thì lại được chơi nhiều rồi

- Dạ , Ak cô này cháu có cái này cho cô xem ( Tiểu My nhanh chóng kéo Kì Vân lên phòng cô bé )

- Cô , cô thấy cái này đẹp không ( Tiểu My giơ ra trước mặt Kì Vân một lọ thủy tinh nhỏ bên trong có rất nhiều ngôi sao và hạc giấy )

- UK đẹp .

- Con cũng thấy vậy . Là của ba Khải Phong tặng cô đấy

- Tặng cô?

- Vâng . Ba nhờ con nói lại với cô là “ Ba mong cô hãy sống hạnh phúc và vui vẻ như chính con người thật của cô” . Chiếc lọ này là chính tay ba con làm đấy.

( Kì Vân cầm lấy chiếc lọ mà có thể cảm thấy hơi ấm của cậu gửi gắm qua chiếc lọ thủy tinh nho nhỏ này . Dù nó nhỏ nhưng bên trong là một luồng hơi ấm của cậu rất mãnh liệt . Kì Vân rơi lệ )

- Cô , cô khóc ak 

- Ak không chỉ là bụi bay vào mắt thôi ( Kì Vân lau nước mắt và xoa đầu cô bé ). Cảm ơn con

- Hihihi . Chông cô và ba con rất đẹp đôi vậy mà …( Tiểu My lắc đầu thể hiện sự nuối tiếc)

- Hả

- Con thấy cô và ba con rất đẹp đôi thật mà

- Con nói linh tinh gì vậy , làm sao có thể có chuyện đó được ( Kì Vân lúng túng nói)

- Thế hóa ra cô chưa biết ạ

- Biết gì

- Thực ra ba Khải Phong không phải là ba con

- Con nói linh tinh gì vậy

- Ba Khải Phong thực ra là em trai của ba con nhưng vì ba Phong rất quý con , hơn nữa con không thích gọi ba là chú nên mới gọi là “ BA”

- Thật chứ ( Kì Vân ngạc nhiên hỏi trong sự lúng túng )

- Dạ

Câu nói chắc nịch của cô bé Tiểu My này khiến nước mắt của Kì Vân rơi ra . Nước mắt rơi ra vì buồn hay vui . Mình nghĩ là cả hai . 

- Cảm ơn con ( Kì Vân vội lau nước mắt rồi hôn lên má Tiểu My . Hành động của Kì Vân làm Tiểu My rất khó hiểu. Kì Vân chạy một mạch xuống lầu)

- Tiểu Phong chị phải đi đây , em tự lo liệu cho bản thân nha

- Nhưng chị đi đâu đấy

- Sân bay( Kì Vân chạy ra khỏi cửa )

- Chị , chị ( Tiểu Phong gọi Kì Vân nhưng cô đã bắt tacxi chạy một mạch đến sân bay)

Ngồi trên tacxi mà lòng Kì Vân nóng như lửa đốt dù cho ông tài xế có mở máy lạnh . Cô lo cảnh tượng giống như 5 năm về trước lại hiện ra . Cô sợ cái cảm giác cô đơn , giá lạnh khi Khải Phong không ở bên cô.

Sân bay

Đến cửa sân bay Kì Vân thấy hai ông bà Âu Dương và Vợ chồng Kiệt Luân đang đi ra

- Kì Vân ( Trác Nhi gọi Kì Vân )

Kì Vân chạy lại không cần hỏi han ai cả

- Khải Phong đâu ?

- Vào phòng chờ rồi , chắc giờ này lên máy bay rồi

Kì Vân lại chạy . Trong đầu cô lại hiện lên cái khung cảnh của 5 năm về trứơc. Người , người , vẫn là người đi lại nhiều như thế. Nhưng sao người mà cô đến tìm thì lại không thấy đâu. Kì Vân chạy đến phong chờ chuyến bay mà Khải Phong bay. Đến cửa phòng chờ cô không chạy lại mà bước đi một cách nặng nề cùng với nhưng giọt nước mắt.

Mắt Kì Vân nhìn quanh căn phong không rộng lắm mà trong đầu bây giờ lại hiện lên cái hình ảnh của 5 năm về trứơc cũng tại căn phong này . Chỉ có vài người bảo vệ và hành khách lác đác trong căn phòng này có một cô bé đang ngồi khóc . Khóc , khóc rất nhiều , dù cho bao nhiêu người đi qua nhưng cô không hề để ý mà vẫn ngồi đó khóc . Hiện giờ căn phòng này chẳng khác xua là mấy , vẫn mấy chú bảo vệ , mấy hành khách lác đác . Ít người như vậy , có thể nhìn rõ mặt mỗi người nhưng sao khuôn mặt đấy không xuất hiện . Nước mắt Kì Vân lại rơi như 5 năm về trước 

- Tại sao , tại sao ông trời lại chớ chêu với tôi như vậy . Khải Phong ak tớ thật ngốc , thật ngốc khi để cậu đi , để cậu rời khỏi cuộc dời tớ hai lần như vậy . Tớ để cậu bước ra khỏi cuộc đời tớ bởi những lí do thật ngu ngốc , thật đáng nực cười . Tất cả đều muộn màng , muộn màng quá rồi .( Kì Vân vừa nói vừa khóc , khóc rất nhiều . Đôi chân cô một lần nữa lại không thể đứng vững mà khụy xuống. Cô ngồi đó khóc như 5 năm về trước . Cái cảm giác cô đơn lạnh giá đó lại hiện về )

- Một lần là quá đủ rồi.

Giọng nói đó , Kì Vân quay đầu lại . Cô không tin vào mắt mình nữa

- Khải Phong (. Khải Phong đứng đó với một nụ cười như ngày đầu cậu đến lớp. Kì Vân đứng dậy ôm choàng lấy cậu mà khóc lên vai cậu . Hơi ấm đó đã khiến cho cái cảm giác cô đơn lặnh giá biến mất. Khải Phong cũng đặt tay lên vai cô ,ôm cô vào lòng . Sau khi Kì Vân ngớt khóc Khải Phong mới buông cô ra rồi lấy tay lau nước mắt cho cô . Hai người rời khỏi sân bay . 

- Tại sao cậu lại không đi nữa .( Kì Vân dừng lại , đứng đối mặt với Khải Phong hỏi )

- Muốn biết thật sao ( Khải Phong nắm lấy hai tay cô bé hỏi lại )

- Uk

Thước phim hiện lại trong đầu Khải Phong

- Khải Phong cậu đi là đi luôn đấy ak , sẽ không bao giờ quay lại nữa sao ( Kiệt Luân tiễn Khải Phong đi nói trong giọng nuối tiếc )

- Hì . uk vì ở đây mình đã không còn gì níu kéo mình nữa rồi . ( Khải Phong nói trong nỗi buồn . Kiệt Luân và Trác Nhi nhìn nhau rồi lại nhìn Khải Phong , họ đều hiểu Khải Phong muốn nhắc đến ai . )

- Kì Vân đã không còn bị bệnh nữa vậy mà mình đã nghĩ hai người có thể về với nhau nên đã cố ý sắp đặt hai người làm phù râu và phù rể cho tụi này . ( Kiệt lại một lần nữa nói trong nuối tiếc và nỗi buồn)

- Cậu nói gì Kì Vân khỏi bệnh là sao ( Khải Phong nỏi trong ngạc nhiên khi thấy Kiệt Luân nói vậy)

- Thế cậu không biết sao . Thực ra kết qủa Kì Vân năm đó bị bệnh chỉ là tờ xét nghiệm nhầm với một người cùng tên với Kì Vân . Sau khi biết được sự thật Kì Vân đã chạy đến sân bay nói với cậu nhưng không kịp nữa rồi , cậu đã bay đi mất. Kì Vân không nói với cậu sao ( Trác Nhi và Kiệt Luân nhìn nhau trong sự ngạc nhiên)

- Không cô ý không nói gì cả . Chắc có lẽ cô ấy đã không còn yêu mình rồi ( Khải Phong lại một lần nữa nói trong nỗi buồn )

Đúng là không có cuộc chia lia nào vui cả . Cuộc chia lia này có nhiều sự bất ngờ nhưng đều không mang lại niềm vui mà chỉ toàn lại nỗi buồn . Khải Phong muốn xóa đi nỗi buồn cho mình và hai người bạn nên đã vỗ vai Kiệt

- Thôi mình đi đây, hai bạn ở lại hạnh phúc nha

- Uk cậu cũng vậy ( Kiệt và Trác Nhi cười một nụ cười miễn cưỡng vì giờ đây có ai có thể cười vui vẻ được nữa )

- Con chào hai bác con đi ( Khải Phong quay sang chàu ông bà Âu Dương)

- Uk . Con đi may mắn nha

Khải Phong kéo va li đi vẫy tay chào mọi người , mọi người cũng vẫy tay chào Khải Phong . Cậu bước vào trong còn mọi người bước ra ngoài. Khi chuẩn bị bước lên máy bay thì

“Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ”

- Alo

- Ba Phong ạ 

- Uk có gì đấyTiểu My , ba sắp lên máy bay rồi

- Ba gặp cô Kì Vân chưa

- Kì Vân

- Vâng , cô ấy vừa nãy chạy ra sân bay tìm ba mà

( Khải Phong lập tức quay đầu lại phía phòng chờ khi nghe thấy câu nói của Lệ Phi)

Bây h chúng ta quay lại hiện tại cùng hai người nha

- Vậy đó

- Thật sự chúng ta đến với nhau nhờ cô bé

- Đúng vậy hihi. Nhưng mà

- Nhưng mà sao

- Anh quay lại chở về bên em , chẳng lẽ em không nói gì sao

- Nói gì là nói gì ( Kì Vân quay mặt đi chỗ khác nói , vì cô bé biết điều anh muốn nói là gì, nhưng cô bé xấu hổ không muốn nói ra nên mới đánh chống lảng)

- Nếu em không nói cũng được thôi , vậy anh đi vậy

- Anh dám 

- Sao không dám

- Anh cứ thử xem . ( Kì Vân nói mà cầm lấy cục đá nhỏ ném vào Khải Phong )

- Đã không nói lại còn đánh anh ak , xem anh cho em biết tay này.

Khải Phong đuổi đánh Kì Vân nhưng cô bé chạy không cẩn thận nên bị vất ngã 

- A( Khải Phong thấy vậy , lo lắng chạy lại )

- Em có sao không

- Chảy máu rồi 

- Không sao chỉ bị chảy máy một ít thôi( Khải Phong nâng cổ chân cô bé lên ,ngó nghiêng đầu xem vết thương)

- Tại anh đuổi em nên mới vậy( Kì Vâ nói hờn giỗi với Khải Phong)

- Ai bảo em không chịu nói làm gì( Khải Phong cười vì cái bộ dạng hờn giỗi của cô bé)

- Lại còn cười nữa ( Kì Vân đánh Khải Phong làm anh loạng choảng tí nữa thì bị ngã ra đằng sau nhưng chân Kì Vân lại rơi xuống đất )

- Ui da , đau quá ak

- Đã bảo em cẩn thận mà , bị thương lại còn đánh người 

- Ai bảo anh bắt nạt em làm gì

- Anh đâu có … mà thôi nói nữa thì em chảy hết máy ra mất

Khải Phong lấy từ trong vali ra một cái khăn lau máu cho Kì Vân rồi lấy một cái băng gâu dán lên vết thương của cô bé. Anh băng bó rất khéo và chăm chú . Chăm chú đến nỗi có một cô bé cứ chằm chằm nhìn anh mà anh không hau biết

- Xong rồi ( Khải phong dặt nhẹ chân Kì Vân xuống rồi quay đầu lên nhìn thấy Kì Vân đang nhìn mình). Sao vậy

- Ak không có sao . Chẳng đây là lần đầu tiên anh băng bó vết thương cho em nên thấy vui vậy thôi

Kì Phong cốc nhẹ vào đầu Kì Vân

- Ngốc ạ , vì những lần trước em đâu có cho anh băng bó , hơn nữa bây h anh là bạn trai của em điều đó là hiển nhiên mà .

Hai người nhìn nhau cười .

- Thôi lên đi anh cõng về 

- Anh cõng về ?

- Thế em định ở đây cả đêm sao

- Uhm( KÌ Vân chèo lên lưng Khải Phong , được cậu cõng về nhà 

Hai người cùng nhau đi trên con đường đầy mùi hoa sữa . Nó gần giống với con đường nhà Kì Vân nhưng không phải . Hai lần trước hai người cũng cùng nhau đi trên con đừờng có mùi hoa sữa nhưng đều có cảm giác buồn , sự hụt hững và nhứng giọt nước mắt . Nhưng lần này thì khác nó là một cảm giác ngọt ngào như cái mùi hoa sữa mà hai người đều cảm thấy . 

- Khải Phong này

- Có chuyện gì

- Em xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều

- Tại sao

- Em xin lỗi vì em đã làm anh khổ rất nhiều , khiến trái tim anh đã chảy máu vì em quá nhiều còn cảm ơn là cảm ơn anh luôn yêu em và luôn bên em 

- Ngốc ạ , thế mà cũng nói . Anh đau khổ thì em không đau chắc . Anh đau khổ 1 thì em đau 10 , chính vì vậy người nói câu xin lỗi phải là anh mới đúng

- Hì , Khải Phong anh nghe cho kĩ đây . Em chỉ nói điều này một lần thôi . “ Trái tim em luôn có hình bóng có anh . Trái tim của Lăng Kì Vân sẽ mãi luôn có hình bóng của Lâm Khải Phong . Ngày trước đã vậy , hiện tại cũng vậy và sau này cũng vậy . Em yêu anh Lâm Khải Phong”

- Em nói lại đi. Anh không nghe rõ

- Cái gì

- Em nói lại những gì em vừa nói đi

- Còn lâu

- Nói lại đi mà

- Không . em nói rồi em chỉ nói một lần thôi.

Hai người cùng nhau bước đi trong niềm hạnh phúc và ngọt ngào của tình yêu . Họ đã chải qua quá nhiều đau khổ để đến được với nhau . Chúng ta hãy cùng chúc cho con đường họ đi tiếp sẽ tràn ngập niềm vui , hạnh phúc như con đường họ đang đi nhé.!

THE END

Tên truyện: Thiên thần băng giá

tg: Angel

Thể loại: vui, buồn, hội tụ mọi cảm xúc

Casing:

Bên girl

Liễu Doanh Doanh: Con gái tập đoàn trang sức, đá quý KTS lớn nhất thế gới. Lúc đầu là một người xinh hơn tiên ( nổ chút), hiền lành, vui vẻ, yêu đời. Lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ như ánh ban mai, mang lại cho người khác cảm giác bình yên lạ lùng. Nhưng sau nay thì trở thành một người vô cảm, lạnh lùng thậm chí lạnh hơn băng nam cực.( nguyên nhân vì sao hồi sau sẽ rõ). à wen, giỏi tất cả các loại võ, dùng được dây da, ám khí và phi tiêu, giỏi bắn súng( đụng vào là thấy cảnh)

Hà Diễm Lệ: là người bạn thân nhất của Doanh Doanh. Cũng là một người xinh đẹp nhưng không bằng Doanh Doanh. Vui tươi, nhí nhảnh như con cá cảnh, yêu đời. Bình thường cô rất hiền lành nhưng ai đụng vào Doanh Doanh hay người thân của cô thì biết. Là người biết được quá khứ của Doanh Doanh. Con gái tập đoàn lớn BKS, tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới.

Võ Trâm Anh: trước kia cũng là một người bạn tốt của Doanh và Lệ nhưng giờ trở thành người dưng thậm chí kẻ thù( mún biết vì sao thì cứ đọc thì biết). con gái tập đoàn trang sức đứng thứ nhì Đài Loan. Tuy là bạn với 2 nàng nhưng do mới quen biết chưa lâu nên không biết thân phận thật của 2 nàng.

Bên boy:

Nguyễn Phan Hoàng Long: một người bí mật mà tg chưa thể tiết lộ là ai nhưng có thể nói là người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của Doanh Doanh. Đẹp trai, lạnh lùng với tất cả mọi người, trừ một người. Là một người trẻ tuổi nhung có tài, Mới 25t nhưng đã là chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất thế giới.

Hoàng Gia Huy: người từng đóng vai trò quan trọng trong trái tim Doanh Doanh. Lúc đầu là một người dịu dàng, yêu thương Doanh Doanh hết mực nhưng sau này thì vì muốn tiến thân nên đã...Là một người bình thường nhưng rất đẹp trai. Sau này hối hận vì những việc mình làm, muốn quay lại thời điểm ban đầu nhưng đã quá muộn.

Huỳnh Gia Vỹ: đẹp trai, hơi lạnh, là người đưa Doanh Doanh trở lại với cuộc sống bình thường, đem lai niềm tin và hy vọng nhưng cũng chính anh là người đẩy cô xuống vực sâu của bóng tối. Con tổng giám đốc công ty DND, đối tác của tập đoàn nhà Doanh nhưng cũng không biết thân phận thật của Doanh.

Xong phần casing, tối hoặc mai mình sẽ post cháp 1. Mong mọi người ủng hộ. Bác nào ủng hộ cho em thì cm cho e nha. thanks mn nhju

cháp 1: Hồi ức

-Anh, anh đừng đi. Anh đừng bỏ rơi em mà. Anh nói đi, em đã làm gì sai? Em sẽ sữa mà. Chỉ xin anh, xin anh đừng đi, đừng rời xa em- Cô gái( cg) cứ lặp đi lặp lại câu nói trong nước mắt chỉ xin người cô yêu đừng rời xa cô. Nước mắt cứ rơi từng giọt, từng giọt xuống đôi gò má phúng phính, đáng yêu của cô, mọi vật trước mắt cô nhòe đi, cô không còn cảm nhận được gì chỉ có giọng nói của anh cứ văng vẳng quanh cô.

-Doanh Doanh, cô hãy nhìn lại mình đi, cô có đủ tiền bạc để chu cấp cho tôi không? Cô có đủ quyền lực để giúp tôi thang tiến không?. Cô không làm gì sai, có trách thì trách ông trời đi.- Chàng trai sau một hồi lên tiếng.

Vâng. Đó chính là Doanh Doanh. Và người con trai kia chính là Gia Huy người cô yêu hơn chính cả bản thân mình.

- Anh, anh nói gì? Anh đang đùa với em phải không?- Giờ đây cô không khóc thành tiếng nữa, chỉ có những giọt nước mắt thi nhau rơi chứng tỏ cô đang khóc. Đôi mắt cô mở to nhìn người con trai trước mặt. Không ngờ anh có thể thốt ra những lời làm cô đau như vậy. Trước đây anh đã từng hứa yê thương cô, chăm sóc và bảo vệ cô trước đời mà. Cô không tin những gì mình vừa nghe nhưng chính sự khẳng định của anh đã lôi cô xuống địa ngục tăm tối.

- Cô thấy tôi giống nói đùa lắm sao? Tô nói cho cô biết, tôi đã có bạn gái rồi. Cô ấy xinh gái hơn cô( vì giờ DD đang cải trang xấu xí nhưng ko xấu mấy đâu nha), nhà giàu hơn cô và tôi cũng yêu cô ấy. Tôi chỉ đến báo cho cô thôi, từ nay đừng làm phiền tôi. À tiện đây tôi giới thiệu với cô, người yêu của tôi. Diễm Lệ, em ra đây đi.

- Cái gì, Diễm Lệ sao? Chẵng lẻ...

- Đúng vậy, cô ấy là người yêu của tôi nên cô đừng làm phiền tôi không khéo cô ấy hiểu nhầm. Cô...

- Bốp. Chưa để anh nói hết câu cô đã tặng anh một cái tát, có nặng đến nỗi 5 ngón tay của cô hằn trên mặt anh( cô có võ mà, đó là cô ra tay còn nhẹ đó nha)

- Anh im đi. Tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy. Rồi anh sẽ phải hối hận, tôi sẽ chờ kết cục của 2 người phản bội. Cả cô nữa, cô bạn của tôi, rồi cô sẽ thấy kết cục của cô cũng giống tôi thôi, cô sẽ biến thành một người bị bỏ rơi như tôi thôi.- Từng lời nói của cô phát ra lạnh lùng, đáng sợ, thậm chí lạnh hơn cả băng nam cực khiến cho 2 người trước mặt cô cũng phải run sợ( Vì từ trước đến giờ cô luôn hiền lành, dịu dàng nhưng giờ thì khác).

Nói xong cô bỏ đi, cô không thể ở lại đây thêm phút giây nào nữa. Cô cứ đi, đi và đi mà ko biết mình đi đâu. Đi tới khi kiệt sức, ko còn nhìn thấy gì, nhận thức được gì nữa, toàn thân cô rã rời, cô từ từ đỗ xuống, trước mặt cô chỉ toàn bóng tối. Trong lúc đó, cô có cảm giác có người bồng cô lên và bước đi nhưng rất mờ ảo, cô chỉ cảm nhận được bàn tay của người đó rất ấm áp. Khi tỉnh dậy, cô thấy một người đang ngồi cạnh mình, anh có một mái tóc màu đen, đôi mắt màu tím, hàng mi dài, cong vút với nụ cười tươi đang nhìn cô. Thấy cô tỉnh, anh cất tiếng hỏi:

- Cô tỉnh rồi ak, cô thấy đỡ chưa? Có thấy đau chỗ nào không? Có muốn ăn gì ko? Tôi mua cho. Anh hỏi một tràng mà ko cho đối phương cơ hội trả lời.

- Tôi không sao. Anh cứu tôi ak?- Cô nói giọng lạnh lùng.

- À, uhm. Tôi... tôi, anh ấp úng

- Cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

- Tôi thấy cô bất tỉnh giữa đường nên đưa cô vào đây.

- Cám ơn anh. Tôi ko sao, anh về đi, tôi muốn nghĩ ngơi.

- uhm, vậy tôi về,

Ra tới cửa anh quay lại hỏi:

- Cô tên gì?

- Doanh Doanh- Cô lạnh lùng nói

- Tôi họ Huỳnh, tên Chí Vỹ, cô nghĩ ngơi đi, mai tôi vô.

Và đêm nay, 2 người sẽ theo 2 suy nghĩ chìm vào giấc ngủ. Và ngày mai mọi chuyện sẽ ra sao? Mời các bạn đón đọc cháp sau. Nhớ cm cho mình nha. Thanks mn nhju

Chap 3:

-Cô dậy rồi à? Tôi có mang cháo đến cho cô nè. Cô ăn sáng đi cho đỡ đói. Từ hôm qua đến giờ cô không ăn gì rồi.

Mới sáng DD đã thấy Chí Vỹ ngồi cạnh giường cô, còn mang cháo đến cho cô nữa. Cô hơi xúc động nhưng không thể nào thể hiện ra mặt nhưng vẫn lên tiếng hỏi:

- Anh tới lâu chưa?- Cô vẫn lạnh lùng

- Hả? ờ tôi mới tới.- Vì mãi nhìn cô nên tâm hồn anh đang treo ngược cành cây. Anh cũng không hiểu vì sao anh lại bị cô thu hút như vậy

- Tôi khỏe rồi. Anh không cần tới đây nữa đâu. Tôi cũng sẽ xuất viện. Cảm ơn anh đã đưa tôi vào viện, tôi sẽ tự trả tiền viện phí. Và tôi nghĩ chúng ta không nên gặp lại nhau thì tốt hơn. Chào anh.

Cô nói xong không kịp đợi anh phản ứng đã vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Nhưng cô đâu ngờ đây không phải lần cuối cùng cô gặp lại anh.

Về tới nhà, cô đã thấy Diễm Lệ đứng ngoài cửa. Mặt thì nhăn nhó như khỉ ăn ớt, nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.

- Con nhỏ kia, mày đi đâu từ tối qua đến giờ? Gọi thì không liên lạc được. Đến nhà tìm thì không gặp. Hỏi quản gia thì kêu ko biết. Mày có biết tao lo lắm ko hả con kia? Sao mày ko nói gì- Sau một tràng những câu hỏi DL đặt ra cho DD, quay lại thấy DD đang bốc khói nên cô dịu dọng.

- Hì. DD thân mến, nhìn mặt DD như con hến. Mày đừng nhìn tao như vậy chứ. Chỉ tại tao lo cho mày thôi mà.- DL cười trừ

- Con quỷ kia, mày nói cũng chừa chỗ cho người khác nói với chứ. Mày nói vậy sao tao trả lời được? Tao đâu phải cái máy đâu mà chạy theo mày để nghe mày nói rồi trả lời từng câu hỏi của mày được. Mà mày có biết tao bị ngộp thở bởi nước mưa của mày văng ra ko?- Gruuu- Cô cũng tuôn ra một tràng giống Mỹ Lệ( tg:đúng là bạn thân có khác, giống như sư tử Hà Đông, DD&ML: nói gì đấy?, tg: dạ, dạ ko có gì ak, ko có gì thì lo viết truyện đi, ko thì, tự hiểu nha, tg: dạ, dạ em biết rồi đúng là sư tử Hà Đông mà, DD: còn ý kiến gì nữa ak, Tg: dạ ko, phắng lẹ)

- Hì, mày cũng đừng phun mưa vào mặt tao chứ?. Mày đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy?.- DL gằn từng tiếng 1 cách nhẹ nhàng. Trả lời mau

- Mày định đứng đây nói chuyện ak, còn không mau vào nhà nữa.

- Uhm nhỉ, hì tao wen.

Sau khi vào nhà DD kể hết mọi chuyện của mình cho cô bạn thân nghe. Chỉ ở bên người bạn này cô mới thấy bình yên, có thể bộc bạch hết tất cả mọi chuyện. DL sau khi nghe xong mọi chuyện thì liền tức giận, đầu bốc khói nghi ngút, mún ăn tươi nuốt sống 2 kẻ phản bội.

- Gruu, họ giám làm vậy sao? Được rồi, để tao xử, tao sẽ phanh thây, móc mắt, cắt cổ họ. Trời ơi, tức quá.

- Khoan, tao chưa tức mày tức làm gì? Tao sẽ không làm gì hết, tao sẽ tìm một người tốt hơn anh ta cho anh ta biết bỏ rơi tao là một thiệt thòi của anh ta.

- Mày nói đúng, tao ủng hộ mày. Giờ đi ăn kem đi, hì.- DL dùng ánh mắt cún con để dụ DD

-Được rồi chị hai, tôi sẽ bao chị ăn kem coi như là trở lại với cuộc sống tự do không ràng buộc. Được đó cố lên.- DL khích lệ DD

2 người nắm tay nhau tung tăng đi vào quán kem khiến cho mọi người phải ngoái lại nhìn. Con trai thì chảy máu mũi, con gái th ghen tỵ nhưng 2 nàng nhà ta mặc kệ( chú ý: giờ DD đã gỡ bỏ lớp hóa trang). Đang tung tăng vào quán thì RẦM, làm xảy ra một hiện tượng đó là kết tủa ngàn sao trên con mắt của 2 nàng. Nguyên nhân là 2 nàng đã đụng phải 2 anh chàng. Và 2 nang lập tực ngước lên thì.

- Là anh?- DD

- Tôi có quen cô sao?

- à ko tôi nhầm.

Đố các bạn biết người DD đụng phải là ai? Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? mn đón đọc chap sau và nhớ cm cho m nha. Hì hì. iu mn nhìu

chap 4:

- à nhìn cô wen nhỉ?

a đúng rồi. là cô

- là anh. sao anh ở đây?

- Sao tôi ko thể ở đây?

- à tôi ko có ý đó. ý tôi là anh cũng thích ăn kem à?

- uh,cô cũng vậy mà. hay tôi mời cô ăn kem nha.

-uhm. cũng được.

- Khoan đã. 2 người wen nhau sao?- ML và chàng trai còn lại đồng thanh.

- à. chuyện này dài dòng lắm. mình sẽ kể cho Lệ nghe sau.- DD lên tiếng.

- Vậy chúng ta vào đi.- 2 chàng trai cùng đồng thanh

- Xin lỗi quý khách ăn gì?- Cô chủ quán hỏi 4 người nhưng mắt chỉ nhìn vào 2 chàng trai có khuôn mặt rất chi là điển trai khiên cho chủ nhân của chúng khó chịu nhưng môi vẫn nở nụ cười.

- ak cho tôi kem vani- 2 nàng đồng thanh rồi cùng nhìn nhau cười.

- cho tôi caphe sữa- chàng trai 1

- tôi caphe đá- chàng trai 2

- vâng xin đợi chút- cô chủ quán tiếc nuối bước vào quán( vì nhìn vẫn chưa đã)

- DD bây giờ kể cho mình nghe đi. 2 người wen nhau à?

- à chuyện đó mình có kể cho Lệ nghe rồi đó. lệ có nhớ mình từng bị tai nạn ko?

-uhm nhớ.- sau một hồi suy nghĩ ML lên tiếng. Hả đừng nói với mình người cứu DD là người này nha.

- Chính xác

- Uhm. cảm ơn anh đã cứu bạn tôi. Anh tên gì?- ML way wa người con trai đó nói.

- à ko có gì. Chàng trai ngượng ngựu nói.

4 người sau một hồi nói chuyện thì ra vế và Chí Vỹ ko wen xin sdt của DD. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro