Chap 1. Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Không! Em sẽ không bao giờ kết hôn cùng hắn đâu - tiếng thét của Mộc Lan vang vọng từ căn phòng nhà họ Tiêu.
  -Em gái yêu, hãy suy nghĩ kĩ đi. Anh ta là hoàng tử được vua ma giới sủng ái. Chỉ cần lấy anh ta, em sau này sẽ có quyền lực, tiền bạc và địa vị, hơn nữa còn có thể dựa vào ma tộc. Xem đi, anh ta đẹp tr.....
    Chưa kịp để Tiêu Quyền Như nói hết, Mộc Lan chạy ra cửa phòng, hét:
  -Đó chỉ là tên hám sắc vô dụng mà thôi có gì tốt chứ! Đừng tự quyết định cuộc đời em như vậy!
Nói xong, cô bỏ chạy, chạy thật xa, đến cánh đồng hoa cô thường tới. Gương mặt đầy nếp nhăn của bực tức thay cho nụ cười tươi rói tồn tại trên môi. Mộc Lan ngồi bệt xuống đất, ngước nhìn bầu trời ổn định cơn giận. Mộc Lan là tên mà lão cha đặt cho cô. Mộc Lan là thiên sứ xinh đẹp nhất từ xưa đến giờ. Sinh ra đã mang mái tóc màu hồng chẳng giống ai, đôi mắt xanh sâu thẳm mang màu sắc của đại dương nơi cô toát lên mị lực khiến chàng trai nào cũng khao khát chiếm đoạt. Việc đi đâu cũng bị những gã đàn ông bu theo làm cô chán nản. Mộc Lan thầm nghĩ :"Mình mà được như người bình thường thì tốt. Ta chưa đủ phiền hay sao mà còn bị bắt gả cho tên háo sắc đó nữa. Muốn tức chết quá". Tiểu Lan dồn hết tức giận rống lên:
  -Ta muốn tự do aaaa!   
    Bỗng, từ trong bụi cây có tiếng nói phát ra:
  -Ai dám quấy rầy giấc ngủ của ta - giọng nói cất ra từ chàng trai trẻ.
    Nghoảnh đầu lại nhìn, ra là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ngủ dưới gốc cây. 
   Gương mặt anh ta rất sắc sảo và hoàn mĩ. Lần đầu tiên Mộc Lan thấy có người đẹp đến thế.
    Vụt, anh ta lao đến bên thiên sứ nhỏ.
-Ai da ai da, lại là ai đây. Sao ta đến đây mà vẫn có người quyến rũ à - nói rồi anh ta đến cạnh cô.
Khoan đã, mùi này, hình như là bọn ngu ngu trắng trắng (í là thiên sứ)sao, không phải ớ.
  -Ai mà thèm quyến rũ anh. Anh nghĩ đẹp trai thì lắm người theo à?? Thần kinh!!.
Đây là lần đầu có người ăn nói xấc xược với anh nhưng, tạm thời không nên gây sự với bọn nó không thì mệt. Anh sẽ không thua trước thiên sứ nhưng bây giờ gây sự bọn chúng lỡ kế hoạch hoàn mĩ của anh thất bại thì sao. Để làm lành, anh ta giặp vờ bảo:
  -Xin lỗi, tôi chỉ muốn đùa giỡn chút thôi. Không ngờ tiểu thư lại giận thế.
  -Tôi chẳng thích kiểu giỡn này đâu. Mà đừng gọi tôi là tiểu thư, ngại lắm. Thôi, bỏ chuyện đó qua một bên. Anh là ai??
   -Muốn hỏi người khác thì phải xưng danh trước - anh nói.
    Nghĩ một lát, Mộc Lan nói:
  -Tôi tên Tô Thanh Hàn, 17 tuổi.
  -Diệc Phong, hơn tiểu thư đây 3 tuổi. Hân hạnh được làm quen.
  Sau một hồi nói chuyện (Diệc Phong) cảm thấy tuy anh không ưa thiên sứ nhưng lại có thiện cảm với cô nhóc này. Mộc Lan, người con gái này thật đẹp. Cô là người đẹp nhất trong số những cô gái anh từng gặp. Mái tóc hồng tựa hoa đào, làn da trắng mịn hồng hào làm anh muốn lao đến cắn một ngụm.
    Hai người nói chuyện thật lâu, nói về đủ thứ chủ đề trên trời dưới đất rồi cuối cùng:
-Không ngờ chúng ta nố chuyện hợp như vậy. Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn
  -Tôi cũng rất vui. Ngày thường roi hay đến chỗ này, nếu có duyên chúng ta lại gặp.
Trên mặt người con gái ấy nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân khiến cho khuôn mặt ai kia bất giác ửng hồng.
  -Được!
    Âm thanh trong trẻo từ nàng thiên sứ cất lên, đánh dấu rằng định mệnh của họ sẽ liên kết từ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro