Thiên thần bé nhỏ của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên thần bé nhỏ của mẹ, hiện giờ con thế nào rồi? Mẹ con ta xa nhau cũng gần một năm rồi con nhỉ! Thật tiếc là mẹ vẫn chưa kịp biết con là bé trai hay bé gái nhưng con an tâm, dù là trai hay gái thì con vẫn là con của ba mẹ. Con có biết ngày biết đến sự hiện diện của con mẹ đã vui như thế nào không?! Mẹ thậm chí muốn hét lên vì sung sướng, mẹ nhìn thấy cảnh vật xung quanh cái gì cũng đẹp, những bông tuyết trắng lấp lánh dưới nắng mới tuyệt vời làm sao! Rồi khi mẹ báo tin đó cho ba con, ông ôm mẹ xoay vòng hạnh phúc. Mẹ nghĩ lúc đó ba con cũng muốn bay lên vì sung sướng. Đêm đó mẹ đã nghĩ thật nhiều đên những viễn cảnh hạnh phúc của gia đình ta có ba, có mẹ và con. Con hắn sẽ có đôi mắt to thông minh của ba và mái tóc màu hạt dẻ của mẹ.

Nhưng ông trời không để ba mẹ hạnh phúc quá lâu, có lẽ ông ấy nghĩ ba mẹ chưa thật sẵn sàng để có con nên ông ấy đã mang con đi. Ngày mất con mẹ như tuyệt vọng, mẹ không còn cảm thấy đau đớn nữa vì lòng mẹ đang tan nát, mẹ muốn hét lên nhưng tất cả chỉ nghẹn lại ở cổ. Hôm đó tuyết cũng rơi nhưng không còn đẹp nữa, mẹ thấy tuyết cô đơn và ảm đạm quá! Tuyết rơi trắng trời và gió thổi từng cơn ngoài kia không làm mẹ thấy lạnh nữa, có lẽ mất con rồi lòng mẹ còn lạnh hơn cả những cơn gió tuyết! Mẹ cảm thấy mình bất lực khi không giữ được con, thậm chí mẹ còn không thể khóc to lên để giảm bớt sự đau đớn, mẹ lặng người nhưng nước mắt cứ trào ra như dòng suối bất tận. Ba con lúc đó chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy mẹ để mẹ đừng kích động. Đó là lần đầu tiên mẹ thấy ba con khóc, mẹ biết ông ấy cũng đau đớn lắm vì ông ấy cũng yêu con như mẹ vậy.

Bé yêu của mẹ, mẹ xin lỗi vì mình đã không giữ được con. Mẹ vô dụng quá phải không con, mẹ không thể đổ thưa cho ai khác về sự ra đi của con được nhưng con yêu con đừng lo. Dù con không còn ở trong bụng của mẹ nữa nhưng trong tim mẹ con vẫn luôn hiện diện, và sau này dù có bao nhiêu đứa con khác đi nữa thì mẹ vẫn sẽ luôn nhớ dành một góc nhỏ cho con, thiện thần bé bỏng của mẹ!

Con yêu à, con có biết không? Con có em rồi đấy, em bé được hai thàng rồi và vẫn đang từng ngày lớn lên trong bụng mẹ. Con có vui không?

***

Mẹ! Chắc mẹ không nhìn thấy con đâu nhỉ?! Con không còn được ở trong bụng mẹ ấm áp nữa nhưng mẹ đừng lo con chưa bao giờ rời xa mẹ cả, ngày ngày con vẫn bay lượn xung quanh mẹ đấy thôi! Hôm con rời khỏi bụng mẹ con biết mẹ buồn lắm, con nhìn thấy ba mẹ khóc nhưng lại không thể làm gì! Con cuống quýt bay quanh ba mẹ, cố dùng đôi cánh nhỏ xíu của mình để lau nước mắt cho hai người, nhưng khi đôi cánh của con đã sũng nước rồi mà mẹ vẫn chưa ngừng khóc, nỗi đau của mẹ quá lớn mà đôi cánh của con lại quá nhỏ, con phải làm sao đây? Con đã dùng đôi cánh đó để vỗ về ba mẹ nhưng có lẽ mẹ không cảm nhận được sự đụng chạm nhẹ nhàng đó của con. Mẹ biết không con cũng buồn lắm nhưng con không khóc được vì thiên thần thì không thể khóc. Nhưng mẹ đừng lo, ở đây con có nhiều bạn lắm nên không buồn lâu được, con cũng rất an toàn vì không có gì làm hai được thiên thần cả. Ở đây con có thể nhìn thấy ba mẹ mỗi ngày, con có đôi mắt to như ba, mái tóc màu hạt dẻ của mẹ vì thế con có thể tự hào nói với các bạn ở đây rằng mình là thiên thần xinh đẹp nhất vì mình thừa hưởng nhưng điều tuyệt vời nhất từ ba mẹ và nhất là con biết ba mẹ yêu con thế là đủ. Mẹ ơi con vui lắm, con sắp có em rồi. Mẹ yên tâm, con sẽ ở bên cạnh bảo vệ mẹ và em và cả ba nữa. Nhất định con không để bất cứ ai làm tổn thương gia đình mình đâu. Mẹ đừng sợ con buồn, thiên thần không buồn lâu vì đơn giản thiên thần cũng là trẻ con mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro