Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta là những bản thể cô độc."- Đó là suy nghĩ của tôi, Lee, một học sinh cấp 3 không có gì đặc biệt. 

Tôi...ừm...một kẻ chán ngắt, bạn bè ở mức xã giao, gia đình có ông bà ba mẹ anh dì chú bác đủ cả,  3 người em trai và 1 em gái út. Chúng tôi luôn sinh hoạt cùng nhau, đặc biệt vào những ngày lễ, trừ chuyện quan trọng không xuất hiện được thôi. 

Nhưng...tôi vẫn cảm thấy lạc lõng.

Không phải vì họ không quan tâm tôi hay do tôi lớn nhất nên bị ra rìa đâu. Tôi chỉ là...cảm thấy trong tôi có khoảng trống...lạc lõng. Đơn giản vậy thôi.

Hôm nay là ngày thứ n tôi đi học để chuẩn bị cho kì thi cuối cấp. Vẫn là những cuộc trò chuyện ngày thường, vẫn là những môn học chán ngắt. 

Cả ngày chán ngắt.

"Không biết sau này ra sao nhỉ ?" - Một người bạn từ nhỏ đến lớn của tôi đột nhiên hỏi cả đám.

Đột nhiên không khí lắng xuống.

"Sao tự nhiên mày hỏi vậy ? Thì thi đại học rồi sau đó đi làm chứ sao." - Một người bạn khác trả lời.

Hắn nhún vai. "Ý tao là tụi mày không thấy như vậy quá tẻ nhạt sao, chẳng vui chút nào."

Tôi thấy câu hỏi kia ngớ ngẩn thật. "Vậy ý mày là sao ?"

"Tao cũng không biết nữa." Cả đám trợn mắt nhìn nó. 

"Haha, đừng nhìn như thế." - Nó xua tay, "Ý tao là tương lai mù mịt nhưng nếu tao được làm mọi thứ tao thích thì tốt quá rồi đúng không ?"

"Chuẩn xác, tao muốn làm luật sư. Để lách luật." - Một đứa phạm lỗi nhiều nhất hào hứng nói.

"Chẳng phải mày luôn "lách" luật sao ?" - Tôi trêu chọc.

"Thằng cờ hó này!"- Sau đó là tràng cười rộn rã của cả lớp và màn rượt đuổi giữa hai đứa tôi cho đến khi có tiếng chuông vào lớp.

Cuối ngày đi học về, tôi vẫn nhớ câu hỏi đấy của thằng bạn nên tôi hỏi nó. - "Sau này mày định làm gì ?"

Nó hơi ngạc nhiên rồi cười - "Không phải tao nói rồi à ?"

"Nhưng mày đâu có nói rõ, nói tao nghe xem."

"Thì thi đại học rồi đi làm, không đậu thì tao đi học nghề. Sau đó..."- Nó trầm ngâm suy nghĩ.

"Sau đó thì sao ?" - Tôi cũng không biết mình trông chờ câu trả lời thế nào.

"Sau đó cưới vợ rồi sống cuộc sống yên ổn làm ăn thôi."- Nó cười trừ.

"Mày có thích ai không ?" - Đột nhiên tôi hỏi câu không liên quan cho lắm.

"Chưa. Nhưng mà chắc có thôi, mà sao nay hỏi lắm thế, game không bạn ?"- Nó choàng vai tôi hi hửng.

"Ok, đi. Quán cũ ha!"- Tôi gạt mọi thứ còn khúc mắc sang một bên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro