Chap 2: Chạm mặt mà như ko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây cô vẫn thế, vẫn là một thiên thần, vẫn xinh đẹp, vẫn giỏi giang, tháo vát. Nhưng chỉ khác mỗi điều là cô không nhớ 1 chút gì về quá khứ từng trải qua và cái tương lai mờ nhạt đang chờ đợi ở phía trước.

Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh,... sao khác lạ. Mặc dù đi qua nơi này rất nhiều lần nhưng tất cả qua ánh nhìn của cô chỉ như đứa trẻ mới lớn lần đầu chạm mặt với thế giới bên ngoài. THÔI thì cô đành chấp nhận như thế mà ngậm ngùi sống tiếp...

"Đến nơi rồi!! Đây chính là điểm dừng chân ở thế giới loài người. "_ Bác đánh xe dõng dạc nói.

Cả đoàn bước xuống xe, tâm trạng đầy vui sướng. Họ đặt chân xuống một công viên tràn ngập sự hạnh phúc.

Bỗng có chút cảm giác quen thuộc ùa về trong cô nhưng tất cả cx chỉ le lói như ngọn đèn cầy phơi trc gió. Trong một thoáng cô đã tự dằn vặt bản thân mình: Tại sao...? Tại sao bao nhiêu ngày trôi qua, mình vẫn ko thể nào nhớ nổi đây là nơi nào?

"Tôi biết đây là lần đầu tiên các em xuống thế giới loài người nên phải hết sức cẩn thận. Mặc dù họ ko nhìn thấy chúng ta nhưng ng phàm có thể đi xuyên qua ta bất cứ lúc nào. Những ng đó ko thể nhìn thấy ta nên các em lưu ý, để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra..."

Giọng thầy bỗng dưng nghẹn lại, khóe mắt bỗng dưng dưng... Nhưng cố gắng mãi ông cx kìm nén đc và cố nói cho hết câu:

"... Giờ thì các em hãy... cầm cuốn SỔ ĐEN và chia nhau ra, tìm vài linh hồn để dẫn họ về đúng nơi lẽ ra họ nên tới"

Nói đến đấy, thầy đưa đôi bàn tay trắng bạch thiếu sức sống của mình ra, miệng niệm cái câu thần chú gì gì đó. Thế là cuốn SỔ ĐEN hiện ra trên tay mỗi thiên thần trong đó có cả Seul Bi.

Mạnh miệng thế thôi nhưng SỔ ĐEN trông ko khác gì một cuốn sổ bình thường... của một thiên thần. Bìa ngoài có màu đen, được trang trí với hình thù có vẻ hơi kì lạ. Và những ng có tên trong đó đều là những người đã chết, đang lạc lối và chờ những thiên thần dẫn đường xuống địa ngục đầu thai.

Như một thói quen đã có từ lâu, Seul Bi thẳng tay vứt cuốn sổ xuống vệ đường, ko chút đắn đo. Cô chán phải đụng mặt với mấy linh hồn cô không quen bt.

Bỗng, cô nhìn thấy có đám đông vây quay 1 ông chú tầm 40, 45 gì đó. Có vẻ ông ta mới ngất đi vì bệnh tai biến. Và ng phát hiện ra đầu tiên là một nam sinh trung học...

"Ê nhìn kìa cậu học sinh kia đẹp trai quá!! Lại còn biết hô hấp nhân tạo nữa chứ!!"

"Hình như tên cậu ta là Woo Huyn thì phải...?"

"Người gì đâu mà vừa đẹp vừa có tài ý... Đẹp trai thật."

"Cố lên, cố lên!! Hú... ú ú"

Đám đông càng ngày càng đông và ồn ào hơn. Rồi cuốn sổ đáng lẽ đang nằm chỏng trơ đâu đó thì lai quay về nằm ngay ngắn trên bàn tay của Seul Bi.

"Hừ chắc lại có người chết rồi đây. Nằm ở... đám đông đằng kia đó hả? Chết chỗ nào ko chết lại chết đúng chỗ đó... Đúng là..."

Seul Bi bực tức lại gần vì cô vốn định giành thời gian suy nghĩ về cuộc đời mình. Cô gắt gỏng nói:

"Nè ông bác, dậy mau lên còn định ở trong cái thể xác đó đến bao giờ. Để xem nào... ông là Park Dong Du đúng ko? Mau đi theo tôi mau lên, tôi ko chờ ông đâu đấy. "

"Bt rồi mà... Ếy khoan đã tôi chết rồi à? "

"Chứ còn sao nữa, thế ông nghĩ sao ông lại ở đây"

"Tôi... tôi còn chưa nói tạm biệt với vợ con mà ..."

"Trời ơi! Lắm chuyện quá! Dậy mau..."

VỤT

Cái tính hiếu kì muốn cứu người nhanh chóng đã khiến Woo Huyn đi xuyên qua người của Seul Bi một cách rất vô tình. Mặc dù Woo Hyun ko hay bt nhưng Seul Bi rất đau... đau lắm. Và hình như trong cái khoảnh khắc muộn màng ấy 2 trái tim của 1 con người và 1 thiên thần vừa hòa làm một.

"Hắn... hắn vừa đi xuyên qua người mình sao???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro