Chương 3: Đi đâu cũng gặp là sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rami: Video chỉ mang tính chất vui và hài!

Chiếc siêu xe chở ba cô gái xinh đẹp dừng trước trung tâm thương mại KYZ một cách "êm dịu" nhất có thể. Bước ra là một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ dịu dàng nhưng khuôn mặt của nàng ấy thì hệt như quỷ Satan ( ý chỉ là hung dữ chứ hông phải là xấu xí hay đại loại mấy thứ khác đâu nha) nối gót theo sau là hai cô gái cũng rất xinh a~ Một cô thì tóc hồng đáng yêu còn một cô thì tóc cam năng động nhưng có vẻ như hai nàng ấy đã chịu một cực hình gì đó hay sao mà khuân mặt nhăn nhó vô cùng. Cả ba bước vào trung tâm thương mại, và đương nhiên mọi ánh mắt lại đổ dồn vào mấy cô. Tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên, còn gì khác lạ nữa đâu! Chắc chắn vẫn là mấy câu nói khen bọn nó rồi...ai biểu bọn nó xinh quá làm chi?!! Tuy nhiên bọn nó chẳng có đứa ma nào thèm để ý vì ở nước ngoài bọn nó nghe ốm dòi. Bỗng tất cả con gái từ trong chạy ra cổng_nơi xuất hiện của hai "sinh vật" rất ư là đẹp troai nhưng tiếc quá, bọn nó miễn dịch với hai từ đó nên chả thèm ngó ngàng gì mà thẳng tiến vào trong để cho hai hotboy ngơ ngác cùng với những ý nghĩ khó cmn hiểu của họ.

"Thú vị! Phải tiến hành ngay mới được! Chờ đi rồi cô cũng sẽ phải nhìn tôi thôi!!!"

"Hay nhỉ! Chắc cũng nên bắt đầu thôi! Nào! GAME START!"

Đó là suy nghĩ của Phong và Khánh, nhếch môi một cái, hai chàng tiến vào trung tâm thương mại và bắt đầu đi tìm con mồi của họ_bọn nó.

*************************

Vừa vào đến nơi bọn nó đã phóng như bay đến khu ăn uống ( bụng đánh trống nãy giời mà). Sau khi ổn định chỗ ngồi bọn nó bắt đầu gọi món

- Các tiểu thư ăn gì ạ?_Một chị nhân viên đến bên bàn tụi nó hỏi một cách rất ân cần

- Cho em một gà rán, một sandwich, một Spaghetti, một coca đi chị _Huyền Anh mỉm cười nói với chj nhân viên

- Một sushi, một gà rán, một capuchino đá_Nó lạnh lùng lên tiếng

- Em thì một cơm chiên, một sushi, một spaghetti, một gà rán, một sandwich, một sườn, một nước cam nguyên chất, một sinh tố dâu nha chị_Băng đọc một lèo khiến chị nhân viên ghi không kịp.

Đang đánh chén ngon lành thì Khánh và Phong tiến tới chỗ tụi nó.....

- Chúng tôi có thể ngồi ở đây được không các tiểu thư???_Phong nở một nụ cười sát gái với tụi nó

-......_Tụi nó chả nói gì cũng chả thèm nhìn bọn hắn

- Này cô! Chúng tôi có thể ngồi đây được không vậy?_Khánh cũng cười tươi khoe chiếc răng khểnh

-...._Đáp lại vẫn là sự im lặng, bọn nó vẫn tiếp tục ăn

- Này cô, cô có nghe tôi nói gì không vậy?_Phong nổi cáu lên

"Rầm!" Huyền Anh đập bàn một cái "nhẹ nhàng"! Trên môi nở một nụ cười xã giao nhưng ánh mắt của nàng đầy tia nguy hiểm, làm cho ngời ta lạnh đến rợn người.

- Hai người bộ đui hay mù mà không thấy bọn này đang ăn mà cứ lải nhải hoài vậy?_Anh khó chịu lên tiếng, mặt hầm hầm

- Vậy bọn cô điếc hay sao mà không nghe hai người bọn tôi nói gì?_Phong cũng khó chịu không kém, gì chứ dám nói hai người bọn anh lải nhải sao? Đùa chắc

- Chuyện bọn tôi nghe hay không có liên quan gì đến anh sao? Anh có biết cách để răng môi khỏe đẹp là gì không vậy??_Anh hỏi ngược lại Phong giọng đầy thách thức

- Xì! Là đánh răng ngày hai lần và khám răng 3 tháng 1 lần! Chuyện này trẻ con ai chẳng biết chỉ có loại người như cô mới không biết thôi!_Phong giễu cợt, môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm "Để xem tôi và cô ai thắng".

- Hô hô hô! Vẫn thiếu điều quan trọng nhất đấy! Đó chính là ĐỪNG-CHỎ-MÕ-VÀO-CHUYỆN-NGƯỜI-KHÁC đấy nhóc à~!!_Huyền Anh nhấn mạnh, trên môi là nụ cười thách thức "Tôi mới là người chiến thắng! Anh muốn thắng được tôi, còn lâu nhé!"

- Cô...cô...cô_Phong á khẩu

- Thôi! Mình đi thôi Huyền Anh! Tha cho hai "thằng nhóc" đó đi!_Băng kéo tay Anh, nở nụ cười cửa miệng

- Này! Cô bảo ai là hai thằng nhóc vậy?_Khánh khó chịu lên tiếng, anh có liên quan đến vụ này đâu, sao tự dưng lôi anh vào

- Nói ai người đó nhột thôi!_Băng hất tóc lên làm vẻ rồi quay sang kéo tay Huyền Anh_Đi thôi Anh, không nên chấp nhất trẻ nhỏ!

- Cô...cô...cô_Khánh á khẩu, hôm nay anh ăn phải cái gì mà sao nhọ zữ zậy

- Xong chưa? Mất thời gian quá!_Nó khó chịu lên tiếng, nhầy vừa thôi, mất bao nhiêu thời gian quý báu của cô rồi

- Rồi! Rồi! Mình đi thôi!_Băng và Anh kéo Hân đi, bỏ lại đằng sau hai ngọn lửa đang cháy rừng rực.








Truyện này được viết bởi Rami. Bản quyền bài viết thuộc về Wattpad và sàn truyện.

Nguồn: -https://www.wattpad.com/story/83518564-thi%C3%AAn-th%E1%BA%A7n-b%C3%B3ng-t%E1%BB%91i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro