Chương một:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




– Tên truyện: Ác quỷ ánh sáng (Thiên thần bóng tối – Chi Chan PARODY)

– Tác giả: GreyHaley.

– Thể loại: Tình trai, loạn luân, unrealistic, bi kịch.

– Giới hạn độ tuổi: 17+

Chương I:

Đoàng!

Súng nổ rạch nát màn đêm tĩnh lặng. Khét. Tiếng thét của máu xé toạc không gian, điên dại lao đến xuyên thẳng vào đôi mắt lấp lánh sáng hình ảnh của một bóng đen gục xuống, trải trên nền bê tông vũng lỏng ấm nóng, thẫm đỏ, loang rộng.

Ào ào, mưa trong bóng tối như đông lại, xối xả, nặng nề, và đâm xuống xác chết từng tia lạnh ngắt. Từ mặt đất nơi máu cùng nước mưa hòa trộn, mùi tanh nồng được giải phóng nhanh chóng tản ra, cùng không khí ẩm hình thành bàn tay vô hình, bóp nghẹt những kẻ còn sống trong sự giãy giụa đầy tuyệt vọng dưới màn nước trắng xóa.

********

Nhận thức bắt đầu trở lại khi Hải Băng phát hiện bản thân đang đứng giữa một dãy hành lang dài tưởng chừng như không có điểm kết.

Một bàn tay nào đó đẩy mạnh lưng nó, khiến cả thân thể gầy yếu đổ ngã xuống nền đá. Da thịt chạm vào cẩm thạch. Buốt lạnh. Đèn tường theo cảm ứng bừng sáng soi lên khuôn mặt hai gã trai vạm vỡ tiến đến xốc nách Hải Băng, đưa nó theo sau một người đàn ông có bóng lưng cao, rộng, khắp người đều tỏa ra khí chất của một bậc lãnh đạo tối thượng.

Tiếng gót giày gõ vào nền đá lộp cộp. Mùi máu và mốc ruỗng lởn vởn quanh không khí, sặc sụa và hôi hám như trong một cái lò giết mổ cũ nát. Ánh đèn vàng nhập nhòa, bất định càng làm cho tình hình thêm tồi tệ. Từng luồng khí tanh đánh thẳng vào bụng Hải Băng, khiến cho dạ dày của con bé sôi sục:

– Ọe!

Một đám chất lỏng túa ra từ miệng nó, chảy đầy xuống ngực, khiến cho chiếc váy trắng vốn đã biến màu nay lại càng thêm bẩn thỉu. Muốn giãy giụa để thoát khỏi, thế nhưng thân thể yếu ớt lại không nghe lời, con bé chẳng thể làm gì ngoài bất động, mặc cho kẻ khác kéo lê trên nền đất lạnh.

"Hải Băng. Quỷ. Trả thù." – Ba từ ngữ chắp vá xẹt qua dòng suy nghĩ của nó.

Cho tới thời điểm hiện tại, đó là tất cả những điều Hải Băng có thể nhớ về bản thân mình.

Nó không thể biết được mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Não bộ của Hải Băng gần như không thể hoạt động khi con bé cố nhớ lại cuộc đời nó đã từng sống trước đây. Toàn bộ đều bị trùm lên bởi một màu đỏ, tươi, rực rỡ và đẹp lạ kì, nhưng lại ẩn chứa trong đó ngàn vạn tiếng gào thét đau đớn, chồng chéo lên nhau, kéo nhiễu hình ảnh của nụ cười cùng giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt một bóng người nhợt nhạt.

Như một kẻ sắp từ giã cõi đời bỗng tìm được cơ hội sống, Hải Băng cố tập trung mường tượng rõ ràng hình ảnh của bóng người nọ, thế nhưng nó vẫn không tài nào thu thập thêm được gì. Nó là ai. Nó đến từ đâu.Và làm cách nào mà nó lại rơi vào tình cảnh này. Thâm chí ngay cả khi tiềm thức xuất hiện những hình ảnh, Hải Băng cũng không thể nhận ra. Nó không tài nào biết được mình đã từng quen những ai, không thể nghe được dù chỉ là một từ thoại.

Hai gã trai tiếp tục kéo lê nó theo sau người đàn ông bí ẩn. Hải Băng bắt đầu làm quen dần với mùi máu tanh đang không ngừng hắt lại từ trong bóng tối. Gót giày vẫn khua trên sàn hành lang, từng âm thanh đều đều như thể đã vang lên được một quãng thời gian dài tới mức nó chẳng thể xác định.

– Thả nó ra, để nó tự bước đi! – Người đàn ông bỗng dừng lại, buông một câu mệnh lệnh.

Hai gã thanh niên tuân theo, ném Hải Băng trở lại nền đất lạnh, rồi quay bước đi như những cái máy được lập trình sẵn.

– Theo ta!

Giọng người đàn ông trầm khàn mang theo một uy lực khiến kẻ khác phải vâng mệnh dù có là ngay lần đầu gặp mặt. Hải Băng cố chống tay đứng dậy, lảo đảo lết đôi chân trần theo con đường đã được vạch sẵn bởi gót giày của ông ta.

****

Tiếng lộp cộp ngừng hẳn khi người đàn ông đưa Hải Băng vào một căn phòng rộng lớn. Khác hẳn với hành lang tối tăm ngoài kia, nơi đây được trang hoàng bởi những vật dụng xa xỉ và hệ thống đèn thắp rõ như ban ngày.

Thay đổi độ sáng đột ngột làm thần kinh Hải Băng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Choáng váng, nó ngồi thụp xuống, cố tìm cách giấu khuôn mặt vào cánh tay và hai đầu gối.

Hải Băng nghe thấy những âm thanh vang lên. Những giọng nói kì lạ. Sự sợ hãi bao trùm làm cả thân thể con bé run rẩy:

– Cha già kính mến à? Cha gọi bọn tôi dậy vào lúc hai giờ sáng để làm quái gì vậy? Định chạy loạn sao?

– Anh cả, anh đừng giận. Chắc hẳn là có chuyện quan trọng nên cha mới gọi chúng ta đến đây. Thưa cha, mừng cha đã về. Vụ Jacker đêm qua thuận lợi chứ ạ?

– Con vẫn là đứa làm ta hài lòng nhất, Chấn Nam. Được rồi, hai đứa ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói.

– Ê, Cha già, cái cục gì sau lưng ông vậy? Dạo này ông lại có sở thích sưu tập cả rác nữa cơ à?

– Chấn Khang!

– Rồi, rồi, cha già kính mến đừng giận. Làm gọn rồi cho giải tán sớm nào, tôi còn phải về phòng ôm mĩ nữ ngủ thêm vài ba giấc, không có thì giờ ngồi đây cả ngày đâu, nên có chuyện gì thì ông nói nhanh lên!

Bỡ ngỡ xen lẫn kinh hãi làm lồng ngực Hải Băng thắt lại. Nó run run đứng lên, nheo mắt nhìn về phía vừa phát ra các giọng nói. Từng cái bóng mờ ảo, rồi dần trở nên rõ nét, truyền tải đến não bộ của Hải Băng hình ảnh hai thiếu niên xa lạ, đang nhìn nó bằng ánh mắt chứa đầy sự hiếu kì và ghê tởm.

– Ba tháng tới ta sẽ phải qua Macau để giải quyết một số tranh chấp về địa bàn. Cho nên trong khoảng thời gian này các con phải cùng nhau quản lí cho tốt việc làm ăn tại đây, nhớ kĩ, không được tự ý đi gây chuyện bên ngoài. Còn nữa, hôm nay trong lúc lục soát nơi Jacker giấu bạch phiến, ta đã gặp con nhóc này. Chấn Nam, Chấn Khang, các con có nhớ những gì ta dạy không?

Người đàn ông đưa tay đẩy Hải Băng về phía trước. Cú đẩy khá mạnh khiến con bé suýt ngã xuống sàn. Hai thiếu niên liếc nhanh qua nó, rồi đồng thanh đáp lại cha mình:

– Kẻ bị bỏ rơi và không có khả năng lo cho bản thân là rác rưởi. Nếu gặp được, cách giúp đỡ tốt nhất là giết.

– Tốt lắm! Nhưng lần này ta lại có một suy nghĩ khác. – Người đàn ông hài lòng gật đầu, đoạn quay sang, vuốt ve khuôn mặt của Hải Băng một cách dịu dàng: – Ta tin chắc rằng con bé sau này sẽ trở thành một đứa con gái mà bất cứ thằng đàn ông nào gặp cũng có thể say ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy nên, ta sẽ để nó ở đây với các con. Khi nó tròn mười bảy tuổi, một trong ba đứa, đứa nào có tự tay giết con bé, sẽ là người kế vị của dòng họ Lâm.

Cậu thiếu niên nhỏ tuổi hơn – Chấn Nam rùng mình, thương hại nhìn Hải Băng, trong khi anh trai cậu – Chấn Khang lại tỏ thái độ vô cùng bất mãn:

– "Thằng đàn ông nào gặp cũng có thể say ngay từ cái nhìn đầu tiên" ư? Ha ha ha, cha già à, đầu ông dính nước mưa nên hỏng rồi có đúng không? Ông nhìn lại con bé đi, có điểm nào giống mĩ nữ chứ? Hay là ông yêu nó rồi? Gì mà "tự tay giết con bé sẽ được làm người kế vị"? Nhảm nhí! Sao cần phải chờ đến lúc nó mười bảy? Tôi có thể giết nó ngay bây giờ. Một con bé mồ côi gầy còm, bẩn thỉu hôi hám, hừ, cái bộ dạng trên giường của ông so ra còn hấp dẫn hơn...

– Chấn Khang!

– Ông im đi! Ông yêu thích nó đến thế thì cứ lấy nó làm vợ bé, cần gì phải bày trò cho chúng tôi? Đằng nào nó chẳng là của ông? Tôi nói có đúng không hả, Lâm Chấn Đông?

Chấn Nam siết chặt lấy cổ tay cha mình, khuôn mặt đỏ lên vì kích động. Một khắc yên lặng giữa hai người. Chỉ thấy trong đôi mắt Chấn Đông thoáng bối rối vụt xuất hiện, rồi nhanh chóng bị hút vào lòng đen sâu thẳm.

– Chấn Khang.

– Đem cho tôi một mệnh lệnh, hoặc là tôi sẽ giết nó, ngay bây giờ.

– Khang, ta đã từng dạy con những gì, con có còn nhớ không?

– Kẻ nắm quyền tối thượng là kẻ chỉ tin vào chính bản thân mình và có thể nhẫn tâm với bất cứ ai, dù là người thân hay người mình yêu nhất.

– Tốt lắm.Về điểm này thì con giống ta, Khang ạ.

Chấn Đông mỉm cười hài lòng, gỡ ra những ngón tay đang siết lấy cổ tay mình, rồi xoay người bước đi. Tiếng gót giày lộp cộp gõ trên sàn nhà, nặng nề, khô khốc.

– Chăm sóc cho con bé!

****

Chấn Nam từ đầu vẫn đứng lặng một bên quan sát mọi chuyện, ái ngại nhìn Hải Băng đang run rẩy giữa căn phòng lớn. Cậu tiến về phía nó, định đem chiếc áo khoác trên người choàng lên thân thể gầy yếu, nhưng phải dừng lại ở bước chân thứ ba vì một luồng khí lạnh đánh thẳng tới từ chiếc ghế bành cạnh rèm cửa.

Cậu con trai thứ hai của nhà họ Lâm – Chấn Phong, đến lúc này mới từ từ mở mắt. Chấn Nam mỉm cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ yêu thương nhìn về phía y. Nhưng đáp lại tất cả chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt từ Chấn Phong. Bằng một bộ dáng bất cần nhất, y tắt chiếc máy nghe nhạc sắp cạn pin của mình rồi đứng dậy, đưa hướng mũi chân bước về phía cửa ra.

Đã quá quen với tính cách của anh trai mình nên thái độ Chấn Nam chẳng có vẻ gì là quá thất vọng. Chỉ có điều, cậu không ngờ rằng y lại dừng chân ngay trước mặt Hải Băng để liếc nhìn con bé – điều mà cậu chưa bao giờ gặp trước đây.

Cái liếc nhìn chỉ một giây, hoặc có thể còn ít hơn thế, rồi tất cả lại trở về quỹ đạo, Chấn Phong tiếp tục sải bước, vô cảm và lạnh lùng, như thể bóng hình Hải Băng chưa từng xuất hiện trong đầu y. Nhưng một người nhạy cảm như Chấn Nam làm sao có thể không biết, rằng trong Chấn Phong mầm mống đổi thay đã bắt đầu nứt ra khỏi cái vỏ của nó?

Lồng ngực cậu lúc này đây bỗng nhiên có một thứ gì đó ép chặt. Khó chịu.

Chấn Khang cũng cùng lúc bình tĩnh trở lại, hắn chậm rãi bước về phía Hải Băng, chán nản đưa tay vén đám tóc lòa xòa che khuất gương mặt nó, đoạn cố bày ra dáng vẻ thích thú, ghé sát miệng vào tai con bé, thì thầm:

– Mới chừng này tuổi đã thế này. Hẳn là lớn lên sẽ trở thành một người tình tuyệt vời.

– Vậy thì tôi sẽ chờ. Trước khi giết em, tôi phải có được em đã. Ha ha.

"Đó là những gì ông muốn nghe từ tôi, đúng không cha già?"

Rồi hắn đứng thẳng lưng, bước nhanh ra ngoài, gót giày khua lộp cộp hòa cùng tiếng cười điên dại, vang vọng trong không gian tối đen như mực.

Căn phòng trở lại nguyên trạng của nó: Tĩnh lặng. Chấn Nam thở dài, cuối cùng quyết định đem chiếc áo của mình khoác lên người Hải Băng.

Con bé ngạc nhiên, đôi mắt trợn tròn như hai chiếc đèn pha cỡ lớn làm Chấn Nam bật cười. Trái tim đang nhức nhối dường như được xoa dịu không ít, cậu dịu dàng rút khăn tay từ trong túi áo, lau đi những vết bẩn lem luốc dính trên khuôn mặt đáng yêu:

– Cô bé ngoan, đừng sợ. Anh là Lâm Chấn Nam, từ giờ, chúng ta sẽ là bạn nhé!

Và cậu đứng dậy, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Hải Băng:

– Gặp nhiều chuyện không hay như vậy, cô bé hẳn là đã mệt rồi nhỉ? Anh đưa em đi tới chỗ nghỉ nhé!

Cả hai cùng nhau bước ra khỏi căn phòng lớn. Gót chân Hải Băng chạm vào sàn cẩm thạch. Tê cứng. Con bé không biết người con trai này sẽ dẫn mình đến đâu, nhưng nó tin cậu. Bởi cậu là người duy nhất cho nó sự an toàn – thứ cảm giác mà nó chưa bao giờ được cảm nhận.

Gió vẫn rít quanh hành lang rộng lớn, mang theo buốt lạnh thấm vào từng chuyển động của con người. Mọi thứ tưởng chừng như đóng băng, chỉ có bàn tay của thiếu niên ấy là thật ấm.



Started in 2014, done in 9/4/2016

CyzInfinity

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro