Chap 3. Là nhầm lẫn hay thiên ý ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ , có một nam một nữ . Tuy ko quen biết nhau, ko sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng lại chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Sau khi chết đi họ cũn đi trên con đường kia của họ và khi đi đến cùng một ngã rẽ mở ra hai con đường. Một dẫn đến nơi của Bạch Thiên Cầm, một là dẫn đến nơi của Ám Dạ La. Khi đã quyết định xong vì một lý do nào đấy mà nam nhân kia quyết định chọn con đường hướng về Ám Dạ La, còn nữ nhân thì chọn con đường của Bạch Thiên Cầm.
Nhưng ko biết là số phận đưa đẩy hay ý trời mà nam nhân lại bước vào con đường của Bạch Thiên Cầm, còn nữ nhân nọ thì như ko nhìn thấy y mà bước ngang qua y rồi đặt chân lên con đường của Ám Dạ La.

________dải phân cách_________




Ở chính điện, có một nam nhân đang quỳ , ngồi phía trên là một nữ nhân với nét dung nhan diễm lệ vận bạch y thướt tha bồng bềnh .

Một âm thanh trong trẻo cao vút nhưng không thiếu phần nghiêm nghị cất lên phá tan sự im lặng :
-" ngươi thật sự quyết định chọn con đường này?"
-"đúng, ta đã chọn"
-" chọn con đường này liệu ngươi có hối hận?"
-" ta sẽ không"
-" ngươi đã sẵn sàng đi đầu thai?" Bạch Thiên Cầm vừa dứt lời lập tức có người mang tới một viên tầm mộng đơn tới trước mặt y
-" Đã sẵn sàng" Y dứt khoát nói rồi nuốt viên đơn xuống họng, tầm mộng đơn không đắng cũng không ngọt, nó mang một hương vị đặc biệt vô cùng. Hơi thoảng mùi bạc hà lại như hạt sương sớm thanh mát, làm người ta đặc biệt thoải mái vô cùng....

Tầm mộng đơn, chỉ một viên nhỏ là có thể khiến người ta quên đi mọi chuyện ở kiếp này


_________dải phân cách________



Ở một nơi khác, trong cung điện của Ám Dạ La với khung cảnh âm u
Có một nữ nhân khác với gương mặt thanh tú đang quỳ giữa điện
Đôi mắt trong vắt như mặt hồ ngày thu kia vẫn luôn vương vấn một loại bi thương
Ám Dạ La không chút cảm xúc nhìn nàng:"Uống thuốc rồi đi đầu thai đi. Đây là con đường ngươi đã chọn"
Lập tức có hạ nhân đưa tầm mộng đơn tới trước mặt nàng:"Uống xong ngươi sẽ quên hết mọi việc của kiếp này"
Nhìn viên thuốc trước mắt nàng thoáng trầm tư:" Thật sự có thể quên sao?" Cũng không biết nàng là hỏi hạ nhân kia hay là tự hỏi chính bản thân mình
Khép mi mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó tay ngọc cầm thuốc lên không chút chần chừ nuốt viên thuốc kia xuống, cảm nhận được viên thuốc trượt qua cổ họng khoé mắt nàng có chút đỏ hồng...
"Thật sự sẽ quên ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang