10. Lời Nhắn Nhủ Lên Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi vẫn cứ gọi cho Shiho, và rốt cuộc cũng đã có người trả lời
Anh nghe thấy thanh âm của một giọng nói run rẩy, nhỏ nhẹ dần đến mức không thể nghe thấy nữa.

"Shiho!! Là cậu thỏa thuận với bà ta chuyện đó đúng không?"

Cô ngờ vực. Lúc đó thật sự cô vẫn chưa biết rõ ẩn ý Shinichi nói đến là gì nữa.

"Cậu nói gì mình không hiểu."

"Cậu thỏa thuận với Vermouth về việc sang Anh một mình đúng không Shiho? Tại sao cậu lại ngốc nghếch như thế?! Cậu biết là bản thân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào cơ mà. Rốt cuộc thì cậu còn muốn giấu mình chuyện gì nữa đây?!"

Người đàn bà đó, đừng nói là bà ta đã nói tất cả với Shinichi mà cô không hề hay biết. Nhưng mà...việc này là mỗi tư thù giữa Shiho và Vermouth, anh không liên quan.

"Đó đâu phải chuyện của cậu..."

Shinichi đờ người. Không phải chuyện của anh... Ra là vậy à? Nhưng dù Shiho có nói thế nào thì anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi ý định của mình. Bây giờ là lúc để anh là người cứu rỗi.

"Vậy thì đừng chỉ làm chuyện đó một mình! Mình đã nói với cậu rồi không phải sao, chúng ta vui cùng cười, đau cùng khóc, khó khăn cùng vượt qua. Mình sẽ bảo vệ cậu, mình hứa lần này sẽ không nuốt lời đâu!"

Shiho mỉm cười, sau đó bật cười thành tiếng qua điện thoại. Có lẽ anh vẫn chưa nhận ra...

"Cậu đúng là đồ ngốc đấy, Kudo! Cậu bảo vệ mình kiểu gì khi mỗi người một nơi đây. Với lại không phải cậu nói gì thì mình cũng sẽ đồng ý ngay đâu, chàng thám tử ạ. Nhưng nếu cậu đã có lòng muốn giúp đỡ, vậy thì...mình sẽ chờ đợi cậu đến bảo vệ cho mình! Nhớ là không được nuốt lời đâu đấy, Shinichi!"

Hiểu rồi. Cuối cùng cô đã hiểu ra...bản thân không thể làm gì một mình. Shiho không thể chạy trốn được nữa, vì đã đến lúc cô mở lòng chia sẻ mọi thứ với Shinichi. Cơn mưa đó dường như làm cho trái tim nóng bừng của cô dần nguội đi những âu lo buồn bã và làm Shiho trở nên nhẹ nhõm hơn.

"Shiho, hứa đi! Hứa là cậu sẽ không lẩn tránh hay che kín điều gì nữa, được không?"

"Ừm, hứa nhé!"

Cảm giác lời hứa này không còn quá nặng nề như lời hứa khi ngoảnh đầu ra đi, nó đã trở thành một lời hứa của sự liên kết khó có thể tách rời.

Cả đêm hôm đó, Shinichi và Shiho tâm sự cùng nhau đến quên hết mệt mỏi. Anh thì bắt đầu kể về việc đi học, những vụ án mà anh đã phá được nhanh chóng ngay cả khi không có Shiho, và cả chuyện anh đã thẳng thắn nói rõ cho Ran biết nỗi lòng của mình nữa. Còn cô thì kể về cậu bạn sống cùng nhà Hakuba và công việc của mình sau khi sang Anh. Đương nhiên, cô không hề động chạm đến chuyện của mình và Vermouth, vì những câu chuyện mà cô đã nói chỉ là cái cớ để Shinichi có thể quên nhanh chóng.

Dưới ánh sáng mập mờ từ ánh trăng đang rọi vào giường qua khung cửa sổ, Shiho nằm nhìn màn hình điện thoại. Là một dòng tin nhắn của Shinichi!

"Ngủ ngon nhé!"

Cô nở mồm nụ cười hạnh phúc. Tìm thấy rồi, hạnh phúc của đời cô đã được tìm thấy rồi! Vậy nên, Shiho sẽ cố gắng vượt qua khoảng thời gian này để sớm quay về... Cô vẫn còn Shinichi và mọi người đang đợi mình ở phía trước!

Sáng hôm sau, Shiho vẫn sửa soạn lại bản thân cho thật chỉnh tề! Ngày hôm này, cô sẽ được trình diện ra trước toàn thể quân nhân của Hoàng gia và được ký kết hiệp ước công việc. Hiệp ước công việc sẽ cho cô biết nhiệm vụ mà cô cần tập trung là gì, mục đích làm những cuộc điều chế cũng như thời hạn cho việc sáng chế.

Vì hôm nay là ngày quan trọng nên Shiho chọn bộ váy Hoàng gia cho mình.

*Như thế này mọi người nhé*

Cô mở cửa phòng bước ra thì thấy Hakuba đang đứng tựa cửa đợi mình cùng đi. Cậu ta quả thật là một người chu đáo và kỹ lưỡng. Nói thật ra thì tất cả mọi việc khi trở về nhà Shiho cũng không giúp được gì nhiều mà hầu như vào tay Hakuba.

"Chào buổi sáng, Hakuba-kun!"

Shiho mở lời nói trước. Sau đó chàng thám tử trẻ và cô cùng nhau đi đến cung điện Hoàng gia Anh. Trên đường đi, Hakuba đã nói sơ bộ cho cô nghe về bản hiệp ước mà cô sẽ ký.

"Hiệp ước đó thật ra cũng không có gì quá nặng nề. Tôi nghe nói Hoàng gia Anh sắp sửa điều quân đội đi làm một nhiệm cụ quan trọng, có khi cậu cũng sẽ phải đi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, cậu cũng không nên tin vào lời nói của tôi lúc này. Hơn nữa, gia hạn hiệp ước của cậu sẽ là 7 năm, nghĩa là cậu phải lãm việc cho quân đội suốt 7 năm và trải qua nhiều quá trình thử nghiệm mẫu thuốc, sau đó mới công bố thuốc thành công."

Thật sự đây là một việc khó đối với cô, bởi Shiho vốn chưa được tiếp xúc trực tiếp với công việc này trên danh nghĩa là một nhà khoa học. Hơn nữa, 7 năm...không hề ngắn chút nào! Nếu như 7 năm đó, mọi thứ thay đổi, liệu mong muốn được quay trở về của cô sẽ còn nguyên vẹn không?

Nhưng mà rốt cuộc...Shiho vẫn chấp nhận sống xa cách mọi người 7 năm, bởi đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cô và mọi người.Và cô cũng hi vọng rằng, Shinichi và mọi người sẽ đợi ngày cô trở về.

"Sao vậy? Đang nghĩ về anh chàng thám tử Kudo Shinichi đó sao?"

Shiho tròn mắt ngạc nhiên, một làn gió sớm mai luồn qua tóc khiến lọn tóc mai  dài buông thõng hai bên nhẹ tung bay. Sau đó, cô mới ngập ngừng hỏi.

"Tại sao cậu lại biết chuyện đó?"

Hakuba đút tay vào túi quần, sau đó mỉm cười đắc ý. Có vẻ như Shiho đã quên rồi, cậu chàng này là một người rất kĩ tính, đồng nghĩa với việc cậu ta rất để ý đến những hành động của những người xung quanh.

"Cũng đơn giản thôi, là nhờ vào câu nói của cậu ngày hôm đó. Cậu đã nói với tôi rằng người mà cậu cho là người quan trọng là một chàng thám tử. Theo như cách dùng ngôn ngữ Tokyo, cùng với lời cậu đã nói khi được hỏi về Tropical Land, cậu nói rằng chỉ mất 10 phút để đến đó bằng xe ô tô thì hẳn cậu sống ở phía Đông. Mà người cậu làm việc cùng thì không thể xuất phát từ phía Tây như Osaka được, như vậy quá vô lí nên đã sớm loại trừ. Chỉ có thể là ở phía Đông thôi! Hơn nữa, miền Đông chỉ có 2 đại diện thám tử duy nhất là tôi và Kudo Shinichi. Tôi thì đang ở đây, chắc chắn người kia là cậu ta rồi!"

Tuyệt vời! Người này để ý từ những lời nói vô ý của cô để suy luận ra vấn đề như vậy  hay sao? Nghĩ lại thì những lúc Shinichi tìm ra lời giải...anh đều tự tin như thế. Ánh mắt quyết đoán, tư thế cho tay vào túi quần, thật sự cô rất nhớ!

"Ừm... Cậu ấy là một người vô cùng quan trọng đối với tôi!"

Sau một đường đi bộ ngắn, rốt cuộc Shiho đã đến cung điện. Dưới sự dẫn dắt của Hakuba, buổi lễ kí kết hiệp ước diễn ra rất thuận lợi. Có vẻ Shiho cũng nhận được được sự trọng vọng rất lớn ở đây. Ngay cả ngài Đệ nhất cũng rất mực tôn trọng và chu đáo với người chân ướt chân ráo như cô. Vậy nên ngày hôm nay, Shiho sẽ được nghỉ ngơi để ngày mai bắt tay vào kế hoạch.

Cô không về nhà, mà đi dạo trên con con phố Beiker. Đây cũng là nơi mà trước kia cô đã từng được đến qua trò chơi thực tế ảo. So với nhìn bằng mắt thường như thế này thì quả thật con phố này vẫn đẹp như vậy!

Không biết là Shinichi mà đứng ở đây, ngay lúc này thì anh sẽ nói gì đây!

Cô đi dạo quanh nơi này, sau đó đi đến dòng sông Thames vĩ đại. Con sông này mang lại cho cô một cảm giác bình yên, nhưng cũng là nơi từng chưa đựng những ký ức buồn của tuổi trẻ.

"Ba mẹ ơi, tại sao ba mẹ thường đưa con tới đây ạ?"

"Shiho-chan, con sông này là nơi đầu tiên ba và mẹ gặp nhau. Lúc đó, ba mẹ vẫn chỉ là chàng trai, cô gái trẻ còn chưa hiểu hết về mọi thứ. Nhưng rồi cuối cùng, ba mẹ lại kết hôn để có con và Akemi-chan! Con sông này mang lại cho chúng ta cảm giác thanh bình, yên ả mà không nơi nào thay thế được. Những hồi ức đẹp, những hi vọng của ba và mẹ đều được gửi gắm ở các con và nơi này... Vậy nên, mẹ chỉ hi vọng Shiho-chan và Akemi-chan sẽ trở thành những cô gái xinh đẹp và tài giỏi..."

Shiho nhìn xuống mặt nước đang phản chiếu lại gương mặt mình. Từng gợn sóng nhỏ dập dềnh trên mặt nước khiến bóng dáng cô cũng vì thế mà lay động. Cô cười buồn nhìn xuống, sau đó lại ngước nhìn lên trời cao.

"Ba,mẹ... Con đã quay trở về với ba mẹ như những gì hai người hi vọng. Mẹ đã từng nói với con...đây là nơi hai người đã gặp nhau. Bây giờ, con sông này lại là nơi con gặp hai người! Mẹ mong được nhìn thấy con và chị Akemi trưởng thành, vậy mà rốt cuộc...ba mẹ lại đưa chị đi cùng! Liệu ba mẹ có nhìn thấy con đang chờ đợi hai người ở đây không? Ba đã dặn dò con rằng không được yếu đuối trước bất cứ điều gì...nhưng mà con không thể làm được. Dù cho con có mạnh mẽ đến đâu thì con vẫn yêu ba mẹ và cả chị nữa. Vì thế, mọi người phải sống ở đó thật tốt bởi vì con vẫn sống rất tốt, mọi người không cần lo cho con đâu..."

Làm sao có thể không sao được chứ! Dù thời gian có trôi qua nhanh như thế nào thì bóng tối trong tim cô vẫn chưa thể dập tắt ngay được. Có lẽ nó đã sống quá lâu và hằn sâu trong tiềm thức của một cô gái mạnh mẽ, kiên cường mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro