26. Cô Ấy Là Người Quan Trọng Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi chạm tay vào bàn tay nhỏ bé của hai đứa con, trong lòng chợt ánh lên một nụ cười khi vẫn còn chảy nước mắt. Có lẽ nào...chúng cảm nhận được anh đang nắm lấy tay chúng nên mới giữ chặt không rời. Lúc này, Sasuke bắt đầu tỉnh giấc. Phải rồi, cũng khá lâu rồi anh mới được ở kề cận con mình như thế này! Con trai anh có một mái tóc màu vàng như ánh mặt trời, đôi mắt to tròn của cậu bé có màu đỏ hồng ngọc. Cậu nhóc nhìn anh với cặp mắt long lanh, sau đó bắt đầu khóc vì đói. Sauke khóc cũng làm cho Ushio bị giật mình nên thành ra hai đứa cùng khóc luôn...

Shinichi cũng chẳng còn cách nào khác, một tay thì bế cả hai đứa con, tay còn lại bắt đầu pha bình sữa cho con uống qua cơn khát sữa. Sữa mẹ không có nên bắt buộc phải chăm hai đứa bằng sữa ngòi thôi!

"Ngoan nào, Ushio! Papa sắp xong rồi!"

Cuối cùng cũng xong, Shinichi ẵm con trên tay sau đó cho chúng bú bình. Hai đứa nhỏ uống sữa ngon lành, hai má ửng hồng trông rất đáng yêu. Đúng là trông con chẳng hề dễ dàng! Giá như có Shiho ở đây cùng anh chăm sóc cho con...thì có lẽ bây giờ anh đã không phải tay xách nách mang như thế này. Ánh mắt anh quét một lần thoáng qua con mình, sau đó lại dừng ngay tại khung ảnh của vợ mình. Hình ảnh cô đứng cười, giữa cảnh chiều hoàng hôn với gió thu mát lạnh, mái tóc nâu đỏ duyên dáng bay thướt tha trong cơn phong trần.
Đó là chí ít những gì có thể cho anh thấy hình ảnh xinh đẹp của cô...mà không phải là nụ cười trên tấm bia mộ đó.

"Em muốn mang lại cho anh những hồi ức đẹp về em...để anh có thể nhớ mãi về nó. Cũng như sau này, em luôn bên cạnh dù cho anh có thay đổi hoặc quên đi những thứ đó. Cảm ơn anh, vì đã là hạnh phúc của em!"

Shinichi bỗng mỉm cười gượng gạo, như để đáp lại nụ cười tươi tắn, xinh đẹp của vợ mình từ bức ảnh được đóng khung đầy lạnh lẽo. Có lẽ trong lòng anh, mãi giữ nụ cười trong sáng đó vẫn là một nhiệm vụ nan giải. Có lẽ trong lòng anh, không có gì trên đời này đẹp hơn nụ cười của vợ mình. Anh muốn tận mắt cảm nhận và lắng nghe âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ nụ cười đó. Nhưng bây giờ...đó là điều không thể.

Thâm tâm anh chưa bao giờ bị đẩy vào cùng cuộc như những tháng ngày đau khổ giống thế này! Điều anh không can tâm...vẫn xảy ra như chưa hề được sắp đặt, ông trời cứ coi đây như một trò đùa trớ trêu vậy. Cho anh tất cả mọi thứ chỉ trong khoảng thời gian chưa phải là tất cả, nhưng lại cướp đi từ tay anh hai tiếng "hạnh phúc" mà anh đã ấp ủ và bảo vệ. Trong trái tim Shinichi chỉ còn lại những gì đó thật mờ nhạt, mờ nhạt đến nỗi dễ khiến anh quên đi những gì đẹp nhất mà anh đã từng hứa sẽ giữ trọn trong lòng. Nhưng nếu như mọi sự đau đớn trở nên cụ thể hơn, lòng anh lại quặn lại một vết rách từ hàng ngàn mũi kim bị đâm chích không thương tiếc của số phận.

Anh rất muốn vùi lấp bản thân vào một giấc mơ không quá tệ hại như bây giờ, bởi đơn giản anh đã quá đau khổ khi phải sống giả tạo với thực tại tàn nhẫn này. Chẳng có gì là mãi mãi, đến cả tình yêu suốt 8 năm của anh cũng có thể vụt mất kia mà! 8 năm không phải là một quá trình dài trong cuộc đời con người, nhưng trong tình yêu thì 8 năm như một minh chứng cho sự gắn bó và yêu thương mãnh liệt. Shinichi cũng đã tình có một câu chuyện tình yêu đẹp như thế với Shiho. 8 năm trôi qua nhanh quá, nhanh đến mức có thể làm thay đổi tâm tình của một người con gái. Khoảng thời gian ấy nghĩ lại vẫn thật sự là quãng đời đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của hai người. Nhưng khoảnh khắc thiêng liêng và đẹp đẽ nhất vẫn là giây phút hai người cùng đón nhận một niềm tin và hạnh phúc chung. Nó đã có thể là một sợi dây liên kết hoàn hảo, nhưng khi vừa được kết nối, nó lập tức bị cắt đứt. Sợi dây ấy cắt đứt mọi sự sống, cướp đi những gì mà con người đã cố gắng hết sức để chống đỡ và đối mặt, vô tình đem lại những giọt nước mắt tột cùng của đau khổ. Đó hẳn là một bi kịch mà con người ghét phải đối mặt nhất!

Trước giờ anh chưa từng khóc trước bất cứ ai, cũng chưa bao giờ để cho người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Nhưng Shinichi đã phá lệ! Phải nói rằng anh đã khóc rất nhiều, rất nhiều đến nỗi anh có thể cảm nhận thấy hai con mắt mình sẽ không thể mở được nữa.

Tuyết rơi mất rồi! Nhìn tuyết rơi dày đặc như đang nuốt trọn hơi ấm, trong lòng anh lại không khỏi nghĩ về ngày hôm đó. Hôm đó, trời cũng có tuyết rơi như bây giờ, nhưng hơi ấm của một người phụ nữ đã không còn nữa. Đang ngồi thẫn thờ, Shinichi bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa kêu lên một hồi dài, như thể người khách đứng ngoài kia đang kiên nhẫn muốn gặp anh vậy. Anh đặt con mình xuống, sau đó tiến gần đến cửa nhà, mở khóa ra thì thấy đó là ba đứa nhóc thám tử trước kia : Ayumi, Genta và Mitsuhiko. Ba đứa bây giờ đã là học sinh trung học như anh trước kia, tụi nó cũng hiểu chuyện rồi. Anh cố nở một nụ cười gượng gạo đến mức phanh phui, nhìn vào ai cũng sẽ biết đó như là biểu hiện của một kẻ giả tạo.

"Tụi em muốn đến thăm anh, không ngờ anh lại có ở nhà. Trùng hợp thật đấy!"

Ayumi lên tiếng trước. Cô bé bây giờ thật sự rất xinh đẹp, có nói thì cũng làm cho bao người đổ xô nhận chỗ. Genta bây giờ cũng đã thay đổi nhiều hơn, không còn quá mập ú như ngày trước. Mitsuhiko thì trông điển trai, trưởng thành và cũng nhanh nhạy nữa. Điều này anh phải sớm nhận ra từ sớm hơn, nhưng bây giờ có biểu hiện ra sao thì cũng đã là đi sau một bước. Anh mời nhóm thám tử vào nhà, ba đứa nó vừa nhìn thấy Sasuke, Ushio thì bỗng hớn hở hẳn..

"Oa! Sasuke và Ushio cũng ở đây này các cậu! Dễ thương quá à!"

Đương nhiên, cả ba đứa đều ồ lên ngạc nhiên vì không ngờ cặp song sinh này sẽ ở đây! Nói mới nhớ...

"Ba...mẹ...con của con...đang khóc đòi cô ấy!"

"Con xin ba, mẹ...chăm sóc cho Sasuke và Ushio một thời gian. Mong ba mẹ...tha thứ cho con!"

"Con không còn đủ can đảm...để nhìn chúng nữa. Cứ mỗi khi nhìn vào ánh mắt của hai đứa nó...là con lại cảm thấy đau lòng!"

Ai cũng đều nhớ đến tình cảnh của Shinichi hôm đó! Thảm hại, đau đớn, cô quạnh và tủi nhục... Nhưng trông hôm nay, sắc mặt anh có vẻ khá khẩm hơn đôi chút, lại còn chăm sóc cho hai đứa bé như thế nữa thì có vẻ là một sự thay đổi đáng khen ngợi!

"Ba đứa đến đây là để thăm anh đấy sao? Vậy thì ở lại cùng anh dùng bữa. Lâu lắm rồi...anh chưa ăn một bữa tử tế!"

Anh sững người lại trước hành động không thấu đáo của mình. Shinichi như vừa "vạch áo cho người xem lưng" cả. Vốn đã không muốn nói ra tình trạng cuộc sống tệ của mình mà lại lỡ miệng. Mitsuhiko hiểu chuyện, cậu không để bạn mình có ý định  xét nét thêm nữa mà lại đánh trống lảng đi.

"À đúng rồi. Hay chúng ta ở lại đây dùng bữa cùng anh Shinichi đi, tiện thể chơi với Sasuke, Ushiop nữa. Các em ấy chắc cũng muốn chơi đùa lắm đấy!"

"Vậy để mình đi mua chút gì đó cho mọi người!"

Genta nhanh nhảu tiếp lời ngay.

"Còn mình sẽ phụ anh Shinichi nấu nướng, Mitsuhiko sẽ trông hai em ấy!"

"Rõ!!!"

Tiếng cười nói của mấy cô cậu học sinh cứ vang lên trong không gian lạnh lẽo của căn nhà khiến Shinichi thấy bản thân như được an ủi hơn phần nào. Có lẽ mọi thứ vẫn như thế, chẳng qua là anh không nhận ra thôi! Bọn nhóc thám tử vẫn cứ lanh chanh như thế, tay làm miệng nói làm anh vui hơn hẳn. Như thói quen, Shinichi lại hút thuốc! Anh ra ngoài ban công, lấy trong bao thuốc lá ra một điếu, châm mồi lửa rồi hút.

Anh bỗng nhớ lại lời Shiho đã nói khi cô vẫn còn sống.

"Em không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho anh, càng không muốn là một cô gái yếu đuối chỉ biết trốn chạy. Em chịu đau khổ thế nào cũng được, nhưng em không cho phép bản thân yếu đuối khiến anh tổn thương."

Shinichi nhìn quanh, ánh mắt anh vốn không có chút giao động trước cơn tuyết đổ dày đặc trắng xóa. Bỗng nhiên, tai anh vang vọng một tiếng gọi quen thuộc dù ở xa cách mấy anh cũng có thể nghe rõ. Vợ anh đang gọi tên anh.

"Shinichi-kun..."

Anh bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, nhìn trong phòng, không có. Anh điên cuồng chạy đến nơi phát ra giọng nói dịu dàng ấy, vợ anh đang cần anh, và cô đang gọi anh trong sự tuyệt vọng giữa cơn mưa tuyết buốt giá. Anh cố kiếm tìm hình ảnh quen thuộc của Shiho, trong khi trong đầu cứ mãi ám ảnh hơi ấm đó. Shinichi không còn biết phân biệt thực và ảo, bởi thực tế, không có giọng nói nào của cô ở đây cả. Tất cả chỉ là do...tưởng tượng. Shiho của anh đã đi rồi!

"Em đang ở đâu, Shiho? Anh đang đi tìm em đấy, em có biết không?! Shiho!!"

Chẳng có ai đáp lời, cũng chẳng thấy người nào cả! Chết tiệt! Anh bắt đầu tự trách mình đã quá ngu ngốc khi không thể tỉnh táo hơn, để bây giờ phải quỳ gối bất lực trên nền tuyết lạnh lẽo. Tay anh bắt đầu đỏ lên, từng ngón tay cứ ửng lên dưới màu trắng thuần khiết của tuyết. Hơi thở nam nhi như dồn dập hơn, phả vào đôi tay cứng đờ đang bấu víu vào mặt đất.

Shinichi đập tay lên đất liên tục, gương mặt đau khổ vì cảm giác tuyệt vọng và tự biến bản thân thành nỗi đau.

""Khốn thật!! Chết tiệt!"


Đặt chân về đến nhà, anh thấy ba cô cậu thám tử đã ngồi ở bàn ăn chờ sẵn.

"Cuối cùng thì anh cũng về! Bọn em chuẩn bị bữa trưa xong rồi!"

Anh tiến lại bàn ăn, sau đó ngồi xuống ghế, bắt đầu nói chuyện với bọn nhóc. Bữa cơm hôm đó đã mang lại cho anh chút hơi ấm, tuy không lâu nhưng cũng khiến Shinichi giải tỏa đi căng thẳng vừa rồi. Đột nhiên, trong lòng cảm thấy hoài niệm đến kì lạ! Anh nhớ những khi về nhà, vợ mình đã bày sẵn một bữa ăn thịnh soạn lên bàn ăn đợi anh quay trở về. Những món ăn ngon, hương vị của chúng, và cả hình ảnh hai người đã dùng bữa bao lâu nay... Ánh mắt người chồng mất vợ cứ trở nên xao xuyến, rưng rưng bao nỗi niềm xúc động sớm đã bị chôn chặt trong đáy lòng.

Cảm tưởng như nước mắt sắp rơi ra khỏi khóe mắt rồi nhưng anh cố gắng nén lại, dồn ngược vào lòng những xúc động nhất thời.

"Anh Shinichi, anh không thấy ngon sao?"

Ayumi hỏi rõ sự tình. Bây giờ cô học sinh cứ để ý thái độ trầm ngâm của đàn anh, cứ ngỡ là Shinichi thấy đồ ăn không ngon nên mới có những biểu hiện kì lạ như thế này! Genta đang ăn cơm hăng say cũng dừng đũa lại, Mitsuhiko thì để ý người ngồi cạnh...

"Không! Em nấu ngon lắm, y như vợ anh nấu vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro