36. Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi cúi gục xuống tấm chăn ấm, dường như anh đã lo sợ một lúc lâu đến nỗi...bây giờ anh có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Anh ngẩng cao đầu, nhìn thấy tay mình vẫn còn đang nắm chặt lấy bàn tay thon thả, yếu ớt của vợ mình. Anh nhìn vào nơi hai tay đan chặt vào nhau, tay anh đã xuất hiện một vài vết xước, thậm chí còn bị chảy máu nữa. Nhưng anh không quan tâm, Shinichi ngay lập tức tiến lại gần Shiho, cô đang nằm thở rất mệt mỏi. Hạ sinh một đứa bé đã là điều khó khăn với Shiho, đằng này cô lại mang song thai nên việc sinh nở lại càng bế tắc hơn. Nhưng so với cái mơ hồ đã diễn ra ở một thế giới nào đó từng chớp nhoáng trong đầu anh, Shiho của anh bây giờ thật sự vẫn còn.

"Shiho... Shiho! Em không sao chứ?! Trả lời anh đi!"


Cô nhìn anh, với gương mặt ướt đẫm mồ hôi và vẫn còn vài vệt nước mắt, nói nhẹ nhàng.


"Shinichi-kun...tay anh bị chảy máu...rồi. Anh...có đau không?"

Shinichi nhìn lại tay mình, thật sự mấy vệt máu và vết cào này chẳng đáng để anh bận tâm. Anh đã cố lờ đi để cô không chú ý đến nhưng xem ra con mắt tinh anh của Shiho vẫn có thể nhìn thấy được. Anh bật ra một tiếng cười, sau đó áp sát bàn tay vợ vào má mình. Đôi tay này...chẳng có cảm giác xa lạ gì khiến anh muốn rũ bỏ. Anh đã nắm lấy bàn tay suốt 8 năm rồi, và cảm giác ngày càng trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều. Hơi ấm ấy vẫn còn đây, nó đã không rời bỏ anh như tiềm thức anh đã mách bảo từ khi nào.


"Shiho...thật may quá! Em vẫn còn ở đây...cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm."


Đôi mắt biết cười cùng đôi môi mỏng như cùng chung một niềm vui bỗng trở nên tỏa sáng hơn cái không khí u uất của một đêm tuyết rơi. Cô nghiêng đầu nhìn chồng mình, đôi mắt khép lại bỗng cong đường mi dài.


"Em sẽ không thất hứa đâu...xin anh đừng lo!"


Yukiko một tay ẵm Ushio, còn Sanae thì bế Sasuke trên tay. Hai đứa bé vừa mới được tắm rửa và vệ sinh vùng dây rốn để tránh bị nhiễm trùng, cuối cùng là cho cặp song sinh mặc bộ đồ sơ sinh để giữ ấm. Sasuke và Ushio là hai anh em sinh đôi, nên chúng giống nhau như đúc. Hai đứa bé đều có màu tóc vàng mặt trời tươi sáng, nhưng màu mắt lại có chút khác biệt. Nếu như Ushio mang đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp như một nét đẹp đặc trưng của Shiho thì Sasuke lại sở hữu một đôi mắt màu đỏ máu mê hoặc mặc dù cả Shinichi và Shiho đều không sở hữu màu mắt như vậy. Nhưng cũng có thể là một trường hợp trội gen đặc biệt thì sao?! Vừa mới sinh nên da thịt của chúng vẫn còn đỏ hỏn, đôi má bánh bao xinh xắn ửng hồng dễ thương. Shinichi còn nghe thấy cô Sanae nói rằng Sasuke và Ushio khi hạ sinh được 3,5 kg nữa.


Anh vui mừng, hạnh phúc nhìn Shiho mà chảy cả nước mắt. Đây rồi! Hạt mầm của sự bền vững và bình yên đã được nảy nở. Sasuke và Ushio ra đời đã là một minh chứng tuyệt vời cho tình yêu sâu đậm và mãnh liệt của Shinichi và Shiho.


Yukiko vui vẻ tiến lại nơi Shiho đang nằm , rồi mỉm cười nhìn sang cô bạn thân Sanae đang ôm lấy Sasuke vào lòng. Hai người, một người là mẹ ruột, một người là "mẹ đỡ đầu" cho con của Shinichi cũng hoan hỉ không kém, đặt hai đứa bé vào giữa Shinichi và Shiho. Cô đang mệt mỏi, kiệt sức nằm trên giường khi nhìn thấy hình bóng hai con mà mình đã rứt ruột sinh ra bỗng trở nên phấn chấn hơn vạn phần. Là cô công chúa và cậu quý tử mà Shiho cũng như Shinichi vô cùng yêu thương và ra sức che chở nên khi được nhìn con ngoài đời thật lần đầu tiên, cả hai vợ chồng đều rưng rưng nước mắt. Không phải là giọt lệ của tủi nhục xuất phát từ một tâm hồn đã từng coi bóng tối là tất cả, cũng chẳng phải là sự đau đớn hay cắn rứt tâm can của bản thân...mà là một niềm hạnh phúc vỡ òa khó tả thành lời.


Tuy hiện tại, cả Shinichi và Shiho đều mới chỉ làm ba, làm mẹ ở độ tuổi 25,26 nhưng trách nhiệm và những gì tốt đẹp nhất họ đều có thể trao cho Sasuke và Ushio giống như bao cặp phụ huynh khác. Có người đã nói, còn trẻ như vậy lại kết hôn sớm, nhất là Shihi lại làm vợ của một thám tử lừng danh như Shinichi sẽ có những rủi ro đến với cô. Họ nghĩ bản thân cô có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp, còn có thể là tình yêu nữa bởi đối với họ, 8 năm gắn bó của vợ chồng cô trước và đến giờ vẫn là chưa đủ. Bởi lẽ vẫn có những người là thanh mai trúc mã, hoặc yêu nhau đến tận 15-20 năm vẫn còn có thể quay lưng với người kia huống chi là 8 năm ít ỏi này. Nhưng trong tình yêu và hôn nhân, thời gian không còn quan trọng nữa. 8 năm đủ để cô càng thêm yêu và tin tưởng Shinichi hơn bất cứ ai khác. Như vậy...đối với cô đã là đủ rồi!


Cô nằm trên giường, bên cạnh là hai đứa con nhỏ và Shinichi. Hai đôi mắt rơm rớm nhìn nhau lộ liễu đến nỗi để nước mắt đọng lại ở khóe mắt nữa! Khoảnh khắc này có lẽ sẽ là giây phút đáng nhớ nhất trong cuộc đời của hai người. Em bé đang ngủ, vậy mà Shiho lại không thể giữ mình mà nấc lên tiếng.


"Sasuke, Ushio... Mama...yêu con lắm."


Giữa cái giá lạnh của đêm tuyết phủ dày đặc dường như tỏa ra một hơi ấm từ trái tim của tình thương. Ánh mắt cô thâm quầng, nheo lại rồi khẽ giật nhẹ vì khóc nhiều. Shiho vòng tay sang người hai đứa bé, xong đó kéo sát khoảng cách giữa mình và các con. Cô nhẹ nhàng ghì đầu vào Ushio, cô con gái nhỏ đang nằm ngay cạnh, nước mắt cứ chảy dài rồi rơi xuống cặp má núng nính ửng hồng kia.


Shinichi cũng ôm trọn lấy gia đình nhỏ của mình, anh nằm nhìn cô và hai đứa con từ rất lâu rồi.


"Shiho, nếu như ngày đó...anh không sớm nhận ra tình cảm của em, liệu anh có được hạnh phúc như bây giờ không? Anh đã từng nói và cũng đã từng nghĩ chỉ cần có em bên cạnh, tất cả mọi đau đớn sẽ qua đi. Nhưng thật ra không chỉ em mà cả con của chúng ta cũng vậy! Cảm ơn em...vì đã để anh làm chồng em, làm ba của Sasuke và Ushio."





Thời khắc hạ sinh Sasuke và Ushio quả thực đã đem đến ánh sáng cầu vồng cho cuộc đời của Shiho và Shinichi... Vốn dĩ, họ có nhau đã là một định mệnh tốt đẹp từ ông trời, nhưng sự hiện diện của hai đứa bé càng làm cho đôi vợ chồng trẻ càng yêu và trân trọng hơn gia đình nhỏ. Ngay khi biết tin Shiho đã hạ sinh, phải nói là đồng nghiệp, bạn bè và những người thân trong gia đình ai nấy đều sắng sở muốn thăm hỏi tình trạng của Shiho cũng như chia sẻ niềm vui đến với gia đình của vợ chồng Shinichi. Vì là sinh thường nên cô hồi phục khá lâu và gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Do đó, Yukiko đã gấp rút đưa cô về nhà mình để tiện chăm sóc cho cô con dâu ngoan hiền, xinh đẹp.


Còn một điều nữa, Shinichi giờ cũng đã chủ động hạn chế công việc để dành thời gian chăm sóc cho vợ và hai con song sinh. Nhưng khổ nỗi, vì tin tức được truyền tai cho mọi người nhanh với tốc độ chóng mặt nên đi đến đâu, rồi làm gì hầu như đều có tin tức về Shinichi. Đại loại như vị thám tử lừng danh Kudo Shinichi đã chào đón hai con sinh đôi cùng người vợ xinh đẹp Miyano Shiho. Đến chịu thua luôn!


Hôm nay lại là một ngày nghỉ ngơi chính đáng của Shinichi khi tất cả các vụ án đều được nhường trọng trách cho các thám tử khác. Sau khi biết tin vui, bác Agasa, Hattori cùng vợ sắp cưới Kazuha, rồi đôi vợ chồng Ran và Araide, bà cô già Sonoko cùng hôn thê Makoto, rồi Akai Shuichi, ông bác Mori, mấy cô cậu thám tử trung học Ayumi, Genta và Mitsuhiko,...đã đến hỏi thăm sức khỏe của Shiho. Đấy là còn chưa kể một người nữa, à không, là một đội quân nữa đến từ vị trí của ngài thanh tra Megure, trung sĩ Takagi, thiếu úy Sato, thanh tra Shiratori, "cô giáo ngoại quốc" Joodie Starling cũng sẽ đến đây vì Shinichi nghe láng máng như thế. Chưa kể còn có sự xuất hiện của những người vô cùng đặc biệt: Hakuba Saguru và Kuroba Kaito. Hakuba nói cậu ta sẽ trở về sớm nhất cùng một vài người đồng nghiệp cũ của Hoàng gia Anh để gặp lại Shiho, còn Kuroba Kaito - siêu trộm khét tiếng nhất thế giới giờ đã "gác kiếm" lại vì phải chuẩn bị tinh thần để trở thành ông bố bỉm sữa với cô vợ mang bầu Aoko. Đúng là...đâu ai được trọn vẹn mãi đâu!


Chăm con phải nói là cực kì khó khăn đối với Shiho khi cô lần đầu tiên đã trở thành mẹ của hai đứa trẻ ở độ tuổi quá sớm như vậy. Tất nhiên sẽ lại là những đêm không ngủ vì con khó ngủ, rồi phải ở cữ trong 3 tháng nữa. Vậy nên, Shinichi vẫn luôn động viên vợ phải cố gắng vượt qua quãng thời gian khổ cực này để hướng về phía trước. Ngay cả ba mẹ chồng cô là Yukiko và Yusaku cũng hết lòng giúp đỡ, chăm sóc tận tình cho con dâu và cháu nội. Đêm qua, Sasuke và Ushio đều bị sốt nên khó ăn, khó ngủ, Shiho và Shinichi phải thức cả đêm để ẵm con để khỏi phải làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Cũng may là hôm qua ông bà Kudo có việc gấp phải đi xa nên giờ không có ở nhà, nếu không cứ quấy khóc như thế này Sasuke và Ushio sẽ làm ảnh hưởng đến ông bà nội mất.


Ban ngày là khoảng thời gian duy nhất mà Shiho có thể nghỉ ngơi nên hiện tại bây giờ cô đang ngủ cùng hai đứa con. Shinichi tranh thủ giải quyết nốt một vài công việc còn sót lại ở trụ sở, việc dọn dẹp phòng ốc cũng không cần động tay vì vốn dĩ Shiho rất gọn gàng và sạch sẽ nên căn phòng lúc nào trông cũng mát mắt hết. Anh nhìn ra chiếc giường nơi Shiho và các con anh đang nằm. Dù đã là mẹ của hai đứa con và vẫn đang trong thời gian ở cữ sau sinh, Shiho vẫn vô cùng xinh đẹp. Mãi tóc đỏ nâu xoăn dài lúc nào cũng được buộc nửa đầu tỏa ra hương hoa cỏ vô cùng dễ chịu, đôi môi mỏng cánh đào ửng hồng duyên dáng, đôi mắt ngọc lục bảo trong trẻo, mê hoặc chưa khi nào làm Shinichi rời mắt khỏi. Chỉ là, vợ anh đã phải mệt mỏi hơn trước rất nhiều.


Trước kia, khi kết hôn và chung sống với anh, Shiho một mình lo chuyện nội trợ gia đình mà dẹp bỏ cả sự nghiệp đã là một điều chẳng dễ dàng. Vậy mà bây giờ, cô và anh phải chăm sóc cho Sasuke và Ushio nữa thì hẳn sẽ mệt hơn gấp nhiều lần. Shinichi từng chút lại gần Shiho đang nằm trên giường, anh ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay thành giường, chăm chăm nhìn vợ mình. Nhìn gần, trông cô đã hốc hác hơn trước kia đôi chút. Anh đắp chăn ấm cho vợ và con, sau đó ngồi lặng nhìn thật lâu. Shinichi đưa tay nhẹ vén lọn tóc mai đang dính lên trên mặt Shiho, nhưng vô tình sự đụng chạm này đã làm cô thức giấc.

Đôi mi dài chớp chớp vì ánh sáng chói lòa từ đèn điện đi thẳng vào tầm mắt. Nhưng cũng may, vì có một bóng hình quen thuộc bao trọn lấy không gian trước mặt mà Shiho dễ dàng mở mắt mà không cần nheo lại khó nhìn. Một cảm giác da thịt chạm vào nhau rất ấm áp, đôi tay cô đang nằm trọn trong bàn tay to lớn mạnh mẽ của Shinichi. Anh ân cần nhìn cô, giống như ánh mắt nhẹ nhàng, trìu mến mà ba cô vẫn thường nhìn cô khi còn nhỏ vậy. Bây giờ, cô đã có thể thực hiện được mong muốn của bản thân mình, là một mong muốn sẽ được ở bên cạnh người mình yêu và tin tưởng nhất, cùng người đó dắt tay nhau đi suốt quãng đòi còn lại. Và niềm hạnh phúc này...không phải chỉ là của mình Shiho mà là do cô nắm giữ nhiều điều tốt đẹp hơn thế. Cô muốn ba mẹ, chị gái nhìn thấy được cuộc sống gia đình của cô vô cùng suôn sẻ và ấm cúng chứ không hề đơn độc hay dằn vặt như trước kia cô vẫn từng đinh ninh.


"Anh xin lỗi...vì đã không thể chăm sóc em và các con thường xuyên được. Nhìn em như vậy, anh thấy có lỗi với em và con nhiều lắm!"


Công việc của Shinichi không phải ngày một ngày hai mà được giải quyết êm thấm, thậm chí có vụ án còn kéo dài cả tuần, cả tháng mới có thể tìm ra chân tướng. Đồng ý rằng lượng công việc anh đảm nhiệm có thể sẽ ít hơn trước kia nhưng một khi việc đã vào tay thì thời gian anh dành cho vợ con hầu như chỉ tính trên đầu ngón tay. Mặc dù bản thân nhiều lúc tự trách nhưng đổi lại, Shiho không bao giờ oán hận anh mà còn động viên, cổ vũ anh hoàn thành tốt công việc. Cũng chính cô là người luôn thúc đẩy anh làm việc chăm chỉ để tiến xa hơn trong nghề thám tử, vậy nên...có lẽ vì thế mà Shiho chẳng bao giờ mở lời kêu ca với anh hay bất cứ ai. Nhờ có sự cầu toàn của cô mà cuộc sống của hai vợ chồng chưa bao giờ xảy ra cãi vã mà ngược lại rất chan hòa, hạnh phúc mặc dù tình trạng mỗi người một nơi cũng không hề ít.

Shiho từ từ ngồi dậy, lưng tựa vào chiếc gối êm được đặt sát đầu giường. Cô không muốn nhìn thấy Shinichi như thế này! Không bao giờ muốn!


"Em không muốn nhìn thấy anh như thế này nữa đâu! Em biết...Shinichi-kun vì lời động viên của em mà cố gắng từng ngày, từng giờ trong công việc để dành thời gian ở bên em và hai đứa bé. Vậy nên, em cũng phải cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân, cả Sasuke và Ushio để không tạo áp lực cho anh. Chỉ cần anh ở bên cạnh em trong khoảng thời gian ít ỏi này thôi...đối với em là mãn nguyện lắm rồi!"


Trái tim anh lại một lần nữa bị cảm động bởi lời nói an ủi, khích lệ của Shiho. Cũng vì những lời nói đó, mà 8 năm qua anh không thể ngừng yêu cô được. Và kể cả bây giờ, chưa bao giờ trong đầu anh xuất hiện suy nghĩ hối hận vì đã yêu và kết hôn với cô. Cuộc sống hiện tại đối với anh mà nói là cuộc sống mà bao người đàn ông đã từng dằn vặt, đau khổ trong tình yêu khao khát muốn có được. Là một thám tử mang đẳng cấp hơn người, lại là quý tử của một gia đình trâm anh thế phiệt kết hôn cùng một người vợ khoa học vô cùng xinh đẹp và sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ với cặp song sinh đáng yêu. Là do may mắn đã đến với cuộc đời anh.


Hai người truyền hơi ấm cho nhau qua cái ôm thắm thiết. Shinichi vùi mặt vào tóc cô, tận hưởng hương thơm nhè nhẹ xông vào cánh mũi rất khoan khoái.

"Em còn nhớ không, 8 năm trước, anh đã chờ đợi em...vì anh biết, em sẽ không để anh cô đơn một mình. Nỗi sợ lớn nhất với anh không phải là cái chết...hay những thứ ma xui quỷ khiến, mà anh sợ mất em. Anh yêu em nhiều lắm, Shiho!"


Trong đôi mắt cô xuất hiện một sự rung động, nước ngấn đọng lại làm cho con ngươi như thêm đẹp hơn khi đang cố gắng kìm chế. Cô mếu máo, nét ngài chau lại trông như đau đớn lắm, nhưng thật ra bây giờ cô cảm động hơn bao giờ hết. Dường như khi nghe đến lời yêu của Shinichi, trái tim cô như muốn vỡ òa, bởi cô đã từng mong được nghe nó. Vậy nên, nếu lời nói mà người khác cho là tầm thường, nhàm chán này lặp đi lặp lại nhiều như thế nào đi chăng nữa, Shiho cũng sẽ không ít mà nhiều khóc vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro