4. Nơi Những Điều Ước Thành Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho vì không muốn chứng kiến cảnh tượng đau đớn trước mắt nên đã chủ động khoác tay Amuro. Mặc dù giữa cô và anh chàng FBI này không có vẻ gì là thân thiết lắm nhưng lần này coi như cô sẽ bớt đi gánh nặng.

"Mình nghĩ là chúng ta nên đi thôi, cũng đã đến giờ vui chơi rồi!"

Shinichi trong mắt hiện không có gì là thích thú. Anh gạt tay Ran ra khỏi tay mình, sau đó lạnh lùng nói.

"Ran, chúng ta không nên làm chuyện này! Mọi người nhìn vào sẽ không hay đâu."

Đột nhiên, Shiho lên tiếng minh bạch. Cô dù biết chính miệng mình thừa nhận điều này là cực kì khó khăn nhưng rốt cuộc cô vẫn chọn cách nói.

"Hai cậu đẹp đôi như vậy, nên nắm tay nhau...cũng là điều dễ hiểu thôi mà! Vậy nên..."

Shiho buông tay mình ra khỏi Amuro, sau đó đến trước mặt hai người họ. Cô lưỡng lự một hồi lsau, sau đó cầm tay Shinichi đặt vào lòng bàn tay Ran. Shiho thậm chí còn không hiểu mình đang làm gì nữa kìa!

"Hãy cứ như vậy nhé."

Shinichi mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bạn trước mặt. Sao hôm nay...Shiho lại kì lạ như vậy chứ? Anh không rõ nữa!

Rốt cuộc thì buổi đi chơi hôm đó cũng đã diễn ra rất vui. Cả 4 người bọn họ đều đã chụp chung một bức hình để kỉ niệm, nhưng riêng Shiho thì lại khác. Bức ảnh cuối cùng mà cô chụp...là cùng với anh. Hai người họ thân thiết, anh thậm chí còn đặt tay lên đầu cô rồi cười như một đứa trẻ vô tư. Có lẽ ngày này cô sẽ không bao giờ quên!

Đến giờ ra về, Amuro lái xe đưa Ran đến nhà thi đấu Karate để tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu quốc gia. Còn Shinichi và Shiho thì lại đi bộ chung đường suốt cả quãng bộ hành. Lúc đi đường, cô chẳng biết mở lời nói thế nào mặc dù anh đang đứng ngay cạnh cô thôi. Shiho dừng chân lại phía sau Shinichi, sau đó tay nắm chặt lại lấy hết can đảm mà nói.

"Shinichi, mình có điều muốn nói!"

"Sao vậy?"

Thế nhưng, cô chợt tỉnh ngộ. Không, không nên nói ra! Liệu rằng cô nói ra điều này có phải là quá vô vị và muộn màng hay không? Sau khi chứng kiến tất cả, từ những cái nắm tay của Shinichi và Ran, nhìn những tấm ảnh mà anh hết mực trân trọng bên cô bạn thanh mai trúc mã, và cả những khi nói tiếng lòng...cô đều đã trải đủ. Có lẽ, cứ để là bạn như vậy thì sẽ chẳng phải lo nghĩ gì nữa. Mỗi người một cuộc sống, chẳng phải như thế là quá thuận lợi hay sao?

Nhưng nỗi đau trong lòng vẫn không thể chối bỏ được. Cảm giác nhìn thấy người mình yêu thương ở cạnh một cô gái khác nó thật đau đớn! Cũng giống như Shiho, yêu mà chỉ biết giữ kín cho riêng mình.

"À không... Mà này, mình vẫn sẽ mãi là cộng sự của cậu, là Watson của cậu đúng không Kudo?"

"Ừm... Cậu sẽ vẫn mãi là người quan trọng trong lòng mình!"

Cô nở một nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc đến chột dạ. Shinichi nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, sau đó cũng cười theo. Đây chắc hẳn là cơ hội cuối cùng anh được nhìn thấy nụ cười ấy.

Tối hôm đó, cả Shinichi và Shiho đều không thể ngủ ngon được. Hai người ở hai nơi khác nhau nhưng dường như cảm xúc của họ là giống nhau. Shiho ngồi ở bàn làm việc, gục đầu xuống mệt mỏi. Cô vừa viết xong bức thư dành cho Shinichi và mọi người. Cảm giác khi phải chia tay người mình thầm thương trộm nhớ quả thật không dễ dàng gì!

Shiho nằm mệt mỏi, ánh mắt cứ dán chặt vào khung ảnh mới đóng của cô và Shinichi khi đi chơi ngày hôm nay. Những tháng ngày được đi cùng anh khiến cho cô vô cùng cảm kích. Một kẻ phản bội như cô đã không ít làm tổn thương người khác, vậy mà vẫn được Shinichi quan tâm và bảo vệ! Đúng thật là trớ trêu mà!

Ở một mặt khác :

Shinichi ngồi dưới sàn nhà, lu2ng tựa vào thành giường ánh mắt trầm tư nhìn vào khung ảnh kia. Không hiểu sao, cảm giác nhớ nhung cứ trào lên , mãnh liệt, nó còn hơn cả nỗi nhớ anh dành cho Ran. Ánh trăng hắt một luồng sáng vào gian phòng khiến cho bức ảnh như rõ hơn! Anh có thể nhìn thấy nụ cười đó của Shiho, nó thật trong trẻo và xinh đẹp!

Đau đớn cứ thế mà nhân lên, cho đến khi hai người đã mệt mỏi...

Sáng hôm đó, Shiho thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị lên đường. Cô búi tóc thấp, dùng dải nơ màu trắng định hình lại, để xõa một vài lọn tóc mai ôm lấy mặt. Vì lên đường tới thằng Hoàng gia để gặp ngài Đệ nhất nên cô chọn một bộ váy phù hợp.

Shiho không rành mấy chuyện trang điểm cho lắm, dù bản thân là con gái nhưng cô hiếm khi đụng chạm đến son phấn. Vậy nên, cô chỉ thoa chút son và bôi chút dưỡng để gương mặt tươi tắn hơn. Shiho lấy một đôi boot buộc dây dài đến đầu gối có đế thấp, sau đó mang vào chân mình. Cô đặt lá thư trên bàn làm việc, để trên bức thư là một hòn ngọc lục bảo màu lam ngọc mà trước kia mẹ cô để lại. Sau đó, cô kéo hành lí của mình xuống dưới lầu.

Nhưng thật bất ngờ, Shinichi đã ăn mặc chỉnh tề ngồi đợi cô ở phòng khách cùng ông tiến sĩ Agasa. Chàng thám tử hôm nay diện vest rất bảnh bao, có vẻ như không chỉ có cô mà cả anh cũng nghĩ nên xuất hiện trước mặt nhau với một hình ảnh đẹp.

"Không ngờ là cậu đến tận đây để đưa mình đi, chàng thám tử ạ!"

Shinichi đưa mắt lên cầu thang nhìn cô gái trước mắt đang mỉm cười nhìn anh bằng ánh mắt dịu hiền và cảm ơn. Trông cô hôm nay cứ như một con người khác vậy. Còn xinh đẹp hơn hôm qua vạn lần!

"Đương nhiên rồi, mình đã nói là sẽ tiễn cậu ra sân bay kia mà!"

"Cảm ơn nhé!"

Ông Agasa lưu luyến nhìn đứa cháu gái bé nhỏ. Trước giờ ông vẫn luôn coi cô như đứa cháu thân thiết, vậy mà giờ Shiho dứt áo ra đi khiến vị tiến sĩ già cũng không khỏi buồn lòng. Nhưng biết sao được, cô đã quyết định như thế rồi! Suy nghĩ một lúc, cũng đã gần đến giờ lên máy bay.

Shinichi đã hẹn trước với mọi người sẽ ra sân bay để tiễn Shiho đi về Anh. Vậy nên, khi lên đường chỉ có cô, anh và ông tiến sĩ. Không khí trong xe khi đó ảm đạm và não nề vô cùng, không một ai nói điều gì cả. Ông tiến sĩ cũng không còn tiếp tục với những câu đố trẻ con của mình nữa mên không gian lúc ấy thật sự là buồn đau.

Shinichi không nói lời nào, vì anh sợ bản thân sẽ không thể chấp nhận một sự thật rằng cộng sự của mình của mình sẽ ra đi, à không, không đơn giản chỉ là cộng sự. Anh lén nhìn sang chỗ Shiho ngồi bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt cô hiện ra trên cửa kính vô cùng u uất.

Sự tra tấn tâm lí dường như được giải tỏa khi mọi người đến được sân bay. Shiho và Shinichi bước xuống thì đã có rất nhiều người đứng đợi họ ở đó. Bọn nhóc thám tử, chàng thám tử Hattori và cô bạn Kazuha, Ran, Sonoko, ông bác Mori, anh Akai, anh Amuro,... Bọn nhóc thám tử xúc động đến mức bật khóc, chạy lại chỗ cô ôm lấy chân mà khóc lóc. Chúng không ngờ cô bé Haibara lại là một thiếu nữ 18 tuổi, càng không ngờ cô sẽ ra đi sớm như vậy!

Shiho nhìn tụi nhóc, xoa đầu từng đứa một, sau đó đặt lên trán mỗi đứa một nụ hôn trìu mến. Cô bé Ayumi sụt sùi nói.

"Chị ơi, chị sẽ đi thật sao? Chị ở lại cùng bọn em và anh Shinichi đi!"

Mitsuhiko cũng tiếp lời.

"Tại sao chị lại phải đến đó làm gì chứ? Chị không muốn ở lại đây nữa sao?"

"Em sẽ cho chị ăn cơm lươn. Chị ăn bao nhiêu cũng được, miễn là đừng đi!"

Shiho bối rối nhìn 3 đứa trẻ trước mặt. Chúng thật sự rất ngoan, đôi lúc còn ngang ngạnh và luôn làm việc theo tinh thần đồng đội khiến cho cô thật sự cảm kích!

"Chị xin lỗi 3 đứa nhé! Chị phải sang bên đó để làm việc và kế nhiệm thay cho ba mẹ. Chị rất muốn ở lại cùng các em nhưng chị không làm khác được. 3 đứa là những đứa trẻ ngoan, chị hi vọng các em sau này sẽ trở thành những chàng trai, cô gái xinh đẹp và thông minh! Vậy nên, hãy cố gắng nhé!"

"Dạ..."

3 đứa nó đồng thanh mà nước mắt, nước mũi cứ giàn giụa ra không ngừng. Sau đó, cô quay ra cúi đầu chào hỏi mọi người, thành tâm nói.

" Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã giúp đỡ!"

Mọi người ai nấy đều buồn cả, nhưng đau buồn nhất vẫn là Shinichi. Anh lặng nhìn Shiho tiến lại chỗ ông Agasa, sau đó nghe cô dặn dò ông bác.

"Bác Agasa, cháu cảm ơn bác nhiều lắm! Bác đã cứu cháu, giúp đỡ và quan tâm đến cháu suốt thời gian qua."

"Bé Ai..."

Nói đến đây, nước mắt của ông cứ giào ra, nấc nghẹn như một đứa trẻ.

"Bác hãy nhớ chăm sóc tốt cho sức khỏe, và nhớ đừng thức khuya làm thí nghiệm nữa nhé! Lúc cháu đi, bác không được ăn nhiều đồ ngọt, và bác hứa với cháu...chăm sóc tốt cho lũ trẻ và Shinichi!"

Nghe đến tên mình, Shinichi tròn mắt nhìn cô. Shiho nhìn anh bằng cặp mắt ướt đẫm, sau đó nhẹ lấy tay gạt đi nước mắt. Vậy là rốt cuộc cũng đã đến giờ!

"Shinichi... Mình đi đây! Đến lúc nói tạm biệt với cậu và mọi người rồi. Nhớ...bảo trọng nhé!"

Shiho cúi đầu một lần nữa, sau đó định bước đi thì anh lên tiếng.

"Shiho!"

Cô quay đầu lại, thì lúc này Shinichi chạy ùa đến ôm lấy cô bất chợt, là một cái ôm không báo trước thay cho lời tạm biệt.

"Đừng đi nữa, được không?"

"Kudo, chẳng phải mình đã nói với cậu rồi sao! Hãy để mình đi đi..."

"Mình biết, nhưng mà..."

"Mình không phải Ran, cũng không phải là người sẽ đồng hành cùng cậu mãi được! Cô ấy mới là người cậu cần, không phải mình đâu!"

Sau đó, cô đẩy nhẹ anh ra, rướn chân lên rồi đặt tay lên đầu anh an ủi. Cô biết rõ rằng Shinichi rất tiếc nuối vì sự ra đi của mình nhưng dù sao cô cũng không thể ở lại đây lâu hơn nữa.

"Cậu thật chẳng ra dáng thám tử chút nào! Chẳng phải Sherlock Holmes không bao giờ mềm lòng trước những chuyện như vậy sao?"

Ran chứng kiến toàn bộ. Dường như niềm tin của cô lại một lần nữa đứng trước ngờ vực. Tâm trạng của Shinichi như vậy...có phải là đã lo lắng thái quá hay không?

Chuyến bay cuối cùng cũng đã sẵn sàng cất cánh, Shiho từng bước tiến về máy bay. Đến khi ngoảnh đầu lại, nước mắt cô cứ chảy ra khỏi  2 khóe mắt mà không thể nào kìm lại được. Cô mỉm cười, sau đó vẫy tay tạm biệt tất cả mọi người. Shinichi cũng vẫy tay tạm biệt cô, dù rằng trong lòng không nỡ...

Cái vẫy tay tạm biệt đầy đau buồn đã bắt đầu chuyến đi không biết ngày trở về! Shinichi vẫn dõi theo chiếc máy bay cho đến khi nó bay lên không trung rồi dần biến mất trong tầng mây dày. Hattori tiến lại chỗ anh, sau đó an ủi.

"Vui lên đi, đó là sự lựa chọn của cô ấy. Chúng ta đâu thể làm khác được!"

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro