6. Bức Thư Cuối Em Dành Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kudo, vậy là chúng ta sẽ chia tay nhau tại đây rồi! Mình vẫn còn muốn ở lại là cộng sự của cậu lâu hơn nữa, nhưng có lẽ là không được. Mình vẫn còn muốn cùng cậu và mấy đứa nhỏ phá án, cùng Shinichi ăn kem đôi, cùng cậu đi học và cùng vượt qua khó khăn, hiểm nguy với cậu. Shinichi còn nhớ mình đã nói gì không? Watson vẫn sẽ mãi là cộng sự tốt của Holmes, mình cũng sẽ là bạn tốt của cậu. Mình đã từng nghĩ mình sẽ được ở bên cạnh đồng hành cùng cậu và mọi người, nhưng trò chơi này không có chỗ dành cho kẻ phản bội. Vậy là...mình đã có thể chạy trốn đến một nơi xa xôi, nơi mà không còn ai phản đối sự hiện diện của mình nữa!

Nếu như ngày đó, mình không gặp cậu, nếu như ngày đó mình không đem lòng yêu thương cậu thì có lẽ Shinichi đã không phải khó xử. Mình biết rằng sâu trong trái tim của cậu luôn có bóng hình của Ran, vậy nên hãy cứ tiếp tục bảo vệ tình yêu của mình nhé! Và cậu...cũng đừng quên mình đấy nhé...

Viên ngọc này mình nhờ cậu cất giữ nó, vậy nên hãy nhớ về mình thật nhiều nhé! Nhớ mình như là một người bạn tốt, một người cộng sự và là một người luôn dõi theo cậu. Mình không thể đi cùng cậu mãi, cũng không thể xoa đầu an ủi cậu như một đứa trẻ, càng không thể chia sẻ đau buồn cùng cậu. Nhưng Shinichi hãy cứ yên tâm, mình sẽ sống thật tốt! Nếu như có cơ hội, chúng ta sẽ lại gặp nhau vào tháng 8 của 10 năm sau nhé..."

Anh dường như sụp đổ, cảm giác day dứt đến tột độ một lần nữa quay trở lại. Shinichi rơi nước mắt, thấm ướt đẫm cả dòng chữ. Chưa bao giờ anh khóc, nhưng lần này lại khác! Anh khóc vì cô. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Shinichi dường như nhận ra người mà anh quan tâm, che chở không phải là Ran nữa mà là Shiho. Vậy nên, cô ra đi bỏ mặc anh ở lại đây dường như trở thành một vết cắt không thể nối liền lại nữa.

"Chết tiệt!"

Hai hàm răng anh đay nghiến lại, nước mắt thành dòng chảy xuống hai bên gò má. Vừa nãy anh còn hứa với lòng là không được khóc, vậy mà... Đáng ghét!

Trong khi đó, Shiho dường như đã mệt nhừ, ngồi trên máy bay, cô nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô hồn. Đến bao giờ...cô mới có cơ hội được gặp lại anh đây? Sống cô độc một mình khiến cô thấy sợ hãi vô cùng. Cô không còn một ai bên cạnh nữa, nhưng chắc là mọi chuyện sẽ ổn. Cô đã sớm làm quen với nó từ lâu rồi mà!

Shinichi quay trở về nhà, sau đó ngủ một giấc thật say để lấy lại tỉnh táo. Mọi thứ gần đây dường như xảy ra khá đường đột khiến anh trở tay không kịp. Mà thật là...con trai bị suy sụp tinh thần như vậy mà ba mẹ anh vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.

Đúng lúc chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì chuông điện thoại anh reo lên. Là tên da đen Osaka đó!

"Có chuyện gì thế?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói Osaka quen thuộc.

"Xin chào Kudo! Sao hả, vẫn còn tiếc nuối sự ra đi của bà chị kia sao?"

"Cậu gọi điện cho tôi chỉ để nói thế thôi sao?"

"Không không. Làm sao mà cậu cáu bẩn thế?"

"Đương nhiên rồi! Tôi đang ngủ mà cậu gọi điện làm phiền đấy đồ ngốc!!!"

"Xin lỗi nhá. Nhưng mà chả giống tác phong của cậu thường ngày chút nào! Mà này, cậu ra ngoài nhà được không? Có chút việc cần nhờ đây!"

Shinichi thở dài. Anh đã đứng quan sát qua cửa sổ từ nãy đến giờ. Thì ra cái giọng oang oang đó xuất phát từ dưới cổng nhà anh. Tên này đúng là hết thuốc chữa!

"Không cần cậu nói thì tôi cũng sẽ xuống thôi. Mà có lẽ tôi cũng biết cậu định nhờ gì rồi, khỏi phải nói. Cậu lại định ăn trực ở đây chứ gì?"

"Ahaha... Sao cậu làm mặt nghiêm trọng vậy chứ? Đúng như cậu nói, nhưng mà tôi có việc cần nhờ cậu thật. Xuống mở cửa cho tôi đi Kudo!"

Haizz! Thật là... Dù khó chịu là vậy nhưng Shinichi vẫn xuống mở cổng cho Hattori. Cậu bạn Osaka rất hay đi cùng Kazuha vậy mà giờ chỉ có mỗi Hattori đi cũng thấy lạ thật!

"Cậu định nói với tôi chuyện gì đây?"

Hattori thở dài, sau đó lấy hết sức bình sinh ra hét lên.

"Này! Cậu thích bà chị kia đúng không hả?!!!"

Shinichi đang uống nước đột nhiên phun ra vào thẳng mặt cậu bạn trước mặt. Vẻ mặt bối rối hiện ra, anh đỏ mặt.

"Nà...này! Nói gì vậy hả?!"

"Ể, thế nếu không phải thì đỏ mặt làm gì? Mà...cậu muốn chơi tôi hả?!!! Làm quái gì phun nước vào mặt người ta, tên kia!!!"

Shinichi luống cuống và bối rối rõ thấy! Đương nhiên, hành động đáng ngờ này đều lọt vào nhãn quan tinh tường của Hattori. Rõ ràng là có điều còn uẩn khúc trong chuyện tình cảm của hai người này.

"À...xin lỗi! Đây này, lấy tạm cái khăn này lau mặt đi."

"Cậu làm tôi khó hiểu đấy Kudo! Mà có chuyện quan trọng cần bàn bạc đây. Có thể cậu sẽ rất muốn nghe vì nó đề cập tới bà cô Sherry kia đấy!"

Anh nhìn anh bạn trước mặt. Gương mặt tò mò, đôi mày chau lại vẻ tập trung cao độ! Quả nhiên, đúng như dự đoán của Hattori, Shinichi chắc kèo sẽ có phản ứng như thế.

"Cái tổ chức cậu nói đến, quả thực có 1 tên trốn thoát! Nhưng đó không phải là Gin theo lời trụ sở cảnh sát ghi nhận, mà là người phụ nữ đó... Vermouth! Bà ta đã lẩn trốn, hiện tại vẫn đang nuôi ý định gặp lại Sherry để kết liễu. Nói cách khác, cô bạn cộng sự của cậu có thể gặp rủi ro bất cứ lúc nào! Theo như điều tra từ phía cảnh sát thì quá trình APTX 4869 đang trong giai đoạn thử nghiệm. Thế nhưng tỉ lệ chết do tác dụng phụ của thuốc sẽ giảm xuống, chỉ còn 2 cách : 1 là bị teo nhỏ như cậu, 2 là sẽ bị ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh cơ, mô cấu trúc và vùng thùy chẩm. Khả năng cao là sẽ bị bại liệt hoặc bị chậm phát triển về trí tuệ. Trong công thức điều chế thuốc, có 1 thành phần đã bị thay đổi, và chính nó cũng mang lại những hậu quả kia."

"Khoan đã, không lẽ..."

"Ờ, là chất xúc tác amoniac! Nhưng bây giờ điều tôi băn khoăn là về Sherry kìa. Cô ấy đi một mình, Vermouth lại gay gắt truy đuổi, chắc chắn sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Hoàng gia Anh là một đế chế hùng mạnh nhưng sự đảm bảo vẫn chưa hẳn là tuyệt đối. Giờ chỉ hi vọng là có cận vệ theo cô ấy thôi! Nhưng có lẽ tôi đã giải quyết phần nào lo lắng trong cậu rồi! Còn nhớ cậu chàng thám tử Hakuba Saguru không? Cậu ta cũng đang hoạt động dưới trướng của đế chế Hoàng gia, là mấu chốt giúp giải quyết các vụ án khó nhằn. Tôi đã nhờ cậu ta giúp đỡ Sherry, giờ thì sẽ không còn gì phải áy náy nữa!"

Shinichi như trút bỏ được nỗi lo trong lòng, nhưng đâu đó vẫn xuất hiện cảm giác không hài lòng. Tuy là vậy nhưng cũng cần phải chân thành cảm ơn Hattori đã hết lòng giúp đỡ.

"Kudo, vẫn luôn có một điều tôi còn băn khoăn. Dù đây không phải là chuyện của tôi nhưng tôi vẫn là bạn cậu, tôi cần giúp cậu. Giữa cậu và cô ấy...không đơn giản chỉ là cộng sự thôi đúng không?!"

Shinichi chẳng biết phải trả lời ra sao nữa. Chính bản thân anh cũng nhận thấy rằng mình đã có sự thay đổi lớn so với trước, thậm chí là tính cách cũng có vẻ thay đổi. Shinichi dường như hiểu ra trong trái tim mình dường như lu mờ hình bóng Ran, bởi đơn giản là anh không còn quan tâm đến cô nhiều như trước nữa. Cũng là vì thời gian qua anh không thể trò chuyện với Ran một cách trực tiếp nên khoảng cách giữa hai người dần trở nên xa hơn. Thế nhưng, anh lại cảm thấy trong tâm trí luôn tràn ngập những hình ảnh về Shiho. Chỉ có cô mới có thể thấu hiểu được những gì anh xảy ra, chỉ có cô là sẵn sàng đối đầu với Tổ chức, và cũng chỉ có cô thực hiện mong muốn trở lại hình dạng ban đầu của anh. Tất cả là vì cô đem lại cho anh rất nhiều hồi ức đẹp, mang lại cho Shinichi cảm giác yên bình, đáng tin cậy dù Shiho đã từng mang danh là kẻ phản bội làm việc dưới trướng của Tổ chức áo đen.

Anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa, ngửa mặt ra sau rồi mệt mỏi trả lời.

"Đổi chủ đề đi! Cậu không nên biết nhiều về chuyện này đâu."

"À há! Vậy là chắc kèo rồi nhá! Kudo Shinichi nhà ta lại phải lòng một cô nàng thú vị như bà cô Sherry mà bỏ quên cô bạn thanh mai trúc mã Ran hay sao?"

"Haizz, nói gì vậy?! Cậu không còn chuyện nào khác đáng để nói với tôi ngoài mấy chuyện tình cảm phức tạp này à?"

"Ui trời, hôm nay coi bộ nghiêm túc quá ha! Nhưng mà cậu không nói thì tôi cũng biết, dạo này cậu thay đổi chóng mặt đấy! Hơn nữa, nếu chỉ là cộng sự thì việc Sherry sang Anh cũng chẳng khiến cậu suy sụp đến thế đâu. Ran có nói với Kazuha là cậu ấy đang nghi ngờ quan hệ bất chính giữa hai người đấy! Bà chị Ran có vẻ để ý cậu nhiều hơn rồi."

Shinichi biết chứ, Ran luôn cố gắng tạo dựng một mối quan hệ đẹp giữa hai người nhưng anh lại cố gắng đẩy ra xa. Anh dần có cảm giác xa lạ đối với cô bạn này rồi!

"Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?"

"Cái thằng... Sao lại hỏi ngược lại tôi?! Mà kể ra cậu là người ở giữa, khó xử cho cậu thật! Ran là bạn thanh mai trúc mã của cậu, người luôn quan tâm, lo lắng và chờ đợi cậu trở về. Còn Sherry thì là một hình mẫu lí tưởng vô cùng tuyệt vời luôn đồng hành cùng cậu, giúp đỡ và chăm sóc cậu, cùng cậu vượt qua biết bao nguy hiểm, lắng nghe những lời tâm sự của cậu và không bao giờ để người khác lo lắng về mình. Nhưng xem ra cô ấy chỉ là cộng sự của Kudo Shinichi thôi nhỉ?"

Shinichi ngồi cúi người, hai tay đặt lên đùi chống đầu. Đột nhiên, kí ức chợt ùa về...

Hình ảnh một người con gái đặt tay lên đầu anh, sau đó vuốt ve như đang dỗ dành Shinichi vậy. Anh có thể cảm nhận được sự mềm mại từ đôi tay ấy, hơi ấm truyền ra từ tay người con gái ấy khiến anh nhẹ lòng.

"Này, lại lo nghĩ chuyện gì nữa sao?"

Shinichi ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với cô gái đó. Cái nhìn đầy lo lắng của người con gái ấy làm anh ngạc nhiên.

"Là cậu sao, Haibara?"

Vẫn là những câu nói an ủi như mọi khi nhưng Shinichi cảm nhận được tình cảm của cô trong đó. Vậy mà... Cô gái này lại là một kẻ phản bội mang danh máu lạnh và vô cảm hay sao?

"Mình biết cậu lo lắng cho cô ấy nhưng đây không phải cách để cậu dày vò bản thân như thế đâu! Mình tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

"Cảm ơn nhé! Mà nhìn cậu như vậy đâu ai nghĩ là một cô gái vô cảm, lạnh lùng kia chứ. Hãy cứ cười tiếp như vậy, mình thật sự thích nó đấy! Nếu cậu cứ cười như vậy, sẽ không ai nghĩ cậu là một bà cô 84 tuổi đâu."

Cô đỏ mặt, tay rụt lại sau đó cười ngượng ngùng.

"Thật là thô lỗ quá đấy! Mình chỉ mới 17 tuổi thôi..."

"Này Kudo! Cậu bị mê ngủ à?"

Shinichi ngẩng đầu lên, mắt dò tìm nơi thanh âm kia phát ra. Thì ra là anh đã bị cuốn vào dòng hồi ức đó. Hattori vỗ vào vai anh, rồi tiếp tục câu chuyện.

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chọn Sherry! Mặc dù biết là Ran rất tốt nhưng cô ấy chưa chắc đã hiểu hết khó khăn của cậu bằng Sherry. Thanh mai trúc mã luôn là một tình cảm gì đó khó nói giữa 2 người, nhưng chúng ta rất dễ tìm kiếm câu trả lời. Chỉ đơn giản là yêu hay không! Nhưng đối với một người cộng sự là con gái, thì chưa chắc đã dễ dàng đến thế đâu! Huống chi cô ấy còn hiểu rõ về cậu dù là người đến sau. Mà tiện thể tôi nói luôn! Vì bảo vệ cậu khỏi Gin mà cô ấy bị đâm vào bụng, giờ nó để lại sẹo ở  Sherry rồi."

Shinichi sực tỉnh. Tại sao anh lại không hề hay biết gì về chuyện đó? Tại sao cô lại làm vậy để bảo vệ anh dù phải chịu đau? Cô...thật là ngốc!

Anh thốt lên những từ vô nghĩa, khuôn miệng run run mà không thể dừng lại. Shiho đã vì anh mà hi sinh nhiều thứ, vậy mà đến giờ anh mới nhận ra hay sao? Kudo Shinichi đúng là mù tịt trong chuyện tình cảm!

"Dù mình có chịu bao vết thương ngoài da thì nó cũng không thể đau đớn bằng vết nhơ mà mình phải mang. Sẽ chẳng có ai thấu hiểu được cảm xúc của một kẻ phản bội như mình đâu, cho dù người đó là cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro