Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - "Xin các bác sĩ hay cứu lấy vợ và con của tôi. " - Tiếng van xin gấp gáp của người đàn ông đau khổ.

    Một gia đình êm ấm, hạnh phúc vì đứa con trai đầu lòng sắp chào đời. Khi vợ chuyển dạ ông đã nhanh
chóng nhưng vẫn cố chẩn thật hết mức có thể đưa bà vào viện. Nhưng không ai ngờ lại bị tai nạn ôtô, nhìn người vợ đầy máu đẩy vào phòng phẫu thuật ông như chết lặng.

   - "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Ông cứ yên tâm. Ông cũng đang bị thương hãy chăm sóc cho mình đi. Ông phải khỏe mới chăm sóc vợ con được chứ."

    Sau câu nói bác sĩ và y tá đi vào phòng cấp cứu. Ông đứng nhìn ánh đèn đỏ không chớp mắt. Thời gian trôi qua, mặt ông ngày một tái xám do mất máu. Người nhà đến muốn đưa ông đi cầm máu nhưng lực bất tòng tâm. Ông như bị mất hồn, cứ mãi nhìn cửa phòng cấp cứu không nói, không đi đâu hết...

    Cửa phòng bật mở cô y tá hối hả chạy ra.

-" Xin lỗi gia đình chị nhà tình hình giờ đang xấu đi ". - Cô không lỡ nhìn vào người đàn ông đang tuyệt vọng kia. - "Gia đình xin chọn mẹ hay em bé. Rất xin lỗi."

    - "..."

    - "Mẹ...."

     Rầm. Trước mắt tối sầm. Ông Gục ngã. Không muốn thấy, muốn nghe gì hết...

    Ông được mang đi cầm máu chắc chắn khi tỉnh dậy gia đình họ sẽ hạnh phúc, rất rất hạnh phúc. Dù gia đình đã bỏ em mà chọn người mẹ, dù thân xác em đã tím đen xám ngắt nhưng em lại hồi sinh một cách kì lạ. Em bé đã vượt qua lằn sinh tử, gia đình yêu em như vậy em phải ở lại.

    - " Thật không còn gì để nói cái nghề này nữa". - Cô y tá cằn nhằn. - "Thấy đôi vợ chồng kia không tai nạn nặng thế em bé những tưởng như không thể cứu được. Lúc ấy mẹ em bị hôn mê sâu nhưng vẫn khóc tôi nhìn mà đau lòng. May mà thần linh đã phù hộ em để em sống lại một cách thần kì. Nãy rung động hạnh phúc bao nhiêu giờ thất vọng bất nhiêu."

   - "Thôi đi em mới vào nghề nên vậy thôi. Đây là giọt máu thôi không phải em bé đâu."

   - "Thì rồi nó cũng thành em bé mà. Không hiểu tại sao lại có những người bỏ con họ được nhỉ."

   - "Làm đi. Sau ca phá thai này mình còn đi ăn đêm. Dù sống hay chết cũng không liên quan đến mình. Họ muốn sống mình cố cứu họ, muốn chết mình loại bỏ thay họ. Thế thôi. Làm."

-------------------------

Năm năm sau...

   - " Apa . Apa . Sao Ama không bao giờ bế con. " - Bé trai nũng nịu hỏi cha mình.

    - "Ama không khỏe thôi con. "- Ông mỉm cười đeo lại cặp kính đen cho con.

    - "Không. Con thấy Ama bế baby của cô cô mà. Ama không yêu con vì con xấu xí phải không Apa. Không chỉ Ama mà không ai ôm con hết. Chỉ Apa thương con thôi." - Bé mím chặt đôi môi nhỏ xinh, buồn bã nói.

    - "Con đeo cái này cẩn thận vào. Đừng bao giờ để cho Ama hay bất kì ai khác nhìn rõ con thì sẽ thương con mà."

Ông còn nhớ niềm hạnh phúc khi ông tỉnh dậy. Con ông vẫn còn. Ông giật dây truyền lao lên phòng sơ sinh nhìn con trong lồng kính. Nhưng ai biết khi vợ không khỏe lại, họ đón em bé về bên mình. Khi em mở mắt ra cười với ba mẹ mình là lúc cả gia đình cô kinh hoàng hét lên. Đôi mắt đen nhánh tinh nghịch bỗng chuyển sang sắc tím khát máu. Càng nhìn càng hoảng loạn, sợ hãi ăn sâu vào tận xương tủy. Chỉ ông không sợ hãi khi nhìn bé, chỉ ông mới có thể ở bên bé.

    - "Cút. Tao hận mày cút ngay." - Người phụ nữ tiều tụy này là nẹ của bé.

     -" Ama...."- Lần đầu Ama mắng bé.

     -" Em thôi ngay đi. Con nó sợ rồi kìa."

--------------------------

-" Đừng lại gần tao nhìn mày tao chỉ muốn ói. ( thật ra là sợ. Dù cậu có đeo kính che mắt bà vẫn vô cùng sợ cậu. Bà nói thế để đuổi cậu đi )."

-... Lần thứ hai Ama mắng bé.

----------------------

Lăm lăm con dao trên tay.

    -" Trước tao nghĩ mày là con tao tao không nỡ giết. Để mày càng lớn mày càng đáng sợ, tao phải giết mày không tao điên mất." - Gương mặt người mẹ dại ra kèm theo nụ cười siêu vẹo. Nụ cười tàn nhẫn, điên loạn.

    -" Em không...."- Cha của bé chạy ra nhưng quá muộn màng.

   Lần cuối bé thấy Ama....

     Một vụ thảm sát kinh hoàng. Bà mẹ phát điên giết chết mọi người trong nhà , chục mạng người không toàn thây may mắn em bé thoát chết vì trốn trong một cái rương dưới gầm gường. Bây giờ em đang hoảng loạn sau khi tra hỏi không ra may mối gì. Do người thân ai ai cũng lo sợ em. Họ không tin em vô tội trong chuyện này nên họ bỏ mặc em, bỏ mặc em để gìn giữ an toàn cho gia đình mình. Em được đưa vào cô nhi viện phía nam thành phố.

------------------------

    Hai năm sau...

    Trại trẻ mồ côi ấy thiêu rụi trong biển lửa. Những tiếng thét thê lương vang vọng cả vùng trời. Ngọn lửa cao vút, hung dữ nó đã nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh nó. Xe cứu hỏa tới quá muộn. Không một ai sống sót.

-------------------------

    Một năm sau...

    Một băng xã hội đen bị xóa sổ. Đến bây giờ cũng không tìm ra nguyên nhân tử vong, mỗi một cái xác khô đét đều không có lấy một vết thương nhưng lại bị rút cạn máu. Khuân mặt của những bộ xương khô ấy đều vẹo vọ vì sợ hãi tột độ. Không thể nhận diện được nạn nhân. Qua hồ sơ và băng ghi hình lưu trong bộ nhớ máy tính. Băng xã hội đen này đang tiến hành thí nghiệm trên những cậu bé 7,8 tuổi. Không thấy ghi chép, hay băng ghi hình gì về thành quả nghiên cứu. Chỉ còn những
xác chết già có, trẻ có nằm la liệt.

-------------------

   Mười năm sau...

   Trung học Thành Danh.

   -  "Tiểu Ân à. Cậu cho mình nút khuy áo số hai được không". - hotgirl thân thiện Trà My can đảm nói. - "Mình... mình thích cậu từ lâu rồi."

   - "Cậu đến muộn mất rồi mình xin lỗi. " - Tiểu Ân cười tươi. - "Mình không biết mình đưa cho bạn nào luôn rồi."

    - " Người đẹp ơi!. Sao cậu thích cái thằng vô tâm này được nhỉ. Cậu ta chắc chả biết yêu là gì đâu."

Tiểu Hiển bạn thân của Tiểu Ân. Cậu ta chả hiểu sao bọn con gái từ nhu mì, tinh nghich hay đanh đá ... bla...bla đều thích cái thằng vô tâm Tiểu Ân này được nhỉ. Cậu ta đâu có đập chai hay giỏi thể thao như mình thật là khó hiểu.

   -" Tiểu Ân cậu đưa ai mà cũng không biết sao. Cậu yêu ai thì mới đưa cúc áo chứ. Cậu yêu mình cơ mà." - Trà My đỏ mặt thỏ thẻ.

   -" Mình không yêu cậu." - Tiểu Ân trả lời không cần suy nghĩ.-" Thức tỉnh đi."

    Bốp...

    -" Haha . Thế là còn nhẹ đấy. Người đẹp à đánh mạnh hơn nữa mới được. Trà My....

    -" Cậu im mồm cho tôi. Tội ghét cả hai cậu. Cười trên sự đau khổ của người khắc. Ế suốt đời." - Trà My từ xa nói với lại.

    -" Cậu thì hơn gì tôi mà cười. Khuy áo số 2 không ai thèm lấy. Học anh đi không cưng ế dài dài. Hé hé."

    -" Lạy chú anh mày giành cái này cho tình yêu đích thực của mình. "- Tiểu Hiển cười đập mạnh vào lưng Tiểu Ân. Dám theo cái nhỏ nói ta ế này. Này thì ế này. Lại đập mạnh cái nữa.

   -" Mày yêu tao à. Để dành tao sao. No. Tao không thích mày . Tao éo cần. Đừng lấy cớ rồi rờ lưng tao." - Tiểu Ân xua xua tay lùi lại mấy bước.

   -" Mày nói người ta thức tỉnh mình lại mơ hồ. Chú mày cần anh đánh cho tỉnh ra không. Mày có ngực bự không. Có cô bé không. Never..."

   -" Bậy bạ quá. Thôi anh em mình đi thôi. Thế là thoát khỏi khổ ải học hành rồi. Đủ tuổi đi xe máy rồi. Ồyeeeee."

   -" Thôi mày, mày toàn có xe riêng đưa đón có thèm xe máy bao giờ. Mày dậy đi mơ mẩn hoài."

   Ánh chiều tà nhạt nhòa rủ bóng trên hai người. Bọn họ quen nhau từ lâu lắm rồi. Hỏi thì chả ai nhớ nữa chắc chơi với nhau từ trong bụng mẹ rồi. Lúc cùng mang thai bọn nó còn được hứa hôn luôn rồi cơ đấy. Ai biết được khi sinh lại ra hai thằng đực rựa, ước hẹn hủy bỏ. Có đáng tiếc không?? Never. Hai thằng vừa nhoi vừa lười chảy thây này không ai hợp với vai vợ hiền dâu thảo hết.

    Hai thằng giỡn hớt qua lại nên không chú ý đến chiếc xe kính đen bí ẩn đi ngang qua họ. Xe đi chưa bao xa thì nó đột ngột tăng tốc rồi phóng ngược trở lại.

    Kéttttt......... tiếng phanh xe dữ tợn ma sát trên đường. Một bóng người cao lớn nhảy xuống, cả Hiển và Ân không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bóng đen cao lớn ấy đã bắt Tiểu Ân đi trong chớp mắt trước mặt thằng bạn thân nối khố.

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro