.Chap 4: Sứ giả tam giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trời đã tối hẳn mà không thấy Thiên Ân trở về. Mẹ cậu và Tiểu Hiển nhanh chóng đi báo cảnh sát về việc cậu bị bắt cóc, nhưng chiếc xe lao vút quá nhanh Tiểu Hiển không kịp nhìn thấy biển số xe, tìm kiếm chỉ đi vào bế tắc. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua trong lo lắng của mọi người, đợi mãi cũng không có điện thoại tống tiền của bọn bắt cóc, chỉ còn lại tiếng khóc của mẹ Thiên Ân chờ đợi trong vô vọng. Bà chỉ có mỗi Tiểu Ân mất cậu thì bà sống làm sao nổi.

    Tiểu Ân vừa đói vừa lạnh, cậu không dám đi đường tắt, cũng không dám qua đi ở chỗ tối tăm ẩm thấp. Con quái vật, cái mùi tanh tưởi kia vẫn còn ám ảnh cậu rất nhiều. Cậu vừa đi vừa dáo dáng ngó trước, ngó sau. Tiếng dép loẹt xoẹt của chính cậu hay tiếng gió cuốn lá rơi xào xạc cũng khiến cậu sởn gai ốc.

    - Méoooooo.....

    Tiếng kêu xé toạc trời đêm. Một bóng trắng mờ ảo, chỉ le lói ánh sáng xanh quỷ dị chiếu thẳng vào mắt cậu. Cậu sợ đến cứng lưỡi, mặt cắt không còn giọt máu. Chân nhũn ra run rẩy, cậu mất trọng lực mà ngồi bệt xuống đất. Mắt nhắm nghiền không dám nhìn cái sắc xanh kì dị ấy nhưng lại không thấy đau đớn như cậu đã tưởng tượng.
  
    Khoảng khắc khi ánh đèn xe lao vút qua người cậu, cũng quá đủ để cậu nhìn thấy vật gì vừa lao vào người mình. Ánh sáng mờ nhạt ấy lúc ẩn lúc hiện lên từng đường nét của con vật ấy. Hóa ra ... đó chỉ là một con mèo trắng nhỏ xinh, dễ thương đến mức cũng khiến ai nhìn vào nó cũng phải thốt lên "hồhô....kawaiii....". Mèo nhỏ có đôi mắt kì lạ, một xanh dương một xanh lục. Cậu lúc này cũng đã phần nào nhẹ nhõm thỡ dài.

     -" Mày làm tao hết hồn à. Vậy mà cứ tưởng gặp quỷ nữa chứ. Nếu giờ gặp nữa chắc có nc chết. Nhưng giờ tao chưa muốn chết đau mèo con ạ. Tao còn yêu đời lắm. "

      -" Meo..ô.."

      -" Mà mày tự nhiên từ đâu nhảy ra thế. Ko lẽ mày đang gặp chuyện gì sao hả? Mày bị lạc hay gì?.." - Tiểu Ân hai tay nâng con mèo lên cao, ngước mắt lên cậu nhìn chú mèo trong tay mình  lần nữa cho rõ. Coi xem có bị thương ở đâu không?

   Đôi mắt to tròn xoe hai màu với con ngươi là 1 đọc kẻ thẳng, đôi mắt ấy khiến cho cậu bỗng có cảm giác có chút gì đó đáng sợ, nhưng trong cái đáng sợ áy lại cậu cảm thấy một chút gì đó thân quen bên trong mà ko thể nói thành lời.

      -" Được rồi." - Cậu ôm con mèo vào lòng. Cậu bỗng cảm nhận nó đang không ngừng run rẩy, lẩy bẩy 1 cách khó hiểu. Cậu tự hỏi
   
     -" Chắc là mày đói lắm rồi . Tao cũng thế. Nên giờ hai hãy cùng về nhà tao, tao kiếm gì cho mày ăn nha chịu không?" -Cậu vui vẻ nhìn chú mèo trên tay mà quên bén mất cái cảm giác sợ sệt trước đó, cũng với những gì mà cậu đả trải qua buổi chiều.

   Có một việc mà Tiểu Ân không biết là anh chàng đẹp trai đã cứu mang cậu hồi nãy giờ đang không ngừng tìm kiếm linh sủng của mình tới tận khuya mà tìm không nổi. Con mèo chết tiệt ấy sau khi báo cho anh vị trí của quỷ một mắt thì cũng biến mất vô tung vô ảnh. Gọi không thấy xuất hiện. Thật đáng giận.

Khi về đến nhà Tiểu Ân thấy nhà vẫn sáng đèn. Cũng phải thôi chắc mọi người lo cho mình lắm. Cậu ôm chú mèo bước vào nhà hốt hoảng thấy mẹ ôm mặt khóc tê tâm liệt phế, còn thằng bạn thân Tiểu Hiển có một bộ dạng mệt mỏi đầy tuyệt vọng. Cậu lại gần họ mà không ai biết.

     Cậu ngồi xổm xuống, choàng tay ôm lấy người phụ nữ đang run rẩy kia vào lòng...

     -" Mẹ. Con đây rồi. Con của mẹ đang ở đây này."

    Mẹ Tiểu Ân bừng tỉnh, không tin vào mắt mình mà ôm cậu vào lòng. Cậu mất tích có một buổi chiều thôi cũng khiến bà lo chết rồi.

    Tiểu Ân phải kể đi kể lại rất nhiều lần chuyện xẩy ra. Cậu bị bắt nhầm nên được thả ra, không xảy ra chuyện gì hết. Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy lần thứ hai. Hôm nay cậu đã rất hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng an ủi mẹ mình. Nhìn bà lo lắng mà cậu sót hết cả ruột gan. Cậu mải an ủi mẹ mình, bà thì mải nghe Tiểu Ân nói, Tiểu Hiển cũng đang kể khi Tiểu Ân bị bắt cóc cậu ta đã lo lắng cho Tiểu Ân như thế nào... Ba người cứ mải mê nói chuyện với nhau hìan toàn không để ý đến mèo trắng nhỏ đang cào vào chân Tiểu Ân và liếm láp những giọt máu của cậu trong trạng thái cuồng loạn.

-----------

    Sau khi an ủi mẹ lâu thật lâu thì mẹ cũng thả Tiểu Ân đi. Cậu đói lả cả rồi, chưa bao giờ cậu biết rằng ăn cơm ngon như vậy. Căng da bụng trùng da mắt. Tiểu Ân cũng quá mệt mỏi rồi, vỗ vỗ cái bụng tròn xoe rồi cậu lăn luôn lên giường. Ngủ luôn. Ngủ một cách mê mệt.

     Đột nhiên cậu đến một nơi kì lạ. Một cái hẻm âm u, hoang vắng, tĩnh mịch. Không một bóng người, bóng đêm của cái hẻm hút Tiểu Ân vào đó. Hay nói cách khác là có lực kéo vô hồn kéo cậu vào bóng đêm hun hút ấy.

    Bên tai như gần như xa cậu nghe thấy những âm thanh xì xầm, lạo xạo. Nhưng xung quanh chỉ còn lại một màu đen thẫm, không nhìn thấy gì ngoài màu đen cả. Mắt mở to không nhìn thấy gì, chân cứ vô hồn đi đi mãi cũng không có lối ra. Mồ hôi lạnh ngày càng túa ra như tắm. Cậu định lấy tay mà quệt mồ hôi trên trán. Ôi mẹ ơi tay của cậu quyệt lên trán của cậu cơ mà sao cảm giác như thứ chạm vào không phải là trán mà là một bãi nhầy nhụa, nhớp nháp gì thế kia.

    Tiểu Ân tâm hoảng loạn nhưng chân cứ yên tĩnh từ từ bước về phía trước. Phải cậu không điều chỉnh được chân của mình nữa rồi. Há miệng muốn hét vang nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Quanh cậu chỉ có bóng đêm và tiếng thì thầm rợn người.

     Sao cậu lại phải gặp những chuyện quỷ dị như vậy. Cả ngày hôm nay là ngày đen đủi nhất trong cuộc sống của Tiểu Ân.

    Cậu đột nhiên thấy một ánh sáng le lói ở phía trước, thứ ánh sáng chợt bùng chợt tắt. Như ngọn nén leo lắt sắp tàn. Muốn đi về phía có ánh sáng ấy nhưng đôi chân không nghe lời mình. Dùng hết sinh bình sinh nhưng Tiểu Ân càng đi càng xa bóng sáng ấy. Cậu đi xa thì tự nó lại leo lét, chập chờn trôi về phía cậu.

    " Meo....ô. Grừ...... Méo." Là tiếng của mèo con ban nãy cậu mang về nhà. Bên má chợt nóng ran. Cậu giật mình bật dậy khỏi ác mộng kinh hoàng. Nhưng khi nhìn rõ cái thứ trước mặt mình, Tiểu Ân thà rằng mình ngất đi thì tốt biết mấy. Một yêu quái nhền nhện khổng lồ đang nhăm nhe nuốt chửng Thiên Ân. Thì ra cái tiếng thì thầm, lạo xạo mà cậu nghe thấy trong cơn ác mộng là phát ra từ cái hàm răng to và sắc nhọn kia.

     Những cái chân dài, mảnh khảnh nhưng nhanh nhẹn vô cùng. Tiểu Ân nhìn thấy rõ con quái vật lông lá kinh tởm ấy đang tìn cách chọc thủng, chọc nát mèo trắng nhỏ.

     Con mèo quá nhỏ, quá yếu so với nhện khổng lồ. Như cậu lo sợ mèo nhỏ bị cái chân to kia cắm phập giữa người. Mèo con không kịp giẫy dụa đã lìa trần. Mèo con đã chết giờ là đến lượt cậu. Tám con mắt kinh dị của nhền nhện đang gắt gao nhìn cậu thèm thuồng. Nhanh như cắt cái chân to nhọn bổ nhào về phía Tiểu Ân. Nhưng không có cảm giác bị xé rách như cậu định liệu. Vì mèo trắng nhỏ dù máu chảy ròng ròng vẫn nhảy đến và chịu cái đâm thô bạo của quỷ nhện kia thay cho cậu. Lúc đang ngơ ngác thì cậu để ý thấy bên mắt màu xanh dương của mèo nhỏ đầm đìa máu. Con ngươi xanh dương ấy chui thẳng vào một bên mắt của cậu.

     Choang. Miếng kính ở cửa sổ vỡ vụn. Tiểu Ân nhìn thấy hi vọng sống của mình. Anh chàng đeo kính đã nhảy vào phòng cậu. Anh ta nhanh nhẹn lao đến chỗ mèo con nhưng mèo con đã chết cứng luôn rồi.

     Bực tức vì mất linh sủng, anh chàng ấy trút giận hết lên yêu quái nhện khổng lồ. Tất nhiên là con quái vật đã bị anh giết một cách quá nhanh chóng.

     Linh sủng của anh đã chết. Anh đã mất sứ giả tam giới của mình. Những tưởng là vậy nhưng khi anh nhìn cậu. Anh nhìn thấy rõ một bên mắt cậu đã chuyển qua màu xanh dương. Anh mỉm cười lại gần cậu.

    -" Xin chào. Tôi là Evil. Cậu từ bây giờ chính là sứ giả tam giới của tôi. Cậu đang giữ đôi mắt âm dương của tôi."

    -" What the fuck....?????."

-------------------

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro