CHƯƠNG 1 : THIÊN THẦN TRONG BIỂN LỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Bíbo...bíbo...-xe cứu thương đang chạy ở tốc độ cao.

-Nhà X, đường Y...nhanh lên...-Nhân viên cứu hoả nói một cách gấp gáp.

     5 phút sau...

      Những chiếc xe cứu hoả đang đứng trước một căn nhà lớn,có lẽ là của một người giàu có nào đó.Căn nhà đồ sộ,cổ kính ấy như đang bị cháy rụi.Ngọn lửa lớn đã lan sang những hàng cây xung quanh,cháy rụi.Khung cảnh thật kinh hoàng. Mọi thứ xung quanh căn nhà bị cả một biển lửa đốt cháy.

-Không còn thời gian đâu,...nhanh lên.Đưa người vào bên trong xem còn ai không...Tôi nhắc lại,...nhanh lên...chúng ta không có nhiều thời gian đâu.Ngọn lửa sắp bén vào bên trong rồi...Nhanh lên...-Người chỉ huy nói như gắt vào chiếc loa.

     Những người lính cứu hoả lao thẳng vào căn nhà sắp bị thiêu rụi ấy.

-Có ai ở đó không?...Mọi người tản ra tìm đi.Nhanh lên-Một người đàn ông trung niên cất giọng nói trầm trầm.

Khoảng 5 phút sau...

-Tôi có thấy một vài người ở đằng kia nhưng... dường như... họ đã chết.Tim không đập...

-Chúng tôi cũng thấy một vài xác chết ở đây...

-Tôi cũng thế.

     Người đàn ông chỉ huy im lặng rồi khẽ nói:

Tôi cũng thấy một số cái xác ở kia...có lẽ căn nhà này cháy không phải do tai nạn mà là...cố ý.Có lẽ đây là một cuộc thảm sát...

Mọi người rùng mình khi nghe đến âm thanh ấy," Thảm sát".

-Có lẽ...không còn ai còn sống...

       ...Cạch...

-Khoan, hình như có gì đó ở đằng kia-người đàn ông chỉ huy nói-tôi vừa nghe thấy tiếng đóng cửa.

        Mọi người đi vêf phía có tiếng động.Trước mặt họ là một cánh cửa màu trắng đã bị cháy mất một phần tư.Người đàn ông chỉ huy khẽ mở cửa.Ông đưa mặt nhìn xung quanh.Đó là một căn phòng nhỏ hơn hẳn các căn phòng khác.Lớp sơn trên tường đã dính bụi khói nên không nhìn rõ.Trong phòng có một chiếc giường con, màu hồng nhạt với vài con gấu bông bị bắn nát,một chiếc bàn học và một chiếc tủ.

         ...Hức...Hức...

-Hình như có tiếng phát ra trong chiếc tủ-Ông bước đến chỗ chiếc tủ, mở ra.

        Bên trong là một cô bé xinh xắn,đúng hơn là đẹp,đẹp mê hồn.Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng ngần,đôi mắt to, tròn,ngấn nước với mái tóc đen dài quá vai và đôi môi đỏ đang mím chặt.Trông cô như một thiên thần vậy.Mọi đôi mắt như bị mê hoặc bởi vẻ thuần khiết,trong sáng ấy.

-Nhanh lên...ngọn lửa sắp bịt kín cửa thóat hiểm rồi...-tiếng taiphone vang lên mới khiến mọi người nhận ra tình huống lúc này.

         Ông bế cô bé lên và cùng những người khác lao ra khỏi căn nhà.

          ...ùynh...

Thật may thay,khi họ vừa ra khỏi thì căn nhà xụp xuống.

-May quá -Ông mỉm cười với cô bé rồi quay lại nhìn căn nhà đổ xuống trong biển lửa.

       Và trong khung cảnh ấy,một đôi môi đỏ xinh xắn chợt mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro