Chương III: Cuộc hẹn thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ra về, Bảo Nghi đợi mọi người về hết rồi mới nói với Thiên Nam:
- Tối nay cậu rảnh không?
- Tối nay tớ rảnh, mà có chuyện gì không?
- uhm..thì tớ định rủ cậu đi ăn để trả ơn cậu!
- Ok được thôi.!
- Vậy tụi mình hẹn 18 giờ ở công viên nha *cười*
    Thế là Bảo Nghi đã làm xong nhiệm vụ trả ơn Thiên Nam, cô về nhà nhanh chóng tấm rửa, thay đồ, chỉnh chu lại tóc và đánh một ít son màu đỏ cam lên môi. Cô lấy ra bộ đồ đẹp nhất của cô, cái áo sơ mi trắng tay dài và chiếc váy ngắn gần đầu gối màu đen thêm chiếc giày bata màu trắng rất modern và hợp thời trang.
    Đồng hồ đã chỉ 18 giờ, Thiên Nam đã đến công viên đúng giờ hẹn nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Bảo Nghi đâu, đợi gần 10p thì Bảo Nghi chạy tới:
- Cậu đợi tớ lâu không?
- Không lâu lắm mà con gái các cậu đúng là hay trễ hẹn thật.! *cười nhẹ*
Thiên Nam mặc một cái áo sơ mi trắng sọc đen, chiếc quần jean màu xanh và đôi giày bata màu trắng rất đẹp thêm nụ cười nhẹ của cậu đã làm cho Bảo Nghi say mê mất rồi.
    Hai người cùng nhau vào công viên và chơi trò chơi, có lẽ hai người khá hợp nhau cả hai đều thích chơi những trò mạo hiểm thú vị, sau nhiều lựa chọn thì hai người đã chọn chơi tàu siêu tốc. Bước vào chỗ ngồi, tim Bảo Nghi bắt đầu đập mạnh lên có lẽ vì sợ tốc độ nhanh và độ cao nhưng tuy vậy cô cũng vẫn tỏ ra vẻ mặt tự nhiên và vui vẻ nhất, tàu bắt đầu chạy với tốc độ chậm rãi để lên một con dóc rồi từ từ chạy thật nhanh xuống. Bảo Nghi tay chân đã run rẩy, mắt cô nhắm lại và cô la lớn, Thiên Nam bảo cô mở mắt ra để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công viên vào buổi tối, nhưng cô không dám mở vì cô rất sợ độ cao, Thiên Nam nắm lấy tay của Bảo Nghi để cho cô đỡ sợ hơn. Đúng như Thiên Nam nghĩ, Bảo Nghi đã dần bình tĩnh, cô không la nữa cũng đã mở mắt ra và tay chân cô đã hết run rẩy nhưng tim của Bảo Nghi lúc này có vẻ đập rất mạnh và nhanh, mặt cô dần đỏ lên, có vẻ từ cái nắm tay này đã làm cho nổi sợ của cô trở thành sự vui vẻ.
    Xuống tàu, Thiên Nam bỗng cười thật to, Bảo Nghi thấy vậy liền nói:
- Cậu cười gì đấy?
- Tớ không ngờ người gan dạ như cậu vậy mà lại yếu đuối đến vậy.
- Thì sao chứ...nhìn gan dạ vậy thôi chứ tớ cũng là con gái, yếu đuối là chuyện bình thường thôi.
Thiên Nam không cười nữa và bình tĩnh nói:
- Nếu sợ vậy thì sao lại thích chơi những trò mạo hiểm?
- uhm...tại...đó là sở thích của tớ.!
- Sở thích của cậu cũng thật là quái dị, rõ ràng biết bản thân mình sợ mà vẫn thích chơi.
Nghe Thiên Nam nói vậy, Bảo Nghi cũng chả biết nói gì thêm, cô dắt cậu vào một quán ăn vặt trong công viên, ở đó có rất nhiều đồ ăn vặt mà các bạn trẻ hiện nay rất thích như trà sữa, trà đào, cá viên, xúc xích, hot dog phô mai, gà rán...v...v. Bảo Nghi vốn là cô nàng thích ăn vặt nhất là trà sữa, Thiên Nam cũng giống với Bảo Nghi là cậu rất thích ăn vặt nhưng lại không thích uống trà sữa, cậu chỉ thích uống nước cam và trà đào mà thôi. Ngồi trong quán, hai người kêu rất nhiều đồ ăn có thể nói là ai nấy đều phải đưa mắt nhìn họ vì bàn của họ là bàn có nhiều đồ ăn nhất.
    Khi đã ăn no nê thì Thiên Nam chở Bảo Nghi về nhà, trên đường hai người cũng có trò chuyện với nhau, trò chuyện rất nhiều, bao nhiêu chuyện đều được kể hết. Đã tới nhà của Bảo Nghi, Thiên Nam ngạc nhiên vì thấy nhà của Bảo Nghi lại gần bên nhà của mình, Bảo Nghi nói:
- Cảm ơn cậu đã chở tớ về nha, hẹn gặp cậu ngày mai.!
Thiên Nam cầm tay Bảo Nghi lại và hỏi:
- Nhà cậu ở đây thật sao?
- Ừm..bộ có chuyện gì sao??
- À...ừm... Tại nhà tớ cũng trong khu này với lại nhà tớ gần sát bên nhà của cậu.
Bảo Nghi ngạc nhiên khi nghe Thiên Nam nói:
- Vậy cái nhà lầu mới xây kế nhà của tớ là nhà cậu sao??
- Ừm.!
Bảo Nghi cười với Thiên Nam:
- À vậy thôi tớ vào nhà đây, cậu ngủ ngon!
- Cậu ngủ ngon.!
Bảo Nghi bước vào nhà thay đồ để đi ngủ, vào phòng cô lại nhớ về chuyện lúc chơi tàu siêu tốc, nhớ đến lúc Thiên Nam nắm tay cô là cô lại tự cười một mình và mặt lại đỏ lên, có vẻ như cô đã thích Thiên Nam mất rồi.!
     Còn Thiên Nam thì cậu ấy vừa về đã vào phòng nằm xuống giường, cậu cứ mãi nghĩ đến Bảo Nghi, chính cậu cũng chẳng biết mình đang bị gì, tại sao lại cứ mãi nghĩ tới Bảo Nghi như vậy, có khi nào cậu đã thích Bảo Nghi rồi chăng, nhưng có thể đó chỉ là một ảo tưởng của cậu..!
                 HẾT CHƯƠNG III
Mời mọi người cùng đoán xem chương IV nha.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngo#yen