chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kook sau đó kéo Taehyung một đường thẳng về nhà không nói lời nào. Taehyung thì là lần đầu tiên động vào đồ có cồn, thân thể hơi chếnh choáng, vậy nên anh gần như dựa cả vào người Kook, mặc cho cậu toàn quyền dẫn mình đi.
Được một lúc thì cuối cùng cả hai cũng trở về căn hộ của Taehyung, Kook nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống ghế.
" Em không cho phép bất cứ ai thích anh đâu. "
" ... Ừ. "
" Em.. không muốn anh biến mất khỏi cuộc đời em. "
" ... Được. "
Nhận thấy anh có vẻ khá mệt mỏi, Kook định xoay người đi lấy cho anh bộ quần áo ngủ thì bỗng nhiên Taehyung dùng lực kéo cậu lại, thuận tiện đặt cả người cậu ngồi ngang trên đùi anh. Lúc này, anh thả tay cậu ra, vươn tới phía trước ôm chặt vòng eo cậu trong khi tay còn lại thì đặt lên má, cố hướng tầm mắt cậu đối diện với anh.
" Tae...Taehyung? "
Cả người Kook cứng ngắc lại, Taehyung thì khỏi phải nói, anh làm như không nghe thấy cậu gọi mình, tiến sát lại gần rồi đặt nhẹ cánh môi mình lên tai cậu. Kook rùng mình nhắm chặt hai mắt lại, lông mi cậu khẽ run lên. Cậu biết, cậu không phải đang sợ hành động của Taehyung, cũng không phải đang tìm cách trốn tránh nó.
Cái chạm nhẹ này của anh khiến cậu có cảm giác thật nhỏ bé, khiến cậu cảm thấy mình được trân trọng. Người con trai này, thật sự đã khiến cậu rung động rồi.
Taehyung dùng răng của mình khẽ cắn tai cậu một hồi, rồi từ từ chuyển mục tiêu của mình xuống đôi má bầu bĩnh kia. Kook không làm chủ được bản thân, tự mình ngẩng cổ lên để anh có thể dễ dàng động chạm hơn.
Môi anh lúc này như lả lướt trên mặt cậu, làm một đường xuống thẳng phía cần cổ. Anh hít một cái thật mạnh như quyến luyến mùi hương trên cơ thể cậu.. Khỏi cần phải nói, Kook như bị đình trệ, nhiệt độ trong cơ thể cậu bỗng chốc tăng vọt, theo đó, một thanh âm mềm mại được phát ra.
" Aah~ "
Hai tay cậu khẽ run run nắm chặt lấy vạt áo anh rồi từ từ di chuyển lên phía trên, cố định ở phía sau gáy. Cậu không khống chế được bản thân mà quay cả người lại, ngồi đối diện trên đùi anh.
Taehyung hiện tại như muốn phát điên lên, trong một giây anh đã có suy nghĩ muốn cắn thật mạnh ở trên cần cổ cậu, muốn đánh dấu cậu, muốn chiếm hữu cậu, muốn cả thế giới lại đây mà nhìn xem cậu rốt cục thuộc về ai.
Nhưng anh kiềm chế lại, chỉ đơn giản vì anh không muốn người trước mặt anh phải chịu bất kì thương tổn nào. Bởi vậy, anh dùng hai tay kéo cậu sát vào người mình hơn nữa, rồi khóa chặt cậu lại. Anh khẽ cúi người xuống, thả từng nụ hôn của mình xuống xương quai xanh mê người kia.. Không chỉ dừng lại ở đó, anh tiếp tục dùng đôi môi của mình đặt nhẹ những nụ hôn quanh khoang ngực cậu.
Kook run rẩy dựa cả người mình về phía Taehyung, trong vô thức khẽ phát ra những tiếng ỉ ôi nhè nhẹ. Bất chợt, Taehyung bế cậu lên, cậu giật mình nấc lên một cái bám chặt vào anh. Chân anh di chuyển nhanh chóng, bước từng bước nặng nề tiến về phía phòng ngủ.
Tae đặt cậu nhẹ nhàng xuống mép giường trong khi anh khẽ chống chân, quỳ xuống dưới sàn, hai tay anh vẫn nắm chặt lấy người cậu không rời.
" Kook, anh hôn em được không? "
" !!! "
" Nếu anh nói, anh muốn nhiều hơn một cái hôn thì có được không? "
Cả người Kook lúc này như đông cứng lại, cậu không có cách nào mở miệng. Hơn nữa, cả người cậu cũng nhanh chóng đỏ lên, ánh mắt hơi mơ màng phát sáng nhìn thẳng anh. Taehyung nhìn thấy mà khẽ cười, dù cho cậu không nói nhưng anh biết, cậu không hề bài xích.
Biểu cảm trên mặt Taehyung bỗng thay đổi, anh từ từ đứng dậy rồi đẩy nhẹ cậu ngã xuống giường, cùng lúc đó, anh được đà nằm đè lên phía trên cậu. Anh không giấu diếm mà nhìn thật kĩ gương mặt cậu, rồi đảo mắt từ trên xuống dưới như đang thưởng thức một "món ăn" ngon miệng vậy.
Ánh mắt Taehyung tối sầm xuống, anh dần mất đi tiêu cự mà lao vào ngấu nghiến cánh môi anh đào mê người kia. Anh đảo đầu lưỡi, khẽ phác họa lại hình dáng môi của người phía dưới, khóe miệng khẽ nhếch lên. Có vẻ như "món ăn" này thật biết cách làm hài lòng chủ nhân của nó, ngoan ngoãn nằm im mà tận hưởng. Nhận thấy điều này, Taehyung mút mạnh hai cánh môi của cậu, rồi lại mân mê như để an ủi người phía dưới mình.
Ban đầu, Kook hoàn toàn mờ mịt trong chuyện này, cậu chỉ có thể khẽ mở miệng đón nhận anh, mặc cho anh tự do làm càn trên người mình. Nhưng hiện tại, cậu đã biết học theo những hành động của anh, khẽ mút lấy môi dưới của anh rồi cắn nhẹ lên đó. Taehyung dù có hơi bất ngờ thì anh vẫn không nhàn rỗi. Anh di chuyển đôi môi mình đi lên gò má cậu, mắt cậu, rồi đặt nhẹ một nụ hôn trên trán. Cuối cùng, anh lại quay về phía cần cổ khêu gợi kia.
Kook như chìm đắm theo từng chuyển động của Taehyung, ngón tay cậu vô thức bấu chặt vào lưng anh, rồi từ từ di chuyển lên, khẽ luồn ngón tay qua từng ngọn tóc của anh. Cậu không biết, hành động này của cậu khiến anh cảm giác như cậu đang tán thưởng anh vậy.
Hai người cứ vờn nhau trên giường như vậy, cho đến khi thật sự thỏa mãn mới tách nhau ra..
Đêm hôm đó, một người thì chìm vào giấc mộng trong sự vui vẻ, hạnh phúc; còn một người thì an an ổn ổn mà ngủ, không bị bất kì một cơn ác mộng nào làm phiền.
.
.
Mặc dù hôm qua cả hai không đi đến bước cuối cùng vì cơn buồn ngủ đã bám chặt lấy Taehyung ngay sau đó, nhưng xét đến việc là lần đầu tiên Kook được trải nghiệm một cảm giác mới lạ như vậy nên sau khi tỉnh dậy, tâm trạng của cậu vẫn rất vui, không vướng một chút phiền muộn.
Cậu quyết định làm bữa sáng cho Taehyung. Vậy nên sau khi tỉnh dậy, Taehyung đã không còn thấy Kook nằm cạnh bên mình nữa. Kể cả khi hôm qua anh uống nhiều như vậy, nhưng anh vẫn nhớ tất cả những gì mình đã làm.
Anh cảm thấy thật kì lạ, anh chưa bao giờ sinh ra tạp niệm này với bất cứ ai, kể cả với Tử Du - người con gái anh thích. Anh rõ ràng hơn ai hết, mọi chuyện tối hôm qua cũng không phải vượt khỏi tầm kiểm soát của anh, cũng không phải mượn rượu làm bừa, anh thừa nhận, anh thích việc mình làm với Kook.
Kể cả bây giờ nghĩ lại, anh thích từng nét biểu cảm trên khuôn mặt cậu khi anh hôn cậu. Bởi với anh, chúng thật đáng yêu. Được rồi, anh thừa nhận, việc anh uống rượu chỉ làm cho anh trở nên dũng cảm hơn mà thôi.
" ... "
" Argh! Cảm giác này rốt cuộc là gì đây! "
.
.
Taehyung xuống giường bước ra ngoài để tìm thân ảnh Kook. Chưa kịp nhìn thấy cậu, anh đã ngửi thấy mùi khét, hơn nữa khói trắng xuất hiện thật nhiều từ phía phòng bếp, chúng thậm chí còn len cả sang gần chỗ anh đang đứng lúc này.
" A! Thật nóng! "
Taehyung nghe vậy liền chạy một mạch đến chỗ cậu, anh nhanh tay tắt bếp rồi chuyển qua nhìn cậu.
" Kook? Có chuyện gì vậy? "
" A! Anh dậy rồi sao? "
" ... Thật may vì anh dậy rồi, không thì em đem nơi này đốt cháy mất. "
" Em xin lỗi, em.. Em chỉ muốn làm cho anh chút gì để bỏ bụng. Hôm qua anh uống say đến như vậy.. "
Taehyung khẽ bật cười, anh có thể thấy được cậu đã vất vả vật lộn với đống công thức nấu ăn này như thế nào.
" Sao em có thể đáng yêu như vậy chứ? Được rồi, không sao, anh không giận gì đâu. "
" Thật ạ? A! "
" Sao thế? Em đau ở đâu à? Để anh xem nào. "
" Không.. Chỉ là ban nãy em để dầu bắn lên tay mình.. "
Taehyung nắm nhẹ tay cậu lên để ngang tầm mắt anh, nhìn thấy ở bên trên bề mặt có một vết đỏ hồng, anh không nhịn được liền cúi thấp xuống khẽ thổi lên tay cậu, mong nó có thể bớt rát đi phần nào.
" Kook? "
" ... "
" Anh xin lỗi. "
Taehyung bây giờ rất ngại khi phải đối diện với ánh mắt của cậu, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh buộc phải làm vậy, bởi chuyện anh sắp nói ra đây, anh nghĩ nó là vấn đề trọng yếu.
" Tối hôm qua, anh.. Nếu em không thích, cho anh xin lỗi. "
Kook rụt bàn tay cậu lại về phía mình, cậu không hiểu sao Taehyung lại phải xin lỗi về việc đấy, cậu đã thực sự tận hưởng nó cơ mà..
" Anh xin lỗi vì cái gì chứ? Em không sao, với cả em cũng rất thích. "
" Sao em lại có thể thấy thích nó.. Anh với em, chúng ta.. cùng là con trai mà. "
" Em không có vấn đề gì với việc đấy hết. Em nói rồi, em thích việc anh làm với em. "
" ... "
" Và người có thể làm việc đấy với em, cũng chỉ có duy nhất một người là anh. "
Gulf nhìn thật sâu vào ánh mắt người đối diện mình, dùng giọng nghiêm túc nhất của mình mà nói.
" Em thích anh. "
" ... "
" Không phải, Taehyung à, em yêu anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook