chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào truyện nhé.

Mọi người trong khu mua sắm đã được Thiên Tỷ cho người dọn dẹp, giờ trong khu mua sắm chỉ còn vệ sĩ, sát thủ của Thiên Tỷ, Nguyên, Anna ,Dương Hạo và những cô nhân viên bán hàng.
Thiên Tỷ nhếch môi khi nghe anh (DH) tuyên chiến với Vương Tuấn Khải :"cậu (DH) thật không biết nắm lấy cuộc sống! Chậc chậc! Cậu (DH) nghĩ Vương Tuấn Khải chỉ một chủ tịch bình thường thôi sao ,cậu (DH) ngây thơ quá rồi nếu cậu nghĩ Vương Tuấn Khải như những người khác thì cậu (DH) lầm to rồi. Bây giờ không còn khách hàng trong khu mua sắm nữa tôi cũng không ngại nói cậu (DH) biết về Vương Tuấn Khải. Anh(VTK) ta lão Đại của tôi, cậu (DH) nghĩ xem cậu thật sự muốn đối đầu với bang chủ của tôi sao ? Hửm?".
Anna và Dương Hạo nghe xong liền chết đứng. Ai không biết kẻ đứng đầu bang Nhất Long có biệt danh thần chết của giới hắc đạo chưa ai thấy mặt dù lúc trước dẫn dắt bang nhỏ nhưng ai nghe đến "Thần" của bang Nhất Long liền chạy không kịp ,giờ lại nắm quyền hắc đạo chứng tỏ anh (VTK) không phải người bình thường.
Bây giờ anh (VTK) thâu tóm hai giới Hắc _Bạch kẻ nào đụng tới anh nhất định chết không toàn thay.

Anna bị dọa cho sợ đứng không vững ngã ngồi trên đất còn Dương Hạo lấy lại bình tĩnh nói :"cho anh (VTK) ta ai  đi nữa tôi nhất định phải dành lại Vương Nguyên !".
"Haha ! Hay thật vậy cậu chờ chết đi ! Tôi đã từng cảnh báo cậu nhưng cậu thật không sợ chết. "Không biết từ lúc nào Vương Tuấn Khải đã đứng gần đó cười lớn nói với Dương Hạo.
Vương Nguyên ngửi được mùi hương của anh( VTK ) không cần quay lại cũng nhắm mắt chạy về phía anh (VTK) ,nhào vào lòng ngực khiến cậu nhớ mong suốt mấy tiếng đồng hồ. Cứ thế mặc anh (VTK) bồng cậu lên, cậu không thèm để ý hay quan tâm đến mọi thứ xung quanh, thứ cậu quan tâm là lòng ngực êm ái của anh,vòng tay của anh và anh( chỉ VTK).
Dương Hạo nghe Vương Tuấn Khải nói vậy liền kinh hãi sợ nhưng cũng không thể hiện ra mặt.
Vệ sĩ và sát thủ cung kính chào anh(VTK).Thiên Tỷ bị nụ cười của anh (VTK) làm run người phải nuốt vài ngụm nước bọt để trấn an tinh thần và thầm nghĩ :Dương Hạo tôi đã giúp cậu một cơ hội rồi tại cậu không biết nắm bắt thôi mong kiếp sau cậu tìm được người bình thường để yêu ,Vương Nguyên tâm can giới hạn của Tuấn Khải ,cậu nên trách bản thân không may mắn đi haizzzzz.(tg: Chiên nói đúng trách Dương Hạo không may mắn chọc ai không chọc lại chọc đại ca và yêu ai không yêu mà lại yêu BB của đại ca hứ_DH : cũng không phải tại bà sao *chỉ tg* còn nói _ tg: huhuhu đại ca cứu với *xách dép chạy * cứu _VN : không được bắt nạt cj ấy vì chị ấy viết Ngọt ngào cho tôi hihihi_ tg: yêu BB nhất, chị nhất định sẽ Ngọt đến cùng và sủng đến trời hihihi).
Vương Tuấn Khải ra hiệu một sát thủ đi đến bên Dương Hạo xong ra lệnh :"phế hết ".lạnh lùng ra lệnh rồi ôm BB đi ra chỉ nghe sau lưng tiếng gào thét của Dương Hạo. Anna hoảng sợ ngất tại chỗ. Thiên Tỷ rùng mình cái sau đó ra lệnh :"dẹp sạch sẽ ":quay lại nhân viên :"xem như không sảy ra ".sau đó cũng đi ra khỏi khu mua sắm vừa đi vừa nghĩ :trời nếu mình đụng tới vợ cậu (VTK) ta chắc thảm ,nếu vậy vợ mình để cho ai ,Hoành nhi ơi anh sợ quá cứu anh ,mau về bảo vệ anh đi huhuhu.
(Tg: sao Chiên thích nghĩ quá vậy ta _ DDTT: chứ nói ra để tên kia biết thì tôi sẽ mất vợ đấy _VTK : tôi nghe hết đấy nhé _tg: Chiên bảo trọng tôi đi trước *săn quần, xách dép chạy *.)
Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải đem về biệt thự thì nhìn thấy Triệu Thùy Linh và ông bà Triệu đang ngồi bàn luận với bama anh .
Anh tính đi lên không muốn nhìn tới họ thì Thùy Linh lên tiếng : "Tuấn Khải ! Anh đi đâu vậy lại đây đi ,bama em bama anh đang bàn hôn sự chúng ta đấy. "Cô vui vẻ nói mà không biết khuôn mặt anh đang rất giận vì lúc trên xe anh đã nhìn thấy tay BB của anh bị trầy xước rồi, nên anh muốn xức thuốc cho BB thì bị ngăn lại thật khiến anh nổi điên.
"Các người đừng ép tôi dùng biện pháp mạnh ".anh lạnh lùng nói với 5người đó rồi bế cậu đi lên lầu nhưng chưa đi được 2bước đã bị mẹ anh chửi xối xả.
"Con thậthết thuốc chữa rồi, cái thằng đó tốt ngay cả mẹ ruột của anh anh cũng muốn giết! Được ! Anh muốn giết tôi chứ vậy thì giết đi ,anh thật làm tôi tức chết anh mới vừa lòng phải không "chỉ vào Vương Nguyên nói :"cái thằng không cha không mẹ, cái thằng nghèo nghèo xác, cái thằng nam không ra nam nữ không ra nữ ,cho tôi chết cũng không........... "
"Bang"rầm "đùng"
Không biết từ khi nào anh từ bế cậu sang ôm cậu,sau đó khi bà Vương la hét chửi bới cậu anh nhịn không được liền nổi giận đập tất cả những thứ đang ở gần anh :"mẹ chửi đủ chưa, nếu mẹ muốn thử tính nhẫn nhịn của con thì mẹ sai rồi ,kiếp trước mẹ con mất em ấy kiếp này con nhất định em ấy thể bên cạnh con con thể làm cả thế giới này im lặng mãi mãi. " anh lạnh lùng giận dữ hét lên.
Vương Nguyên vẫn im lặng ở trong lòng anh xem như không có gì.
Mọi người làm, quản gia và năm con người kia liền bị dọa sợ mất hết hồn vía, ba Vương ôm bà Vương thật chặt chẽ để che chắn cho bà ,ông hiểu anh nhất, anh cũng từng nổi giận nhưng lần này là không thể xem thường có thể anh sẽ ra tay thật.Ông bà Triệu ôm Triệu Linh đang sợ không chút sức lực mà ngồi xuống sàn. Tất cả mọi người đều bị mất hết hồn.
Anh không thèm quan tâm đến tất cả, khi nổi giận xong anh ôm cậu lên lầu trước khi lên anh để lại một câu :"Đừng thử giới hạn của tôi".

Mọi người thấy sao hihihi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan