Chap 14: Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sara đang tung tăng đến trường thì gặp một người quen quen nhưng không nhớ là ai.
- Chào Sara! Nhớ anh không?- Người đó hỏi
- Anh là ai đấy? Tôi nhìn anh quen quen!
- Chắc hồi đó còn nhỏ nên em quên rồi! Em còn nhớ Martin chứ?
- À! Em về nước lâu rồi mà không có thông tin liên lạc với anh!- Nó khá mừng rỡ
- Sao năm đấy em sang Hàn mà anh không biết thế? Đi mà không nói một tiếng nào!- Anh hỏi
- Lúc đấy ba mẹ có việc gấp sang Hàn nên em phải đi liền! Xin lỗi anh nhiều nha! Nhưng giờ gặp lại là vui rồi! Mà sao anh biết em học trường này thế?
- Anh mới được nhận làm thực tập tại trường của em, hôm bữa có thấy em nhưng không biết phải không. Lên Confession thì thấy ảnh em trên đó nên anh đứng đây đợi thử, ai dè gặp thật!- Martin nói
- À! Anh sắp thành thầy giáo rồi ha!
- Đây chỉ là thực tập nhỏ thôi! Anh mới sinh viên năm 2 à! Ra về đi trà sữa nhé! Lâu lắm rồi chúng ta chưa nói chuyện!
- Dạ được! Hôm nay em cũng rảnh! Vậy hẹn ở cổng trường nhé!
- Ok!
- Ai vậy?- Maru hỏi K.O khi thấy Sara đi với ai đó.
- Tao cũng không biết nữa mày! Chắc người quen!- K.O nói
- Người quen sao mày không biết?
- Không biết là không biết chứ sao ba! Muốn biết thì hỏi!
- Mày hỏi đi!- mặt Maru đang rất căng
- Sắp vào học rồi! Mày vào lớp thì hỏi đi! Tao khác lớp mà!
- Mày hỏi đi! Tự nhiên tao đi hỏi!
- Vậy ra chơi tao hỏi cho! Tự nhiên mày tò mò quá vậy?- K.O thấy kì kì
- Thì vậy đó! Tao vào lớp trước!- Maru đi lên lớp
- Thì vậy đó??? Là sao ta???- K.O không hiểu hắn đang nói gì.
.....
- Trả áo này! Cảm ơn nha!- Sara để lên bàn cho Maru
- Ừ
- Hôm nay nhạt nhẽo vậy?
- Ừ
- Hôm nay bật chế độ lạnh lùng ít nói à?
- Ừ... Annie! Cậu nộp giúp mình nhạc cho trường!- Maru không quan tâm
- Ok! Mình nhớ mà!
Nó cảm thấy sáng sớm mà bị ăn nguyên một đống bơ như vầy là không ổn xíu nào: " Vụ gì vậy trời? Không hiểu nổi cái tên này mà!"
*Reng...reng...
- Chào các em! Hôm nay có thầy Mạnh thực tập đến dự giờ lớp mình!- Cô thông báo
- Cả lớp đứng!- Lisa nói
- Chào các em! Thầy tên Lê Đức Mạnh!- Martin bước vào.
- A! Anh Martin kìa...- Sara bất ngờ nhưng nói nhỏ vì sợ cô nghe thấy. Lúc đó có một ánh mắt lườm nó mà nó không thấy.
- Các em bắt đầu tiết học!
- Ê cho mượn bút xoá xíu!- Nó tự động lấy của hắn. Hắn cũng chả nói gì. Nó cảm giác hụt hẫng thật sự vì không biết chuyện gì đang diễn ra.
- Ê! Bộ tôi làm gì sai để cậu giận à?- Sara hỏi
- Không!
- Vậy sao cậu kì thế?- nó ráng hỏi tiếp
- Bình thường
- Cậu...
- Sara! Chú ý học nào! Đừng để cô phải nhắc thêm lần nữa!
- Dạ vâng! Em xin lỗi!- Sara mặt mày bí xị. Martin nảy giờ cũng quan sát hai người.
*Reng....reng....- Hai tiết mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua.
- Ê...- Maru nhanh chóng đi ra khỏi lớp, nó kêu cũng không thèm nghe.
- Sara! Chiều nay anh bận rồi! Hay mình xuống cantin đi!- Martin nói
- Dạ ok! Em cũng đang chán đây!- Hai người đi ra, một lát sau Maru mới lôi K.O qua lớp mình.
- Hỏi cho tao!
- Sara đâu mà hỏi mày?- K.O nhìn khắp lớp.
- Ờ ha! Mới ở đây mà!- Maru gãi đầu
- Tránh ra, tránh ra mọi người ơi!- Annie nói khi cô ôm một đống đồ nặng nên không thấy phía trước.
- AAAAA!- Maru kịp né, còn con người thảm thương kia đang bị đè bởi đống đồ và Annie =))))
- Ý chết! Xin lỗi! Xin lỗi bạn nhiều lắm! Tôi kêu né rồi mà!- Annie hối lỗi
- Ui daaa! Muốn gãy xương sống!- K.O nhăn mặt bò dậy
- Cậu nữa à?- Hai người đồng thanh
- Xin... Xin lỗi!- Annie nói
- Thôi không sao! Coi như huề! Ui...
- Cậu có cần lên phòng y tế kiểm tra không? Để tôi đưa cậu đi!- Annie hỏi
- Đưa nó đi đi Annie! Tôi có việc gấp!- Maru chạy đi
- NGƯỜI ANH EM! Nỡ lòng nào bỏ bạn theo gái!- K.O oán trách
- Đi!- Annie dìu K.O
.....
- Đi đâu rồi! Con nhỏ này! Có khi nào đi với ông hồi nảy?- Maru vừa đi vừa kiếm.
- Ê! Đi đâu thế bạn? Chúng ta có ân oán chưa trả đấy!- đám của Him chặn lại
- Có gì nói sau! Hiện tại không hứng!- Hắn lạnh lùng nói
- Không hứng hay sợ tè ra quần rồi?
- MÀY!- Hắn nắm cổ áo Him, chuẩn bị một nắm đấm
- THÔI! Hôm nay cậu bị gì thế? Định đánh nhau à?- Sara đến, phía sau là Martin
- Ừ ĐẤY THÌ SAO?
- CẬU BỊ KHÙNG À? Đánh nhau trong trường có thể ở lại lớp đấy! Còn đám các cậu nữa! GIẢI TÁN!- Sara hét lên.
- Hì! Tụi mình không định đánh nhau đâu! Sara bớt giận!- Him nói rồi ra hiệu cho đàn em giải tán
- Đi chơi đi! Mặc kệ tôi!- Hắn sau một cú nạt Sara thì mới nhớ ra không nên làm nó kích động. Hắn nói rồi bỏ đi.
- Tụi mình gặp sau! Em có việc rồi!- Sara chạy theo Maru.
Martin: " Cậu là ai đây? Sara có vẻ quan tâm nhỉ? Phải để mắt đến thôi!"
- Ê! Đi đâu vậy?- Sara nắm tay Maru lại
- Đi thăm K.O!- Hắn cũng đành trả lời, nếu không chắc chắn nó sẽ nổi điên
- Hả? Anh K.O bị làm sao?
- Bị Annie với đống đồ đè! Chắc trẹo cổ, nặng hơn là trẹo cái gì đó thì không biết!
- Haha!- Sara cười làm hắn cũng mềm lòng. Hai người cùng đến phòng y tế.
- Anh trai! Sao thế haha?
- Đừng có mà chọc anh! Đau muốn chết!- K.O nhăn mặt. Maru ra hiệu cho K.O
- Nảy anh qua kiếm em, mà em đi đâu đấy?- K.O hỏi
- Em đi xuống căn tin với anh Martin đó! Anh nhớ không? Anh Martin lúc nhỏ đó!
- HẢ? Anh cấm em qua lại với tên đó!- K.O trở nên nghiêm túc
- Tại sao?- Sara cùng với mọi người đều khó hiểu.
- Em nên làm theo lời anh! Không cần biết lý do!
- Anh thật vô lý! Ít ra phải cho một lý do hợp lý chứ! Hai người hôm nay bị sao vậy?- Sara đang khó hiểu từ sáng đến giờ.
- Em mà không nghe anh, ông bà sẽ giận em đấy!
- Ơ??? Em về hỏi ông bà! Anh không nói thì thôi vậy! Anh bị vậy cũng đáng! Cảm ơn Annie nhiều!
- Haha! Chuyện nhỏ!
- Tôi như vậy cậu vui lắm chứ gì?- K.O nói
- Ừ! Vui lắm!
- Mà Mun đâu nhỉ?- Sara hỏi
- Mun dạo này hơi bận vì là bí thư mà!- K.O nói
- À! Đúng rồi!
***HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro