Chap 23: Em có tin anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tới ngày có danh sách xếp lớp mới. Vì lớp 12 chỉ nghỉ được một tháng hè rồi đến tháng 7 trường tổ chức học hè để ôn luyện thi đại học. Chuyện đấy thì Mun và Annie đều đã biết lý do, còn nó thì vẫn chưa biết gì. Hắn vẫn chưa có cách gì để nói với nó cả. Hắn vẫn thường xuyên học với K.O ở nhà ông bà và tự học ở nhà.
- Mày định không nói với Sara luôn à?- K.O hỏi.
- Chưa biết nói thế nào! Sara mà biết tao học tự nhiên chắc cô ấy nhảy cẫng lên! Không chừng lại giận cho mà xem!
- Chứ giờ mày không nói thì đến lúc nó biết được còn căng hơn đấy! Mun với Annie cũng biết vụ mày muốn trở thành bác sĩ khoa tim vì....- K.O nói chưa hết câu thì một cái ly bể. Hai người nhìn ra thì thấy nó đang đứng ở ngoài cửa.
- Sara!- Hai người đồng thanh. Nó không nói một lời nào mà bỏ về nhà.
- Để tao dọn cho! Mày đi theo nó đi!- K.O nói
- Sara! Nghe anh nói đã! Sara!- hắn níu tay nó lại. Nó quay lại nhìn hắn.
- Mọi người đều biết, chỉ em không biết! Anh coi em là cái gì hả?- Nó nói dứt câu thì khóc nức nở
- Em bình tĩnh nghe anh nói!... Thật ra anh muốn chọn tự nhiên và học bác sĩ khoa tim. Nhưng chưa nói với em vì sợ em buồn! Em muốn chúng ta cùng trở thành ca sĩ nên anh không nỡ nói ra!- Hắn sợ nó lại ngất nữa
- Ước mơ trước giờ của anh là ca sĩ, tại sao chỉ trong vòng vài tháng anh đã thay đổi? Anh muốn bỏ là bỏ sao?
- Anh có một lý do nên anh sẽ tạm gác lại ước mơ đấy. Với cả ai bảo làm bác sĩ thì không được hát chứ?
- Lý do là gì?- Nó hỏi
- Hiện tại đó là bí mật! Sau này khi thích hợp em sẽ biết!
- Anh phải giấu em sao?... Hay là... Anh còn nhớ Lisa? Anh từ bỏ ước mơ của mình vì cái chết của cô ấy sao? Em không muốn nghe anh nói nữa!- Nó vung tay ra rồi đi vào phòng khoá cửa.
- Sao? Không được à? Thôi mày để Sara bình tĩnh rồi hãy nói chuyện! Nó chưa ngất là may rồi!- K.O nói
- Nói gì nữa? Dù gì tao cũng không thể nói rõ lý do đó....
.....
- Sara! Xuống ăn cơm đi con!- Bà Hương gọi
- Dạ con xuống liền!- Nó lau đi nước mắt.
- Chà! Hôm nay có nhiều món ngon quá ta!- K.O vui vẻ. Nó bước xuống thì thấy hai người đang ngồi đó nhưng có ba mẹ nên nó đành ngồi vào bàn.
- Mời mọi người ăn cơm ạ!- Sara nói
- Bé Như ra đây ăn chung luôn đi con!
- Dạ vâng ạ!- Như cũng ra bàn ngồi chung. Hắn gắp đồ ăn cho nó. Nó ngồi ăn thật nhanh rồi lại lên phòng tiếp.
- Con lên phòng với Sara ạ!- Maru cũng chạy theo.
- Hai đứa nó bị gì vậy K.O?- Bà Hương tò mò
- Tuổi trẻ! Giận hờn vu vơ ấy mà!- Ông Hùng nói
- Dạ!
.....
Sara đi vào phòng cố gắng đóng cửa nhưng bị hắn chặn lại. Nó nằm lên giường trùm mền lại. Hắn cuốn vào cái mền rồi bế nó lên.
- ÁAAA! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY? THẢ EM RA COI!- Nó hét trong cái mền. Hắn bỏ nó ngồi lên ghế rồi rút cái mền ra. Hắn đang ngồi chòm hỏm ngước lên nhìn nó. Nó thì quay mặt sang chỗ khác.
- Em có tin anh không?- Hắn hỏi một câu khiến nó cũng ngập ngừng.
-....
- Anh thề là lý do này không liên quan gì đến Lisa! Nhưng đến khi anh thành công thì anh sẽ nói cho em biết!....
-....- Nó vẫn im lặng suy nghĩ
- Nếu anh vì Lisa thì anh đã làm từ lâu rồi, không phải đợi đến bây giờ đâu. Anh là vậy là vì một người khác, người đó rất quan trọng với anh! Còn người đó là ai thì anh không được nói ra cho ai khác hết á! Anh đã lỡ hứa rồi!
- Được rồi! Dù gì đây cũng là quyết định của anh! Em sẽ tôn trọng nó! Nhưng hãy hứa với em sự đánh đổi này là xứng đáng!- Sara nghĩ chắc là do người thân của hắn hay ai đó, như thế thì cũng không thể cản hắn được.
- Anh hứa! Hoàn toàn xứng đáng! Thôi đừng giận nữa nha! Anh xin lỗi mà! - Hắn bĩu môi
- Haha! Lần sau mà anh giấu nữa là chết với em! Tạm tha cho anh đấy! Vậy là em với anh học khác lớp rồi đấy! Buồn chết đi...
- Em có Annie với Mun học chung đấy! Với lại anh sẽ sang lớp em thường xuyên mà! Mà thôi cũng tối rồi, anh về nha? Mai sang đưa em đi học sớm!- hắn xoa đầu nó.
- Mới xong đã đòi đi về...
- *Chụt*... Được chưa cô nương? Anh về nhé!- Hắn hôn vào môi nó.
- Đồ cơ hội!- Nó ôm mặt, hai tai nó đỏ lên vì mắc cỡ. Nó xuống dưới mở cửa cho hắn.
.....
Maru về nhà thì mọi người bảo dì Năm đã xin nghỉ việc để về quê. Nhà hắn cần tìm một người giúp việc mới.
- Mấy con ăn ngoài tạm một vài hôm nhé! Để mẹ đến trung tâm tìm người giúp việc mới!- Bà Mai nói. Bà cũng bận công việc nên không ở nhà nấu ăn được.
- Ôi trời lại phải ăn ngoài!...- Toki than thở. Còn ai sướng bằng hắn, có cớ sang nhà Sara "ăn ké".
- Thôi con lên phòng đây!
Hắn về phòng tắm rửa rồi tiếp tục đọc sách nghiên cứu mà chú Tính đã cho mượn.
*Cốc cốc*
- Cửa không khoá!- Maru nói. Toki bước vào.
- Đi ăn không Tùng?- Toki hỏi
- Ăn rồi!
- Chà nay cũng đọc sách nữa hả? Sách gì đây?... Muốn làm bác sĩ à?- Toki cầm một cuốn lên thì thấy sách y học.
- Đúng!
- Sao không nói với mọi người?- Toki hỏi
- Từ từ nói! Sợ ba mẹ không muốn lại rắc rối! Ba mẹ muốn tôi sau này cùng anh điều hành công ty. Nhưng tôi không muốn!
- Mà chẳng phải em muốn làm ca sĩ sao? Sao thay đổi nhanh vậy?
- Có lý do riêng! Khi anh yêu một người thì anh sẽ hiểu! Đừng nói với ba mẹ, tôi muốn tự nói!
- Được rồi! Anh không nói đâu!- Toki ra ngoài. Cậu cũng đã biết lí do đó là gì rồi vì cậu cũng có mặt ở tiệc khiêu vũ đó.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đó đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro