Chap 89: Một đêm dài...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Cody, Huy và Tồ cũng tham gia vào ca lần này. Mọi người bên ngoài chỉ biết cầu nguyện. Cả nhà nó cũng đã đến.
- K.O! Annie! Sao rồi?- Amee hỏi
- Bắt được hai tên đó rồi! Đang ở trên công an! Còn Sara thì sao?- Annie run run
- Mọi người mới vào phòng phẫu thuật thôi! Cũng không biết sao nữa!- Amee rơi nước mắt
- Cậu ấy sẽ không sao! Không sao đâu!- Annie trấn an, nhìn xung quanh thì mỗi người ngồi một nơi cầu nguyện. Mọi người trong các phòng bệnh cũng đi ra và biết được tình hình.
- Chị Sara là người tốt! Chắc chắn chị ấy là không sao đâu! Huhu!- một đứa bé khóc nức nở, kéo theo nhiều người khác khóc theo. Con trong phòng phẫu thuật thì là một sự im lặng.
- Không nói về tỷ lệ sống sót! Sara phải là 100%! Bắt đầu!- Hắn lạnh lùng nói. Mọi người khẩn trương thực hiện. Một ca phẫu thuật bao gồm những người giỏi nhất thực hiện.
....
- Trời ơi! Ai đã làm chuyện này với con gái tôi vậy hả?- Bà Hương hoảng sợ
- Bà bình tĩnh! Nhất định con bé sẽ không sao! Sẽ không sao!- Bà Mai trấn an nhưng chính thâm tâm bà cũng đang lo sợ tột cùng.
- Bác sĩ Tùng là một người giỏi! Sara là một người hiền lành, nhân ái! Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp đến với hai người!- Một lời nói của bệnh nhân. Trời tối đen như mực trong thành phố, duy chỉ có nơi mà hàng trăm con người rơi nước mắt, bệnh viện này vẫn luôn sáng đèn vì thao thức. Dù cho ngồi ở đâu, trước phòng cấp cứu hay trên giường bệnh, mọi người vẫn một lòng cầu nguyện cho cô gái bé nhỏ kia qua khỏi. Không một ai ngủ được trong thời khắc quan trọng này. Đêm nay là một đêm dài với tất cả mọi người trong bệnh viện, những người được nó yêu thương, đến giờ ai ai cũng cầu nguyện cho nó được sống. Cô gái với một tâm hồn trong sáng, thiện lành mà người yêu cô ví như là tâm hồn của thiên thần.... Nhất định phải được sống. Trải qua 5 tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn khép lại một cách đáng sợ. Nó đang phải chiến đấu với thần chết.
- Mọi người! Sao lại giấu con chứ?- Mun đi vào cùng Toki khóc nức nở. Đã có nhiều người nhìn thấy cảnh tượng đó, khắp mạng xã hội đều biết. Tất cả mọi người, đặc biệt là fan của nó đang cầu nguyện.
- Con đang mang thai nên không ai nỡ nói!- Ông Tâm đang cực kì sốt ruột. Mọi người đến ngày một đông hơn.
....
Đến 4 giờ sáng, mọi người ai cũng kiệt sực. Trong phòng cấp cứu, 7 con người đang làm việc liên tục, làm mọi cách để cứu nó.
- Không ổn!- Cody nói.
- Phải nhanh lên!- Ông Tính nói. Tim nó đang yếu dần.
- Huy! Lấy máy kích!- Tồ nói.
*Eeeeeeee*- Trên máy đang hiện một đường thẳng.
- SARA! KHÔNGGGGGG!- Hắn hét lên rồi nước mắt không người rơi. Mọi người ở ngoài nghe thấy tiếng đó thì suy sụp, bà Hương và Mun ngất xỉu.
- MỘT HAI BA! MỘT HAI BA!- Mọi người đang dùng máy kích nhịp tim của nó.
- BÌNH TĨNH LẠI ĐI! MÀY HỨA CÁI GÌ MÀY CÒN NHỚ KHÔNG HẢ?- Cody đấm hắn một cái. Hắn nhớ lại lời nó nói: "Em biết... Em biết anh đang sợ gì... Em biết hết!.... Nhưng cho dù anh có sợ thì chuyện gì đến nó cũng sẽ đến!... Em không sợ! Em tin chắc là anh sẽ cứu được em nếu như chuyện đó đến! Dù cho còn chỉ 0,0001% đi nữa thì em vẫn tin anh sẽ cứu được em mà...Đây này! Anh tặng cho em cái túi này đúng không? Trên thế giới này chỉ có một thôi! Em là thiên thần của tình yêu! Nên anh đừng lo! Trái tim của em sẽ không dễ dàng ngừng đập đâu!...Maru của em mạnh mẽ lắm! Phải đứng lên đi chứ!"
- Sara! Sara! Anh nhất định sẽ cứu được em! MỌI NGƯỜI! LÀM THEO LỜI CON!- Hắn nói rồi chính tay hắn dùng máy kích tim nó, 2 phút sau không còn là 1 đường thẳng nữa, mà trên máy hiện lên một nhịp tim yếu ớt của nó.
- Tim con bé... Đập lại rồi!- Ông Tính rơi nước mắt
- Tiếp tục! Cố lên con!- bác sĩ trưởng khoa nói.
.......... Gần 6 giờ sáng.............
Cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra. 6 người bước ra ngoài với khuôn mặt mệt mỏi.
- Sao rồi anh?- Ông Hùng hỏi ông Tính.
- THÀNH CÔNG RỒI!- ông Tính mừng đến phát khóc.
- Aaaaaa! Mọi người ôm nhau ăn mừng. Mấy đứa nhóc thì chạy la khắp các phòng bệnh.
- Tôi biết mà! Sara sẽ không sao cả!- Các bệnh nhân mừng rỡ.
- Cảm ơn mọi người!- Amee vui mà nước mắt cứ rơi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
- Rồi Tùng đâu?- Liz hỏi Cody
- Nó còn ở trong phòng!
- Cậu và mọi người làm tốt lắm!- Liz khen mà mắt vẫn đỏ hoe
- Nhiều lúc muốn đau tim với thằng Tùng!- Cody nói
- Khoảng 4 giờ sáng mọi người có nghe một tiếng la của thằng Tùng là sao đấy?- K.O hỏi
- Lúc đấy tim Sara ngừng đập! Nó suy sụp không làm được cái gì cả!- Tồ nói
- Công lớn thuộc về mày đấy! Không đấm cho nó tỉnh là xong rồi!- Huy khoác vai Cody.
- Trời! Ông thần này còn ở trong đó! Không đưa Sara đến phòng hồi sức hả?- Bác sĩ trưởng khoa nói. Mọi người nhìn vào xem thử, hắn đang nắm tay nó và nói gì đó.
- Cuối cùng thì anh và mọi người cũng cứu được em rồi. Em hù anh làm anh sợ lắm có biết không?... Hức... Tỉnh dậy là biết tay anh đấy nhé!... Từ nay em không phải sợ căn bệnh này nữa rồi... Cuối cùng thì anh cũng làm được...- Hắn vui mà đôi mắt rưng rưng.
- Ê! Đưa Sara sang phòng hồi sức mau lên! Đàn ông con trai gì mà...- Cody ra lệnh. Hắn đứng dậy đẩy nó sang phòng hồi sức rồi ngồi với tư thế y chang hồi nảy.
- Đi thay đồ đi cha! Xong rồi! Không ai cướp Sara của mày nữa đâu!- Cody bắt đầu trở lại con người bình thường
- Cảm ơn tụi bây! Đặc biệt là mày đấy!- Hắn nhìn Cody
- Không gì! Đi thay đồ đi rồi vào!- Cody nói rồi mọi người ra ngoài, do nó cầm nghỉ ngơi nên chỉ ba người được vào. Bà Mai với Annie và Amee đi vào vì Amee khóc dữ quá nên Liz nhường, Liz sang chỗ Mun và bà Hương. Hắn đi ra, mọi người thấy hắn thì mừng rỡ.
- Đây! Đồ đây! Thay đi!- K.O đưa cho hắn.
- Giỏi lắm con trai!- Ông Tâm và ông Hùng hài lòng. Mọi người nhìn hắn khóc dai mà không khỏi bật cười.
- Ủa? Mẹ Sara với chị Mun đâu rồi ạ?- Hắn thấy lạ khi bà Hương không vào phòng.
- Tiếng la lúc 4 giờ sáng! Hai người ngất luôn rồi!- Him nói
- À! Cảm ơn mọi người đã yêu thương cô ấy! Cảm ơn rất nhiều!- Hắn nói với mọi người.
- MARU! SARA! MARU! SARA!- Mọi người chung vui với hắn. Nhưng hiện tại Sara chưa tỉnh nên hắn bảo mọi người về phòng nghỉ để còn giữ sức khoẻ. Mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhõm nên về lại phòng bệnh. Hắn và mọi người đi thay đồ. Ông Tính và ông Nguyên cũng bắt đầu ngày làm việc mới. Mun với bà Hương tỉnh dậy nhận được tin thì nhanh chóng sang phòng nó. Nó vẫn đang còn hôn mê vài tiếng nữa mới tỉnh. Mọi người lần lượt thay phiên nhau thăm rồi ra ngoài.
- Mọi người đã tìm được thủ phạm chưa? Chắc chắn là có người cố tình hại Sara! Lúc đấy Sara đã nhìn đường rất kĩ!- Bây giờ hắn mới quan tâm đến chuyện này.
- Hai tên đó vẫn chưa khai ra! Nhưng chắc sẽ sớm thôi! Chuyện đó cứ để tao lo!- K.O nói
- Được!
- Vào trong đi!- K.O biết bây giờ hắn muốn gì mà. Hắn đi vào trong phòng.
- À! Mọi người chắc cũng mệt hết rồi! Về nghỉ ngơi! Để thằng Maru ở đây là được rồi!- Bà Mai nói
- Được! Giao con bé cho con đấy nhé!- Bà Hương nói
- Dạ vâng!
Mọi người lần lượt ra về vì biết nó an toàn. Trong phòng chỉ còn hắn với nó. Hắn lấy bông băng và rửa các vết thương ngoài da cho nó. Từ nay thì không còn gì phải lo ngại nữa rồi. À còn thủ phạm đang lẩn trốn. Nhưng không sao, hắn sẽ ở bên nó 24/24.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Lẽ ra hôm nay end luôn mà au gặp vấn đề này kia nên bận vài tiếng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro