THIÊN THẦN CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1 CÔ GÁI....THIÊN THẦN.
Em là như vậy, lúc nào em cũng thế, em vẫn ngây thơ, em vẫn tươi cười, em vẫn hồn nhiên, em vẫn là em như ngày đầu gặp. Cảm ơn đời, đã cho anh gặp được em.....thiên thần của anh. Nhớ lần đầu gặp mặt em quả đúng là bất ngờ thật. Anh là một người làm việc cho chính phủ, nhà nước không ít những cô nàng theo đuổi, nhưng ở bọn họ có thứ gì đó khiến anh kinh tởm. Vậy mà em lại cho anh một cảm giác khác với họ. Anh gặp em vào một buổi tối, đi ngang qua cây anh đào, gió khẽ thổi, những cánh anh đào rơi xuống tạo nên một khung cảnh đẹp động lòng người và em...........sự xuất hiện của em giống như một thiên sứ giáng trần. Em có thắc mắc tại sao anh gọi em như vậy? Vì đơn giản lắm, thay vì em xuất hiện như bao người, em lại từ trên trời rơi xuống đè cho anh một vố mới khổ. Lúc anh quay người lại, đập vào mắt anh là một cô gái với mái tóc xanh bồng bềnh ngắn ngang vai, cơ thể em rất nhỏ nhắn. Chiếc váy trắng tinh đơn giản chẳng có gì rườm rà tôn lên làn da trắng ngần của em. Đôi mắt em khép mãi dường như chẳng bao giờ mở. Em biết không? Lúc đó anh đã tính quay chân đi đấy, vậy mà chẳng hiểu sao anh lại quay lại bế em về nhà mình. Lúc bác sĩ khám cho em bảo em mất trí nhớ mãi mãi vì một chuyện gì đó anh không rõ, anh xót lắm. Anh thương cho một cô gái bé nhỏ như em nếu anh thả ra làm sao sống trên cái đời này. Một ý nghĩ lóe lên, anh nghĩ rằng mình sẽ giữ em lại, giữ em lại mãi mãi. Phải tới trưa hôm sau em mới tỉnh, em đặt bàn chân nhỏ nhắn của mình bước xuống nhà tìm ai đó. Lúc này anh đã nói sẽ giữ em,lại thì anh sẽ làm như vậy.
- Nagisa, em tìm anh sao?!
Em có biết cái tên của em nó ở đâu không? Riêng chuyện này sẽ mãi là bí mật của anh. Lúc nghe anh gọi em đã ngơ ngác nhìn hết xung quanh rồi mới cất giọng nói
- Anh kêu em????
Giọng nói của em tuy chẳng ngọt ngào nũng nịu nhưng nó lại khiến anh cảm thấy rất dễ chịu, khẽ gật đầu bước lại gần em. Giờ anh mới được ngắm kĩ em, thật sự em rất đẹp, em không đẹp ma mị nhờ son nhờ phấn như bao người em đẹp một cách tự nhiên nhất. Mái tóc xanh bồng bềnh ngắn ngang vai, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt em mang màu cũng như tóc em vậy một màu xanh của hi vọng, cái mũi nhỏ nhắn, đôi má phúng phính đỏ hồng, đôi môi hình tim hồng hồng  ̉, nước da trắng ngần, dáng của em thật sự rất đẹp, duy chỉ có chiều cao của em......em chỉ cao tầm ngang vai tôi điều đó khiến em trong mắt tôi lại nhỏ biết bao. Nhìn em một lúc anh mới hỏi
- Em biết mình tên gì không? Em biết mình sống ở đâu không?
Còn rất nhiều câu hỏi nhưng anh chỉ nhận được về em một cái lắc đầu.
- Vậy em  biết anh là ai không?
- *Lắc đầu*
- Tên của anh là Karma và anh là bạn trai của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro