THIÊN THẦN CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Chỉ với mỗi em
Sau buổi đi chơi kinh hoàng, Nagisa như người mất hồn khi trở về nhà. Còn anh thì sao? Đơn nhiên là cứ cười tủm tỉm trước dáng vẻ đáng thương của cô rồi.
(Au: ôi nagi đáng thương của tui...
Kamar:*liếc xéo, đang ngồi mài dao* của ai.
Au:*run* v...vâng. Là của anh.
Kamar:ừ *vẫn mài dao*
Au:*xách dép chạy*)
_______________________________________

Cô nhìn anh cứ cười mình mà phồng má giận dỗi, khuôn mặt phiếm hồng không rõ vì giận hay là xấu hổ. Anh khẽ xoa mái tóc xanh mềm của cô, hạ giọng nói
"Thôi nào, Nagisa. Em vẫn giận à?"
Cô không trả lời, quay mặt qua hướng cửa sổ chả thèm nhìn anh nữa. Anh phì cười với thái độ của cô, nhân lúc đèn đỏ giở giọng mè nheo như một đứa trẻ
"Thôi nào, Nagisa. Nè, anh dẫn em đi ăn nhé."
Như lại đâm một phát vào nỗi đau của cô (Au: các bạn coi lại "(phần 1) có lẽ em sẽ cố gắng vậy", lúc nagisa gọi món)
Cô giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, ngân ngấn nước mắt. Giọng cô run run vì kiềm chế nước mắt của mình.
"Anh...anh...anh xấu xa. Không chơi với anh nữa. Boa-xì anh luôn."
Cô như một đứa trẻ lên ba khi giận dỗi mà nhìn anh nói. Anh lúc đầu còn thắc mắc, nhưng hình như đã hiểu, anh cười tà mị nhìn cô
"Được rồi, không ghẹo em nữa, chúng ta về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro