Thiên thần của Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 3 tuổi
-Ba ơi...._ Một cô bé ngân dài giọng đáng yêu gọi ba mình
-Gì vậy con gái yêu?_ Người cha thấy vậy cũng mỉm cười xoa đầu con gái nhỏ.
Cô nhóc nghiêng đầu bàn tay mũm mĩm xoa xoa chiếc cằm nhỏ, nhỏ giọng hỏi:
- Sao ba lại yêu con như vậy?
Người cha không ngần ngại ôm cô con gái nhỏ đang làm nũng vào lòng nhẹ giọng trả lời:
- Vì con là thiên thần của ba con gái ngốc ạ.
Cô bé cười khanh khách trong lòng ba mình, thoải mái ngọ nguậy chiếc đầu nhỏ bàn tay mũm mĩm vòng ra sau ôm chặt lấy lưng ba.
Năm 7 tuổi
Năm nay cô con gái đáng yêu ngày nào đã lên lớp 1. Cô bé cứ nắm chặt quai cặp đứng yên 1 chỗ , bàn tay nhỏ bé cứ xiết chặt tay ba mình mắt chăm chăm nhìn vào cánh cổng xa lạ bịn rịn chẳng muốn bước. Bật cười trước hành động của con gái nhỏ, ba cúi xuống véo nhẹ hai bên má:
- Con gái yêu, con phải buông tay ba để vào học chứ? Con xem các bạn đều vào cả rồi nếu con còn không vào sẽ bị muộn đó.
-..._ Cô bé vẫn lặng im không nhìn ba mình.
-Con gái, ba sẽ ở ngoài cổng đợi con ngay sau khi kết thúc buổi học con sẽ thấy ba ngoài cổng được không?
Đôi mắt cô bé dao động rồi nhìn thẳng vào ba mình hoài nghi hỏi:
-Thật không ba? Ba sẽ đợi con chứ.
Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ ba cô bé mới dần buông lỏng cánh tay và tiến bước. Những bước đi tuy còn rụt rè nhưng cũng mang phần dứt khoát bởi có nguồn sức mạnh diệu kỳ từ ba.
Một buổi học cũng nhanh chóng trôi qua, với tâm trạng háo hức, nụ cười rạng rỡ cô bé nhanh chân chạy ra cổng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng ba. Ngay sau khi thấy ba cô bé vội vàng chạy lại ôm cổ ba miệng không ngừng luyên thuyên kể cho ba bao chuyện vui trong lớp. Rồi bỗng cô bé im lặng nhìn ba rồi nhẹ giọng hỏi ba:
-Sao ba vẫn đợi con?
-Thứ nhất vì ba đã hứa và quan trọng là vì ba phải đợi để đưa thiên thần của ba về.
Nhận được câu trả lời mong đợi cô bé lại bật cười khanh khách, nụ cười giòn tan hồn nhiên ôm chặt cổ ba để ba cõng về.
Năm 11 tuổi
Cô con gái tham gia kỳ thi nhưng không đạt giải. Cô suy sụp thất vọng cả ngày dài chỉ thu mình rồi bật khóc. Đau lòng khi thấy con gái như vậy ba nhẹ nhàng dùng vòng tay ấm áp ôm lấy cô con gái nhỏ mà vỗ về:
-Bình tĩnh con yêu. Còn rất nhiều kì thi đây chỉ là lần cọ sát đầu tiên, đừng buồn nữa con. Con gái chỉ cần là thiên thần nhỏ giỏi nhất của ba thôi.
Năm 13 tuổi
Đớn đau ập xuống, ba cô mắc 1 căn bệnh quái ác: ung thư tủy. Nhưng quen sống trong vòng tay của ba, đc ba bao bọc nên cô đã quá vô tư và chẳng hay căn bệnh quái ác sắp cướp ba cô đi. Đêm cuối trước khi nhắm mắt ba vẫn gắng chịu cơn đau nhẹ dang vòng tay ấm áp ôm cô con gái nhỏ vào lòng dùng chút sức lực cuối cùng ru cô vào giấc ngủ. Nhìn đứa trẻ trong lòng vẫn vô tư say giấc ba mỉm cười:
- Con gái, có lẽ lúc con tỉnh lại thì ba đã đi xa. Ba phải đi về 1 thế giới không có con không có mẹ, có lẽ đây là lần cuối ba được ôm con ngủ, được ru con, được tận mắt nhìn con say giấc. Mai này ở một thế giới khác ba sẽ không ngày nào cũng được đón con mỗi lần con đi học về, không được đưa đón con mỗi khi trời mưa gió. Con yêu ba biết khi tỉnh giấc con sẽ khóc, sẽ rất đau sẽ tìm kiếm ba khắp nơi nhưng gái à bà vẫn muốn nhìn thấy con vô tư như bây giờ, ba không muốn khi nhắm mắt lại thấy nước mắt con rơi. Con yêu ngủ ngoan nhé. Ba phải đi rồi. Vĩnh biệt thiên thần nhỏ của Ba.
Ba đã xa mãi, đã về 1 thế giới lạnh lẽo không có thiên thần nhỏ của ba. Mỗi sớm mai ánh mặt trời vẫn tỏa rạng nhưng nó không còn ấm áp như ngày trước bởi vắng mất bóng ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro