chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, USA!!
Trong căn phòng nhỏ sáng rực ánh đèn,  trên chiếc sofa nhỏ nhắn thấp thoáng hình  ảnh cô  gái mệt mỏi nằm ngủ mê mệt!! 
Ring ring ring!!!  Tiếng chuông điện thoại đánh thức cô.  Cô mệt mỏi ngồi dậy nghe
- Alo!
- Cậu sao thế?  Mệt??  Người  bên kia điện thoại lo lắng hỏi
- John!!  Mình không sao,  chỉ hơi đau đầu một chút.
- Hạ uyên,  mai cậu bay lên nghỉ ngơi sớm đi! Thật ra John gọi cho cô là muốn nói  với cô một chuyện nhưng  cô vẻ không được khỏe lên lại thôi
- ưm. Bye!!  Cô cúp máy  xog  mệt mỏi thiếu đi
Sáng hôm sau  cô dậy sớm  vì có chuyến bay lúc 5h.  Chuyến bay từ New York đến Hà Nội,  Việt Nam.  Haizz... Đã bao lâu rồi cô chưa trở lại nơi đó, nơi cô sinh ra!!!  Chắc cũng  10 năm rồi...
Tại sân bay!!
Tháng 10 ở mỹ rất lạnh,  hôm nay cũng  không ngoại lệ . Cô  cảm thấy mình sắp đông cứng lại mất dù cô mặc đồ dày lắm rồi
- Á...!!  Cô  ngã sấp xuống nền gạch lạnh lẽo , cô  đâu đến ứa nước mắt!!
- Không sao chứ!!  Bỗng trước mặt cô xuất hiện một bàn tay thon dài  rất đẹp,  cô  ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay đó ....
1,2,3,4 giây.... Cô sững sờ nhìn anh,  thật đẹp!!  Cô chưa từng thấy ai đẹp như thế... Anh rất cao khoảng 1m85 , làn da màu đồng hấp dẫn,  sống mũi cao thẳng tắp,  đôi môi mỏng. Người ta thường nói đàn ông môi mỏng thường bạc tình,  còn anh??  Hấp dẫn nhất là đôi mắt màu cafe  của anh,  đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thật sự không sai mà!!  Nó như con người anh vậy,  khó đoán được anh suy nghĩ gì.
- Hửm??  Anh  nhíu mày nhìn cô,  cô không muốn anh giúp sao??
Cô  cầm lấy bàn tay của  anh từ từ đứng lên,  cô  nói
- c... Cảm  ơn !!
- Không có gì!!  Dù sao thi tôi cũng lên xin lỗi vì  vừa  nãy  đi hơi vội lên đụng ngã  cô.  Anh nhìn cô chăm chú,  cảm giác rất quen thuộc nhưng anh không nhớ rõ
- À!!!  Dù sao cũng  cảm ơn anh lần nữa,  tạm biệt  tôi đi trước.  Nói  xong cô  xách va-li  đến quầy xoát vé mà không hề hay biết vẫn  có ánh  mắt dõi theo cô .
- Đại Boss!!  Chúng ta đi thôi.  Anh mải nhìn theo cô mà quên mất còn có việc quan trọng
Gật đầu với thư kí anh đi ra khỏi  sân bay. Mặc dù  không còn  thấy cô gái vừa  nãy nữa  nhưng  tâm trí của anh vẫn hướng  về  cô.  Tình huống vừa  nãy quen quá.  Đúng vậy 10 năm trước  anh cung gặp cô bé ấy như thế và bây giờ....không phải  cô??  Nhưng  anh cô gái hồi nãy  rất quen!!  Gặp ở đâu rồi thì phải??
Tuyết rơi rồi!!  Lại một mùa  đông nữa  sắp qua.!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro