Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Tôi tên là Diên Hoa ,tôi năm nay 15 tuổi ,tôi rất thích học ,tôi thích đến nỗi ai cũng gọi tôi là 'Mọt sách' .Tôi không quan tâm và cũng không muốn quan tâm về việc bọn bạn gọi tôi ra sao.Bố mẹ tôi li dị nhau từ hồi tôi còn học tiểu học .Vì vậy ,người quan trọng nhất đối với tôi là chính bản thân tôi .Mẹ là người chu cấp cho sinh hoạt ,còn bố sẽ lo cho việc học .Nhiệm vụ của tôi là học thật tốt ,học cho bản thân tôi .Từ lúc bố mẹ li dị ,bỏ lại trước mặt tôi là sự cô đơn ,lúc đó cũng là lúc mà tôi chỉ nghĩ đến bản thân ,tôi không cho phép ai động vào thứ của tôi .Có lẽ vì thế mà tôi đã không còn một nười bạn nào nữa ,tôi cũng không quan tâm ,tôi chỉ cần lo cho mình thôi là đủ rồi .Tôi học ở trường Lạc Nhãn ,tôi học cực giỏi ,tôi là đứa con gái duy nhất đứng trong top 3 xếp hạng toàn trường .Vậy mà.....tờ giấy nhận lớp nhẫn tâm ghi tên tôi vào lớp 9e12(lớp cuối) ,tôi bàng hoàng đến nỗi xé nát vụng tờ giấy nhận lớp .Tôi hằn học suy nghĩ suốt 2 đêm liền ,trong những suy nghĩ rối bời ấy ,đã hình thành nên 1 khối suy nghĩ :Chấp nhận.

                      Hôm nay là ngày đầu nhận lớp ,tôi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đi học ,tôi lê lết từng bước đi đến trường .Vào trường ,tôi lại tiếp tục nặng nề từng bước chân để tiến vào lớp .Tôi thất vọng đến nỗi phải xuống cuối lớp để ngồi -cái bàn duy nhất trống 2 chỗ (mỗi lớp đều ngồi theo cặp) .Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống 1 cách chán nản .Cái lớp này thật là nhốn nháo ,bọn con trai thì chạy nhày khắp nơi ,tiến bàn ghế đổ đồng thanh như tiếng trống ;bọn con gái thì lo son phấn điệu đàng ."Ghét thật!" -tôi phán 2 chữ .Bỗng nhiên "Xoạch!" ,tiếng mở cửa chen ngang tiếng ồn của bọn chúng .Lạy ơn Chúa ,cô chủ nhiệm vào rồi .Bọn chúng hét lên :"Bà già bình trà đến kìa !" ,rồi ai nấy cũng chạy về chỗ ngồi ngay ngắn .Cô chủ nhiệm bước vào ,dáng đi thẳng ,áo sơ mi trắng ,váy chẻ màu đen ,mái tóc đuôi ngựa cột cao đi kèm với cặp kính màu đỏ .Đúng chuẩn tôi thích ,có vẻ là bọn trong lớp sợ cô ấy lắm ."Cô tên là Minh Vy ,chủ nhiệm của các em !Các em đã biết danh tiếng của tôi rồi nhỉ? Lo học hành đàng hoàng với tôi đi đấy !" .Giọng nói cao ngạo kia càng làm tôi thêm thích .Cô Vy bắt đầu phổ biến về quy định của trường học ,xong rồi lại bầu ban cán sự ,trong suốt những câu nói ấy ,không ai dám ho he 1 tiếng nào .Ghê sợ thật !Đột nhiên ,cô ấy liếc mắt quanh lớp ,rồi nhăn mặt ,nhìn thẳng vào chỗ ngồi của tôi .Tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên vì trong trường này ,học sinh mỗi khối đều theo số chẵn ,nên mỗi lớp đều có số học sinh là số chẵn ,mỗi bàn ngồi 2 bạn ,trong lớp chỉ có tôi là ngồi một mình .Cô hỏi :"Em cuối lớp kia sao lại ngồi 1 mình thế ,còn 1 bạn nữa đâu?" .Cả lớp bắt đầu xôn xao ,có một bạn đứng lên nói rằng:"Có lẽ bạn ấy đến muộn đó cô !" .Cái dáng vẻ của cậu bạn đó chác chắn là biết người đến muộn đó là ai .Cô Vy bực bôi vừa quát tháo ,vừa đi lên bục giảng :"Ngày đầu nhận lớp mà đến trễ là thế nào ?Rõ ràng là muốn cúp học đây mà !Em thử bước vào lớp xem ,tôi sẽ cho em biết thế nào là sự uy nghiêm của bậc Giáo Viên !" .Vừa dứt câu :"ẦM!!!!!!!".Tiếng mở cửa bằng cách mạnh bạo ,như muốn nghiền nát mọi thứ đó làm tôi giât cả mình mà nhìn ra cửa .Một chàng trai cao to ,tướng đi nghênh ngang ,mặc đồng phục trường nhưng nhìn ra vẻ bụi đời thì giống ! .Cằm nhọn ,mũi cao ,đôi mắt thì sắc ,đẹp màu xanh lá tự do .Hắn ta bước vào lớp ,tiến thẳng đến chỗ tôi ,chẳng có gì ngạc nhiên nên tôi chẳng để tâm ,chỉ chú ý đến thái độ của cô .Hai mắt của cô như nổ tung ,trân trân nhìn cậu học sinh mới đi vào .Cô ho vài tiếng làm màu rồi :"Em kia! Sao đến bây giờ mới vào lớp hả ?" .Hắn đột nhiên ngừng lại rồi quay mặt ,liếc cô chủ nhiệm 1 cái rồi tiếp tục tiến thẳng về chỗ .Cô Vy dữ tợn ban đầu đã nấp đi đâu đó rồi ,cô chỉ biết đứng nhìn mà cứng cả họng .Cả lớp bắt đầu xôn xao ,to nhỏ với nhau cái gì đó .Cậu học sinh mới vào đó dừng lại trước bàn của tôi rôi ngồi phịch xuống ,hai chân gác lên bàn rồi ngồi bấm điện thoại ."Chẳng ra gì !"-tôi nghĩ bụng ."Ê "!-hắn ta kêu tôi .Tôi quay mặt về phía hắn ,nhìn chằm chằm nhưng không nói gì .Hắn đưa chiếc điện thoại về phía tôi :"Giữ giúp coi !".Coi cái thái độ của hắn mà đáng khinh ,tôi không quan tâm .Hắn ta đập bàn một phát "RẦM"! ,bọn trong lớp cứ như nghe được hắn nói cái gì ,quay xuống nhắc nhỏ tôi :"Cậu nghe lời đi !" .Tôi không quan tâm ,tôi vốn đâu có dễ bị ăn hiếp ,tôi quay mặt chỗ khác rồi bỏ ngoài tai lời của bọn trong lớp .Cái tên đi muộn ấy phát bực với tôi ,hắn đạp đổ cái bàn rồi quăng cái điện thoại xuống đất ,đi một mạch ra ngoài .Cô chủ nhiệm chạy đi rửa mặt ,cả lớp bắt đầu xúm lại chỗ tôi :"Cậu gan lắm mới dám làm cái mặt đó với Khải Phong đó !"-câu tiếp câu-"Cậu chết chắc rồi ,lo mà chặt tay chặt chân tạ lỗi với Khải Phong đi " .Đúng là cái bọn rỗi hơi !tôi không quan tâm .Cuối buổi học ,cô Vy gọi tôi đến phòng Giáo Viên ,tay cầm cái điện thoại của thằng đi muộn :"Em đem trả cái này cho bạn ấy giúp cô nhé!"-rồi chìa 1 tờ giấy-"Địa chỉ đây ,tối nay nhé !Cô muốn bạn ấy đi học vào ngày mai!" .Tôi không trả lời ,"Thật phiền phức ,tại sao tôi lại phải quan tâm chứ ?Cái lớp này làm tôi bực rồi đó !"-tôi nghĩ bụng.Cô chủ nhiệm thấy tôi im lặng ,cô thở phào rồi nói :"Từ trước đến giờ ,ai cũng sợ thằng nhóc Khải Phong đó ,không ai dám đến gần ,nó luôn bị cô lập ,cô cũng sợ nó lắm .Chỉ có em là dám làm cái vẻ mặt đó với nó .Chỉ có em mới làm bạn thật sự với nó mà thôi !Cô xin em !" .Tôi vẫn im lặng .Cô tiếp câu :"2 điểm thi tuyển nhé !" .2 điểm cơ đấy !.2 điểm thi tuyển rất khó kiếm .Tôi gật đầu rồi cầm điện thoại lẫn tờ giấy ghi địa chỉ .Tôi gật đầu với cô .Tôi cúi đầu xin phép đi về rồi ôm cặp chạy đi ."Khoan đã !" ,tôi đứng lại ,"Làm bạn với nó nhé !" .Nghe cũng được ,chỉ là bạn ,OK .Tôi mỉm cười với cô rồi chạy thật nhanh về nhà .Tôi sẽ tìm ra cái tên đó rồi lôi hắn đi học ,tôi sẽ bắt được 2 điểm thi tuyển đáng giá ấy .

   Vừa về đến nhà ,tôi đặt cái cặp lên trên bàn .Tôi chạy xuống phòng tắm tắm rửa rồi thay đồ .Cầm điện thoại và địa chỉ trên tay ,tôi bắt đầu đi tìm đường .Lần theo những con hẻm ,rồi lại ra đường lớn .Những con đường tuy không dài nhưng lại rất quanh co ,khó đi chết được ,nếu không phải là vì 2 điểm thi tuyển ấy thì tôi không vất vả như thế này đâu .Dừng chân trước 1 quán rượu nhỏ ,tôi thở dài rồi bước vào trong  .Toàn là những thằng hút thuốc rồi lại uống bia ,chơi bida ,đã vậy mà còn nói toàn những câu tục tễu vô cùng ."Dở hơi !"-tôi nói nhỏ .Bỗng nhiên ,mấy tên đó nhìn tôi ,có một tên đập bàn đứng dậy :"Hello !Em gái ,kiếm ai vậy ?Đi chơi với anh không ?"-thêm mấy tên xen vào-"Mặt xinh phết nhỉ ?Nhìn ngon đó !" .Mấy thằng bệnh hoạn ,tôi không muốn dây dưa ,tôi chỉ thốt lên 2 chữ vỏn vẹn :"Khải Phong"   ."Khải Phong ? Không có ai là Khải Phong hết cả !Có bọn anh thôi hà !"-mấy tên đó lại giỡn nhây .Tôi bực bội tỏ sắc lạnh lên đôi mắt ,quay hướng khác ,tỏ vẻ khinh bỉ .Bon chúng có vẻ kinh ngạc ,nhưng rồi lại biểu lộ sự giận dữ .1 tên to tướng nào đó giơ tay lên ,hình như là cho tôi 1 đòn ........"BỘP""".........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro