Thiên thần của quỷ-Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là người thương cô nhất , luôn luôn bên cạnh che chở cho cô . Anh cũng là người cô yêu thương nhất trên đời ( tiếp theo là một phần của đời cô ạ ) . Hôm ấy anh tặng cô một chiếc vòng cổ trang trí tương tự . Anh bảo cô phải mãi mãi mang bên mình ... ""

Nắm chặt chiếc vòng trên tay , cô cho nước mắt tuôn chào , ướt đẫm một bờ vai áo trắng . Hình ảnh của anh chỉ có cô mới nhận ra , con người anh cũng là cô yêu thương nhất , nước mắt của cô chỉ mình anh mới có thể sờ lấy và lau đi , cô cũng chỉ khóc khi có anh bên cạnh . giờ anh không còn bên , cô thấy cuộc đời này là vô nghĩa , cũng tại cô mà anh mới biến mất , chỉ tại cô , nhưng cô tin một ngày anh sẽ về vì cô vẫn cầm chiếc vòng anh chao ...

" - Anh hai , ngày mai , sinh nhật em , em muốn đi chơi cùng anh ! "

" - Được rồi bé con ! Em muốn đi đâu ? "

" - Ưm ..m ! Đi đến nơi anh muốn ... "

Anh dẫn cô đi vào một cánh đồng hoa hồng đen , điểm thêm vài bông trắng . Cô khoác lên mình chiếc váy trắng quá đổi rực rỡ , như công chúa nhỏ ngự trị ngôi đồng . Cầm trên tay chiếc bánh xinh nhật tự làm , anh đưa ra trước mặt cô :

" - Sinh nhật vui vẻ , Thiên thần của lòng anh ! "

" - Em muốn là ác quỷ cơ ! " nói xong cô hun chụt lên má anh một cái , " cảm ơn anh trai ! "

...........

" NGÔ HOÀNG NAM , em muốn chơi chốn tìm " cô hét lên

" - NGÔ THẢO BĂNG , em trốn đi ! "

" Em đi đây , anh không được chơi ăn gian ! "

* lần nào anh cũng tìm được em , lần này cho anh chết chắc ! * cô nghĩ rồi trốn thật sâu ở cánh rừng nội cỏ bên cạnh ...

Tìm được một lúc không thấy cô đây , anh hơi hoảng , nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạ thường , anh hét lên :

" - Thảo Băng à , anh thua rồi , em ra đi "

Trời mập mờ tối , mặt trời đang dần xuống núi , Thảo BĂng ngủ quên dưới gốc cây lớn đang dụi mắt , ngáp ngắn ngáp dài . Bỗng cô giật mình nhìn xung quanh , trời tối mịt , trán cô đẫm mồ hôi hột , đứng phắt dậy chạy lại cánh đồng hoa hồng , không thấy anh đâu , cô hoảng sợ , ngồi thụp dưới bãi cỏ trống , cô khóc nức lên ...

Một lúc sau , có người đến , có tiếng bước chân , cô ngoảnh mặt lên

"- Tiểu thư , mời cô về nhà ! "

"- Anh ....anh ....HOÀNG NAM ĐÂUUUU ....." cô hét lên , nước mắt vẫn tuôn theo dòng

"- Tôi ... tôi không biết , xin cô hãy về nhà , ông bà chủ đang rất no lắng ạ "

" Không ... không ....cút ra ... mấy người ....mấy người cút hết cho tôi .... " sau đó cô ngất đi trong tuyệt vọng , hai chữ trong mồm vẫn phát ra " Hoàng Nam "

Bật dậy , cô đang nằm trong phòng của mình , đầu óc cô sượt nhanh qua , cô liền chạy ngay là ngoài phong khách , thấy bố mẹ đang ngồi - vẻ mặt cũng rất lo lắng , thấy cô thì quay đầu lại , nhìn chằm chằm đứa con gái đến là sơ xác , cô hét lớn :

" Hoàng Nam đâu rồi , Hoàng Nam đâu , Hoàng Nam , sao anh chưa về ... anh đi đâu vậy hả ... Hoàng Nam.... "

"- Chúng ta đang cho người đi tìm , con bình "

" Không ! Tất cả là tại tôi , tại tôi anh mới mất tích , nếu mấy người không tìm được , tôi sẽ tự đi " Thảo Băng nói cắt ngang lời ông Ngô rồi chạy mất .

"- Thảo BĂng , đứng lại , con không được đi đâu hết ! "

=============================================================

Hóng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro