Chương 3-Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, ba cô cuối cùng cũng đã đặt chân xuống sân bay Trùng Khánh. Mọi người ai cũng phải ngước nhìn các cô. Xầm xì, xầm xì... Tất cả mọi người trong sân bay đều dồn lại một chỗ, mà phải nói đúng hơn là tất cả những người thuộc phái nữ đều xúm lại đó. Hiện tượng này làm máu tò mò của Kotoha và Mari dâng lên, còn cô thì chẳng có biểu hiện gì, khuôn mặt vẫn chỉ có chữ"lạnh"để biểu hiện.
-Có chuyện gì vậy nhỉ?-Mari lên tiếng hỏi.
-Làm gì mà đông thế, vào xem nào!-Kotoha hùa theo và chưa kịp để Mari nói gì, Kotoha đã lôi Mari vào trong bỏ lại cô với cái lắc đầu ngán ngẫm vì hai cô bạn.
-Woa, đẹp trai quá!...Anh ơi nhìn em đi này!... Làm bạn trai em đi anh... Cho em xin số điện thoại đi anh...- Đó là những tiếng hò hét của các bạn nữ quanh đây. Mari và Kotoha cố chạy vào trong để xem và đến khi xem được thì mặt hai nàng bỗng xịu xuống. Mari hờ hững nói:
-Ôi tưởng có chuyện gì, chạy vào xem... Ai ngờ chỉ toàn lũ khỉ.
-Haizz! Thất vọng quá!-Kotoha thở dài lắc đầu. Thì ra hai nàng tưởng có chuyện nên mới vào xem. Thiệt bó tay cho hai cô nàng này mà. Kotoha và Mari lại phải cố lách qua đám người hám trai này một lần nữa để ra ngoài. Hai nhỏ vẫn đi vô tư nên không biết tất cả ánh mắt đều hướng về mình.
-Cô bảo ai là khỉ? Một giọng nói bá đạo vang lên, hai nhỏ nghe nói thế đành dừng lại, ngước mặt lên nhìn chành trai đang đứng trước mặt mình. Trước mặt 2 nhỏ là 1 tên thanh niên cao khoảng 1m85, mái tóc màu đen óng, khuôn mặt thì rất là baby. Mari nhìn thấy hắn thì lắc đầu. Cậu ta thấy biểu hiện đó của Mari nên thắc mắc hỏi:
-Sao lại nhìn tôi rồi lắc đầu?
-Tôi lắc đầu thay cho các em, các chị ở đây!-Mari nhìn tất cả mọi người rồi thở dài và buôn đúng một câu sốc óc- Toàn một lũ hám trai.
Sau câu nói đó tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn nhỏ.
-Hahaha- Tên đó đột nhiên cười lớn làm 2 nhỏ giật mình- Cô cũng giống họ thôi, cô nàng dễ thương à! Tôi biết tôi đẹp trai rồi không cần cô phải nhìn đến nỗi chảy cả nước dãi như vậy đâu!
- Ê này, cậu có nhìn thấy con khỉ nào đang tự khen mình không? Xấu mà không chịu soi gương. Chắc là đến việc đó cũng không biết làm đâu nhỉ? Tội ghê-Mari nói một hơi dài. Đúng là nhỏ đang nói chuyện với Kotoha nhưng thực chất thì đang nói móc tên kia.
-Cô bảo ai là khỉ hả? Đừng tưởng được tôi khen dễ thương thì làm càng nhé!- Tên kia trừng mắt nhìn Mari hét lên.
-Phong long trúng ai thì trúng. Bộ anh có tật giật mình à?-Mari tỏ vẻ hết sức ngây thơ đáp lại.
-Cô...cô...-Anh ta cứng họng không biết nói gì. Đây là lần đầu tên anh bị con gái chơi một vố nặng như thế này. Không bó tay sao được.
-Thôi! Đừng nói chuyện với lũ khỉ kia nữa. Đi thôi!-Kotoha đứng một bên thấy Mari cứ dây dưa với tên này hoài nên buộc lòng phải xen vào cắt ngang cuộc nói chuyện hết sức tình tứ của hai người. Nhưng ai ngờ, Kotoha vừa dứt lời thì tiếng một tên con trai lại vang lên, tên đó bước ra với bộ mặt hết sức handsome.
-Cô xem lại mình đi nhá!
-Tôi làm sao? Tôi đẹp lắm hả?-Kotoha đáp lại tiện thể tự sướng.
-Ọe, oẹ- Vừa nghe Kotoha nói xong hai tên kia liền làm một lần nôn mửa không ngừng. Nhìn thấy cảnh đó, khóe môi Kotoha khẽ cong lên.
-Hai anh là đàn ông hay đàn bà mà bị thai nghén thế 2 anh thuộc thể thứ 3?-Kotoha vừa nói vừa xoa cằm tỏ vẻ thắc mắc. Còn Mari lúc này thì đang ôm bụng cười lăn lóc dưới sàn.
-Cô... cô...-Tên vừa bước ra nói không lên lời.
-Cô làm sao con? Cô đây nè!-Kotoha vừa nói vừa lên mặt.
-Cô già quá đấy cô ơi!- Lại tiếng một tên con trai nữa vang lên,Kotoha và Mari quay sang hướng tiếng nói vừa phát ra! Từ trong đám đông, một tên con trai nữa bước ra. Hắn có mái tóc nâu hạt dẻ, để kiểu Hàn Quốc trông rất đẹp. Các cô gái đều hò hét khi anh ta xuất hiện. Nhưng vẻ đẹp trời cho đó chưa đủ để làm xiêu lòng ba nàng, nhất là cô. Vì các cô đã miễn nhiễm với trai đẹp rồi. Cô đứng ngoài quan sát hai cô bạn nãy giờ thấy không ổn nên bước đến. Thấy khuôn mặt lạnh tanh của cô, ai cũng phải tránh đường. Hai cô bạn đang cãi nhau xây sưa với ba tên kia nên không biết cô đang đứng bên cạnh. Lắc đầu nhìn hai cô bạn. Cô khẽ đập lên vai 2 nhỏ đồng thời cất giọng lạnh tanh như băng ngàn năm nói:
- Đủ rồi! Đi thôi-Nghe cô nói mọi người bất giác rùng mình. 2 cô bạn ngơ ngác nhìn cô. Vì quá hiểu tính của cô nên 2 nhỏ không nói gì mà bước theo sau. Trong khi đó ba chàng thì đang đơ người vì lời nói của cô. Sau 15s cũng hoàn hồn. Nhìn thấy các cô quay đi, một anh chàng vội nắm lấy tay cô, lên tiếng quát cô:
-Cô gây sự với bọn tôi xong rồi bỏ đi à?
-Bỏ tay ra!- Giọng nói vẫn không thay đổi. Chàng trai ngơ ngác nhìn cô. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên có người không đổ trước mặt hắn. Hắn biết người con gái trước mặt mình khó có thể chạm tới nên dù không muốn cũng phải buông tay ra. Ba cô bỏ đi trước bao ánh nhìn ngơ ngác không chỉ vì vẻ đẹp của ba nàng mà còn vì thái độ, sự lạnh lùng mà cô dành cho 3 chàng hotboy không ai khác chính là bọn hắn: Hoji, Ban, Tesu.
Sau khi rời khỏi sân bay, bọn cô không về nhà mà đến một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro