Chap 2_Quá khứ của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm đó, Lạc Thiên đã có ý định sẽ đưa cô về nhà. Vừa hết giờ làm việc, anh liền đi tới chỗ Huyền Nhi, hỏi cô:"Hôm nay để anh đưa em về nhà, được không?"

"Tất nhiên là được rồi, mà chờ em xí đã, để em thu dọn đống tài liệu này rồi mình về chung ha!~" Huyền Nhi cười vui vẻ, nhanh tay dọn dẹp. Lạc Thiên nhìn cô, *' Đã bao lâu rồi mà em vẫn không hề thay đổi một chút nào, nhỏ ngốc à!'* Anh cười thầm.

"Xong rùi nè, anh thấy Tiểu Nhi của anh có giỏi không?"

"Rất giỏi, không hổ danh là Tiểu Nhi của anh!" Anh cười nhẹ. Trong phút chốc, đôi mắt bồ câu của Huyền Nhi khẽ dao động, đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy nụ cười trên đôi môi của anh. Ngẩn người vài giây, Huyền Nhi liền kéo tay anh, cả hai người cùng nhau bước xuống lầu.

------------------------------------------------------

Tới tầng trệt...

Lạc Thiên nhanh chóng đi lấy xe nhưng bị cô ngăn cản lại, "Thiên ca nè, hôm này mình cùng nhau đi bộ về đi!" Cô lại làm nũng anh nữa rồi, nhưng biết sao giờ, thế nên anh lại chiều Huyền Nhi, anh dễ dàng đồng ý, rồi cả hai người cùng nhau đi bộ về nhà.

Trên đường đi, mọi người ai ai cũng nhìn vào hai người cả, vì họ rất đẹp đôi, như một thanh mai trúc mã vậy đó.

"Trời ơi, con cái nhà ai mà đẹp trai xinh gái thế này..."

"Đúng là đẹp đôi thật, họ có thải là tình nhân không nhỉ?...."

"Ngưỡng mộ quá à! Ước gì mình cũng có bạn trai đẹp đến vậy...."

"....vân vân và mây mây....."

"Thiên ca à, nãy giờ mình đi đến đâu cũng bị người ta nhìn hết á! Huyền Nhi thấy ngại ngại sao sao í!!" Vừa nói cô vừa đỏ mặt, không dám nhìn lên Lạc Thiên.

Anh nói với Huyền Nhi, " Người ta nhìn thì kệ người ta, họ cũng có mắt mà, nhìn chúng ta là đúng rồi." Nhưng chỉ được cái mỏ, Lạc Thiên còn mắc cỡ hơn cô gấp bội lần, đến mức đỏ tía cả tai, anh phải gắng lắm mới không để lộ ra bên ngoài.

Bỗng....

-Tách...tách.......tách... Mưa bắt đầu rơi.

Trong khi Huyền Nhi còn chưa kịp ứng xử được thì Lạc Thiên đã vội vàng cởi áo khoác che mưa cho cô rồi nhanh chân đi tìm chỗ trú. Mỗi lúc mưa một nặng hạt hơn, tiếng xe cộ nườm nượp lướt qua hai người đến inh ỏi, anh vẫn nắm chặt tay cô, kéo đi. Khi mưa bắt đầu đổ bộ xuống thì cũng là lúc anh và cô tìm được chỗ trú mưa - Dưới một mái cổng của căn biệt thự xa xỉ.

Huyền Nhi lấy tay giựt giựt cổ áo cho mau khô, Lạc Thiên thì phẩy phẩy chiếc áo khoác của mình. Cảnh tượng y hệt như năm xưa - Lần đầu tiên anh gặp Huyền Nhi, đó là vào 5 năm về trước.

Lạc Thiên khi ấy là một con người lạnh lùng vô cảm, không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình, lúc nào cũng đeo một chiếc headphone và thường ở nơi vắng người, dường như chẳng còn chút sức sống trong anh. Anh là con trai trưởng của Lạc Ân, Chủ tịch Tập đoàn Ôn Hoàng, doanh thu phải đếm bằng tiền tỷ, phải nói là tiêu xài ba đời cũng không hết. Anh có một người em gái - Lạc Ái Na. Hiện tại cô đang là giảng viên của Trường đại học Princeton, ngôi trường đắt đỏ và nổi tiếng trên toàn thế giới.

Còn Huyền Nhi, cô chính là thiên kim đại tiểu thư của Tập đoàn Ngọc Sương- Tập đoàn duy nhất có thể cạnh tranh với Ôn Hoàng. Cô là con gái cưng của Ngọc Đoan, em gái ruột của Lạc Ân. Và tất nhiên, tiền tài, địa vị cô không bao giờ thiếu. Huyền Nhi là một cô gái năng động và dễ thương, tính khí đơn giản dễ bị người ta nhìn thấu, ngoan hiền và vô cùng nhân hậu, luôn luôn giúp đỡ người khác trong mọi hoàn cảnh, thâm chí còn không quan tâm mình bằng người khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người tính không bằng trời tính, do định mệnh nào đó đã để anh gặp cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm đó trời mưa tầm tả, Lạc Thiên đã đứng trú mưa dưới mái cổng của một căn nhà mỹ lệ, lộng lẫy. Đang đứng hong áo thì anh nhìn thấy một nữ sinh với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu cam hồng đặc trưng đang chạy đến chỗ anh. Theo bản năng, anh liền tránh sang một bên, nhường chỗ cho cô gái đó. Cô ấy nhìn anh, mỉm cười cảm ơn. Anh chỉ gật đầu rồi nhìn đi chỗ khác. Tự dưng có một giọng nói nhẹ nhàng đến xao xuyến bất chợt vang lên,

"Chào anh, anh tên gì vậy?"

Lạc Thiên quay lại, nụ cười đó đã làm con tim anh dao động, anh cảm nhận được có gì đó không đúng,

"Lạc Thiên" rồi miệng anh lại tự động mở lời thêm một cách mất tự chủ, " Cô tên gì?"

"Tôi là Huyền Nhi, học lớp bên cạnh lớp anh đó!" Cô gái ấy lại cười làm tai anh nóng lên như lửa đốt. "Mà anh làm lớp trưởng hả??"

"Không" Lạc Thiên lạnh nhạt giấu đi cảm xúc bên trong mình.

Huyền Nhi tiếp tục bắt chuyện với anh, "Anh thích ăn gì nhất vậy?" ; "Nhà anh ở đâu?" ; ... và nhiều câu đại loại như thế. Lạc Thiên liên tục trả lời, nhưng cũng hỏi lại Huyền Nhi. Cả hai người nói chuyện vui vẻ cho đến khi trời tạnh mưa lận. Đến cả anh cũng không biết tại sao anh lại nói về mình nhiều đến vậy cho một người mới quen. Đây không phải là anh.

Một lúc sau, trời quang mây trắng, mưa đã ngừng.

Lạc Thiên nhẹ nhàng hỏi cô,"Tạnh mưa rồi, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về." Huyền Nhi nhìn anh, mắt tròn xoe, lại nhoẻn miệng cười. Cô lấy trong ngăn nhỏ bên hông cặp ra một chùm chìa khóa. Huyền Nhi tìm ra một chiếc, cho vào ổ khóa trước cổng và mở nó ra.

"Nhà Tiểu Nhi ở đây! Sau này nhớ ghé qua chơi nha! À còn phải rủ Tiểu Nhi đi học nữa đó biết chưa?" Dứt lời, cô vẫy tay anh rồi chạy một mạch vào nhà.

Còn Lạc Thiên, anh ngẩn ngơ người, *' Cái gì vừa mới xảy ra vậy?? Trời, thì ra Huyền Nhi chính là chủ nhân của ngôi nhà lộng lẫy đó, vậy tại sao cô ấy không vào nhà ngay lúc đó nhỉ? Rõ ràng... Không lẽ cô ấy chỉ muốn nói chuyện với mình thôi sao??....'* Hàng loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Lạc Thiên, đang cảm thấy hoang mang thì anh chợt nghe tiếng tít còi của một gã nào đó khiến anh tỉnh táo hẳn. Anh gãi đầu khó hiểu nhưng rồi cũng xoay gót đi bộ về nhà. Tại sao lúc này anh lại cảm thấy vui? Vì anh có bạn mới à? =}}

Thế là tình bạn giữa hai người bắt đầu từ đây, ngày nào họ cũng đi học chung với nhau, cùng về chung với nhau, cùng đi chơi, cùng đi ăn,... Và đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Thú thật là từ nhỏ anh đã ít giao tiếp, nên chẳng có ai là bạn cả, cho đến khi gặp Huyền Nhi, cô là người bạn đầu tiên của anh, mang anh từ trong góc tối ra với thế giới bên ngoài, để anh thấy được ánh sáng, để anh thấy được vẻ đẹp của vạn vật, để anh tìm lại được động lực sống của mình.

Thế nhưng hạnh phúc không kéo dài được lâu khi anh biết rằng cô chính là em họ của anh, anh rất bàng hoàng, vì anh ngỡ đã gặp được người anh muốn ở bên cạnh suốt đời, muốn che chở cho người đó thì đó lại là máu mủ với mình, anh biết phải làm sao?

Đối với anh, bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là anh sẽ quên đi Huyền Nhi, vứt bỏ đi những kỷ niệm đẹp giữa hai người mà bấy lâu anh thường nhớ, hai là anh sẽ giấu kín tình cảm này, vẫn ở bên cạnh cô nhưng sẽ giữ khoảng cách cố định để tránh cô biết được. Và cuối cùng, anh đã chọn những phút giây quý giá của anh và Huyền Nhi, sẽ chôn vùi lại cảm xúc của mình, thà anh đau còn hơn để cô đau!

Học chung với nhau 2 năm thì cô lại bị mẹ bắt qua Nhật để du học, vì thành tích học tập của Huyền Nhi rất tốt, nếu chỉ để cô ở nơi khỉ ho cò gáy này thì Ngọc Đoan không cam lòng, cô là cô con gái duy nhất của bà, bà chỉ muốn cho cô ăn học thành tài và có một cuộc sống đầy đủ nhất. Thế là anh với cô đã chia lìa từ đây, tại sân bay, anh đã mỉm cười tạm biệt cô, nụ cười ấy là nụ cười quý giá nhất đối với Huyền Nhi, khi anh cười anh rất đẹp, cô cười đáp lại và nói nhỏ với anh rằng:

"Anh sẽ chờ em chứ?"

Nhưng hình như tiếng ồn của mọi người đã làm anh không nghe thấy được, anh chỉ xoa đầu và nhẹ nhàng hôn lên trán cô, bảo rằng đó là bùa hộ mệnh của anh dành cho cô, đối với anh, đó sẽ là bùa hộ mệnh của riêng cô vì anh sẽ mãi thuộc về Huyền Nhi này mà thôi.

----------------------[1690]------22:38------------------------

Hạ Tư Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ#vỹ