Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 5 năm, thời gian trôi qua như phút chốc. Ran đã được 5 tuổi, biết nói , biết cười biết gọi mẹ gọi ba. Cách đây 2 năm, có một gia đình thuộc họ Kudo chuyển tới sinh sống. Họ cũng có một người con trai tên là Shinichi, Kudo Shinichi. Hai nhà trở nên thân thiết và cả hai bạn trẻ cũng vậy.

- Eri, chiều nay đi làm tóc với tớ không? - Kudo Yukiko nháy mắt với bà Eri

- Tất nhiên! - Bà Eri vui vẻ đáp

- Họ thiệt tình, già rồi làm tóc với tét! - Ông Kogoro vừa đánh mạc chước với Kudo Yusaku vừa liếc hai bà mẹ đang bàn về chuyện làm đẹp

- Haha, anh Mori, họ là phụ nữ mà! - Yusaku cười hiền

- Ý ANH LÀ SAO HẢ? - Bà Eri nhéo tai ông Kogoro

Còn về phần Ran và Shinichi , họ tới công viên chơi, Ran thì lắp lâu đài cát còn Shinichi thì đọc truyện trinh thám.

- Shinichi, sao gần như lúc nào cậu cũng ôm quyển sách trinh thám đọc thế? - Ran hỏi

- Đơn giản tớ thích! - Shinichi hờ hững trả lời Ran, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào quyển Sherlock Holmes đang đọc.

- Shinichi này....

- Hả? - Shinichi bỏ quyển sách xuống, ngạc nhiên nhìn Ran

- Nếu như tớ gặp nguy hiểm, cậu dám bảo vệ tớ không? - Ran ngước mặt lên trời, đôi mặt ngây thơ dường như không biết gì.

- Ngốc! Tớ sẽ bảo vệ cậu! Không bỏ rơi cậu đâu - Shinichi chắc chắn nói

- Thật sao? - Cô bé Ran cười

Ánh chiều tà chiếu rọi xuống nơi hai bạn nhỏ đang đứng, làm nổi bật lên nụ cười thiên thần của Ran khiến Shinichi đỏ mặt quay đi chỗ khác

- Về thôi! - Shinichi kéo tay Ran ra khỏi công viên, chạy về nhà.

Vừa về đến nhà, hai bà mẹ vội 'tra tấn' hai cha con bằng cách cho họ ăn bữa ăn thật 'thịnh soạn'. Hai ông chồng và hai đứa con vội cớ từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt cực kỳ 'hiền' nên đành ngậm ngùi ăn cho hết. Cầu mong họ đừng lên trời!

Ăn xong, lại bị hai bà mẹ kéo đi mua sắm, đi hết chỗ này đến chỗ kia phát mệt. Nào là quần áo, xong rồi chuyển qua son phấn, lại còn tới khu thực phẩm nữa. Tội nghiệp hai ông bố và hai đứa con.

- Xong chưa? - Kogoro mệt mỏi xách đống đồ trên tay, thở không ra hơi

- Chưa. - Eri trả lời, cả ba người bất tỉnh nhân sự (-Yusaku)

Tội nghiệp Yusaku và Kogoro, bị bắt xách đồ đi hết vòng siêu thị. Ran và Shinichi thì hơi sướng,  được mua cho mấy bộ đồ đẹp.

- Ran - chan, hợp với con đó!- Yukiko nhìn Ran từ trên xuống dưới rồi khen cô dễ thương. Ran được khen thì đỏ mặt

- Ê ê. Con thấy không hợp với con đâu! - Shinichi từ trong đi ra với chiếc áo khoác vào đỏ chói và chiếc áo sơ mi ợ trong thuộc màu tím còn mặc quần jean dài tới chân.

- Shinichi, cậu dễ thương ghê! - Ran che miệng cười

- Này. - Anh nhà được khen mát lòng mát dạ sinh ra đỏ mặt quay đi chỗ khác

- Đúng đó Shin-chan! - Yukiko cười đểu nhìn Shin

- Không...có!

Hai nhà mua sắm xong thì quăng cho ông chồng bê. Tội nhất là ông Mori nhà ta, đồ nhiều còn hơn cả ông nhà Kudo.

Chuyến đi kết thúc với khuôn mặt đỏ bừng của Shinichi và sự mệt nhọc của hai ông bố. Phe nữ thì ung dung tự tại như không có gì xảy ra. Thật là một buổi đi chơi thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro