Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâm Duyệt

- Lâm Duyệt

- Lâm Duyệt chết tiệt, mày còn định ngủ tới bao giờ

Âm thanh chửi rủa chua chát vang lên , kèm theo đó là tiếng bước chân rầm rầm như ma quỷ đòi nợ của Tào Ái Lan đang hướng về căn phòng cũ ở cuối dãy hành lang.

Còn cách cánh cửa tầm 3 bước chân , Tào Ái Lan liền nghe thấy tiếng lạch cạch, ả nhanh chóng dừng lại.

Đúng lúc cánh cửa cuối dãy bật mở, tiểu Lâm Duyệt tay cầm ba lô bước ra.

Vừa nhìn thấy cậu bé sắc mặt của Tào Ái Lan liền cau có, ả khoanh tay trước ngực hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn tiểu Lâm Duyệt

- Mày chịu dậy rồi à , không chờ tao vào phòng thỉnh mày ra sao

Tiểu Lâm Duyệt vội cúi đầu, nhỏ giọng nói:

- Không dám ạ

- "Không dám ạ". Tào Ái Lan nhái lại lời tiểu Lâm Duyệt. - Thế sao tao kêu tới tiếng thứ ba mày mới chịu ló cái mặt ra

Tiểu Lâm Duyệt vội ngẩn đầu giải thích :

- Tại con đang mặc quần áo nên không kịp ra

- Mày không biết lên tiếng à, mặc quần áo bằng tay chứ có phải bằng miệng đâu

Tiểu Lâm Duyệt rụt rè nói:

- Tại con nghĩ mặc gần xong rồi nên không cần lên tiếng

- Tại cái này, tại cái kia mày thích lý do không . Tao không cần biết mày từ nay về sau khi tao gọi tiếng thứ nhất là phải xuất hiện liền nếu không thì mày nhừ xương với tao

Trong đầu tiểu Lâm Duyệt, thoáng hiện lên dáng vẻ ác quỷ tay cầm cây roi dài của Tào Ái Lan . Tiểu Lâm Duyệt sợ hãi nói

- Dạ con biết

- Biết thì tốt, mày nhanh chóng vào bếp chiên trứng cho tao ăn sáng, tao đói rồi

Tiểu Lâm Duyệt vội gật đầu, quẩy ba lô lên lưng, tay đóng cửa phòng rồi lật đật chạy vào bếp. Tiểu Lâm Duyệt dừng lại trước tủ lạnh, cậu đưa tay mở tủ ra lấy một quả trứng gà rồi đóng tủ lại . Sau đó tiểu Lâm Duyệt đi lại gần một chiếc ghế gỗ nhỏ ở góc phòng, cậu dùng tay trái cầm quả trứng còn tay phải kéo cái ghế gỗ lại gần bếp .

Dừng lại sát bếp, tiểu Lâm Duyệt để ghế trước mặt rồi chèo lên lấy chảo đổ dầu ăn vào sau đó đập trứng .

Tào Ái Lan đi phía sau, nhìn thấy hết hành động của tiểu Lâm Duyệt . Nhưng lại tỏ ra dửng dưng , thong thả như đã thấy hàng trăm lần và không có ý định giúp cậu bé.

- Mày làm xong chưa

Vừa nói Tào Ái Lan đi lại cái bàn gần đó ngồi

Tiểu Lâm Duyệt quay đầu nói:

- Sắp xong rồi ạ

- Còn không mau lên tao đói sắp chết rồi

- Dạ

Tiểu Lâm Duyệt xoay đầu nhìn xuống chảo, thấy trứng đã chín thì nhanh chóng tắt bếp dùng sạn súc trứng vào đĩa rồi bưng lên đi xuống khỏi ghế.

Một tay tiểu Lâm Duyệt cầm đĩa trứng, một tay kéo ghế lại gần bàn. Sau đó trèo lên đặt đĩa trứng trước mặt Tào Ái Lan. Tiểu Lâm Duyệt nhẹ giọng nói:

- Trứng chín rồi, mời dì Lan ăn sáng ạ

Tào Ái Lan nhìn đĩa trứng trước mặt chau mày, khó chịu lên tiếng:

- Nĩa với dao đâu mày định cho tao ăn bốc à

- Không có, để con đi lấy dao và nĩa

Tiểu Lâm Duyệt vội vội vàng vàng chèo xuống ghế đi lại tủ lấy dao và nĩa. Sau đó lại vội vàng chèo lên ghế đặt dao nĩa trước mặt Tào Ái Lan, ả gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi cầm dao và nĩa lên cắt trứng ăn.

Nhìn thấy Tào Ái Lan ăn trứng bụng của tiểu Lâm Duyệt cũng bắt đầu biểu tình. Cậu xoa bụng lật đật trèo xuống ghế đi lại tủ lạnh lấy hộp sữa rót vào trong ly đưa lên miệng uống vài ngụm.

Tào Ái Lan bên này ăn xong đĩa trứng thì thấy khát. Ngước lên nhìn thấy tiểu Lâm Duyệt đang uống sữa thì gọi lớn

- Lấy cho tao một cốc sữa

- Dạ

Tiểu Lâm Duyệt vội uống nhanh cốc sữa của mình. Rồi nhanh chóng cất ly của mình đi, sau đó lấy một cái ly khác ra gót đầy sữa bưng đến bàn cho Tào Ái Lan.

Tiểu Lâm Duyệt trèo lên ghế đặt ly sữa trước mặt Tào Ái Lan. Ả đưa tay bưng ly sữa lên uống ực ực vài miệng đã hết ly. Đặt lại cái ly rỗng lên bàn

- Dẹp đi, rồi đi học

- Dạ

Tiểu Lâm Duyệt đưa tay cầm lấy ly không , rồi chèo xuống ghế đi cất. Sau đó quay đầu nhìn Tào Ái Lan:

- Thưa dì con đi học

Tào Ái Lan không trả lời chỉ phẩy tay như đuổi ruồi. Tiểu Lâm Duyệt hiểu động tay đó lật đật chạy ra cửa. Cậu nhón chân vặn tay nắm cửa đi ra, rồi quay người nhẹ đóng lại . Cậu tiếp tục lật đật chạy ra cổng rào mở ra rồi đi ra ngoài cũng không quên đóng lại.

Tiểu Lâm Duyệt xoay phải, rồi cấm đầu chạy.

Chạy được một đoạn thì tiểu Lâm Duyệt thấy một cậu bé tay bưng hai hộp giấy đi ngang qua. Do phản chậm nên đâm sầm vào cậu nhóc đó, cả hai ngã ra đất. Hai hộp giấy kia tung lên đồ đạt trong đó rơi đầy ra đất vang lên tiếng động lớn.

- Có chuyện gì thế

  Cô gái mặc đầm trắng là hốt hoảng từ trong sân  chạy đến cậu bé vừa bị tiểu Lâm Duyệt đụng ngã. Cô nhìn xuống chân em mình thấy chảy máu, hốt hoảng lên tiếng:

- Tiểu Tinh, em sao vậy đi đứng kiểu gì mà chân chảy máu thể

Giọng nói trong trẻo, êm tai vang lên tiểu Lâm Duyệt bên này ngẩn đầu thì bắt gặp hình ảnh một thiếu nữ mặt váy trắng, tóc xõa ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp hơi tái xanh vì lo lắng cho cậu bé kia. Tim cậu đập nhanh, trong đầu cậu xuất hiện một suy nghĩ

" Chị ấy thật xinh đẹp giống một thiên thần vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro