Chỉ là...tôi không thắng được bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

"Vegas" Tôi cất giọng gọi sau khi đứng im một lúc lâu

"Tôi đây" Người đáp lại bằng một giọng trầm

"Tôi xin lỗi" Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình

"Sao lại xin lỗi" Người sau lưng trả lời và tôi có cảm giác người ấy đang muốn tiến đến nhưng lại ngập ngừng

"Vì đã không đến dự thính như đã hứa" Tôi cúi nhẹ đầu và vẫn giữ nguyên tư thế, quay lưng lại với người kia

"Pete...Không sao hết" Người kia gọi tên tôi, giọng có chút chua xót

"Nếu không có gì... Sao lại bỏ tiết để chạy đến đây chứ?" Mắt tôi bắt đầu nóng lên. Hơi thở giờ cũng quá khó rồi

"Tôi...tôi chỉ là nghĩ cậu khỏe nên đến xem thôi" Người kia lắp bắp

"Không phải là có Porsche ở đó sao?" Tôi xiết nhẹ tay

"Tôi...tôi...tôi..." Người phía sau không hoàn thiện được câu nói

"Vegas" Tôi gọi

"..." Người kia lại chỉ im lặng

"Sau này...sau này không cần...không cần tốt với tôi. Nói với Macau, thằng bé vẫn có thể đến kiếm tôi, nếu thằng bé muốn để hỏi về việc học hoặc thầy cô giáo" Tôi vừa nói vừa nuốt nước bọt

"Tại...tại sao chứ? Pete! Tôi...tôi đã làm gì sai sao? Cậu nói đi. Tôi...tôi sẽ sửa" Giọng người kia có vẻ gì đó, khi nghe thấy tôi như nghẹn lại vậy

Xin lỗi. Tôi không cố ý đâu

"Anh không làm gì sai cả. Chỉ là tôi không..." Tôi bỏ lửng câu nói

"Pete! Làm ơn. Cậu coi như tôi năn nỉ. Hay cầu xin cũng được. Chỉ cần để tôi ở bên cậu. Chuyện gì tôi cũng nghe cậu. Pete làm ơn. Xin cậu đó" Người kia có vẻ không trụ nổi nữa. Thứ nằm bên ngực trái nó đau. Tôi không muốn như thế. Cũng không muốn người kia như thế

Tôi quay lưng lại. Bộ dạng của người kia thật sự làm ngực trái tôi đau nhói

Tôi không thích nhìn thấy người kia như thế. Tôi thích nhìn thấy người kia cười. Tôi không muốn như thế mà.

Ánh mắt người kia đã đầy nước mắt và nó cũng đã rơi trên má. Trên gương mặt người kia không chỉ có những giọt nước mắt mà còn xuất hiện những giọt mồ hôi. Có cảm giác người kia rất đau, đau đến tận tâm cang.

"Ve...Vegas..." Tôi bước chậm lên, tiến đến người kia và gọi tên anh

"..." Người kia chồm tới ôm lấy tôi. Vòng tay siết chặt. Giọng nghèn nghẹn gọi tên tôi

"Pete...Pete..." Tôi không thể chịu nỗi khi nghe tên mình được gọi với tông giọng ấy. Bất giác đưa tay lên vuốt ve lưng người kia.

Vegas! Thành thật xin lỗi. Không phải tôi...không có cảm giác. Chỉ là...tôi không thắng được bản thân mình mà thôi. Không phải tại anh. Không phải tại anh đâu

Vegas Korawit Theerapanyakul

Cậu ấy cất giọng gọi tôi sau một hồi đứng im. Cậu ấy bỗng xin lỗi tôi. Tôi không hiểu tại sao. Nhưng dù thế nào cậu đều không bao giờ là người sai cả. Nếu có người sai thì người đó là tôi. Chỉ tôi thôi.

Cậu ấy vẫn như thế. Lại nhìn ra được rồi. Tôi đã bỏ tiết học và chạy như điên đến đây chỉ để nhìn thấy cậu ấy thế nào.

Nhưng...điều tiếp theo cậu ấy nói. Làm cho tim tôi như ngưng đập vậy.

Tôi cố gắng điều chỉnh giọng của mình để nói với cậu ấy.

Có phải tôi đã làm gì sai không? Cậu ấy giận gì thế? Chỉ cần là cậu ấy, dù là gì tôi đều có thể làm. Có phải bộ dạng của tôi đang rất thảm hại không? Nhưng tôi chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì. Dù bây giờ có bất cứ ai nhìn thấy, thì cũng không quan trọng bằng việc tôi sắp mất cậu ấy.

Cậu ấy gọi tên tôi. Và bước lại. Tôi không chịu nổi nữa. Ôm cậu ấy vào lòng. Cánh tay siết chặt. Cố gắng gọi tên cậu ấy. Tôi muốn nói tiếp. Muốn cầu xin cậu ấy. Nhưng chỉ có thể thốt lên "Pete" mà thôi.

Tôi có thể cảm nhận được cánh tay ấm áp, mềm mại chạm vào lưng tôi và vuốt ve nó.

Đột nhiên, tầm nhìn của tôi tối đi. Và rồi tôi không còn nhận ra gì nữa

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi người cmt vào nhé!
Cho Mao cái phản hồi về truyện với =(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro