Tôi không thích, nghe em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

Tôi vì mệt mà ngủ thiếp đi. Nhưng vẫn cảm nhận được tay tôi đang nắm lấy tay anh ấy. Nhưng rồi...
Tôi cảm thấy trên mặt mình có một luồng ấm áp truyền đến. Nó ở đâu ra thế? Nó là gì thế? Tôi không biết. Tôi muốn mở mắt nhìn xem, nhưng cơ thể tôi khá mệt, vì thế nó khiến tôi dụi đầu vào hơi ấm kia. Muốn nhiều hơn. Thật nhiều. Và có lẽ tay tôi bất giác đưa lên nắm lấy hơi ấm ấy.
Thật muốn giữ nó mãi bên tôi. Cả hơi ấm lẫn chủ nhân của hơi ấm...

Vegas Korawit Theerapanyakul

Nhìn xem bé con của tôi đang làm trò gì kìa. Như một chú mèo nhỏ đang làm nũng vậy. Một tay thì nắm mãi không buông tay tôi. Còn lúc tôi đưa tay lên sờ lên cái má phính của em ấy. Đột nhiên em ấy dụi đầu vào tay tôi. Nhìn trong cực kỳ đáng yêu. Thật muốn hôn một...à không nhiều cái chứ.
Tôi vẫn đắm chìm vào sự đáng yêu kia.

Pete Phongsakorn Saengtham

Tôi cứ nằm trong sự ấm áp ấy. Thật sự không muốn dậy một tí nào.
Tôi hình như thấy người đó, người đó đang nở nụ cười. Thật sự rất vui vẻ với ai đó bên cạnh. Ai thế? Ai lại có thể khiến anh vui như thế. À...thì ra là tôi. Hì! Anh ấy rất vui khi ở cạnh tôi. Tôi cũng rất vui. Nhưng...

Tôi thật sự không biết liệu rằng một ngày tôi biến mất thì nụ cười ấy có còn không? Tôi cho mình là một kẻ ích kỷ, vì tôi không muốn anh ấy dùng nụ cười và dáng vẻ ấy cho bất kỳ ai ngoài tôi cả. Tôi chỉ muốn giữ nó cho riêng tôi mà thôi.
Nhưng có lẽ tôi sẽ không thể giữ điều đó và người đấy cho riêng tôi mãi mãi. Anh ấy ngay từ đầu đã không là của tôi. Tôi không nên giữ lại thứ không phải của tôi. Vì...tôi không xứng với những điều mình đang có và cũng không đáng để làm thế đâu...

Vegas Korawit Theerapanyakul

Hửm? Có chuyện gì thế? Sao bé con tôi cau mày nữa rồi. Vẻ mặt có vẻ như muốn khóc vậy ấy. Mũi có chút sụt sịt. Em ấy khóc sao? Sao em ấy lại khóc? Em ấy mơ thấy gì à? Này, đừng làm tôi sợ chứ.

Tôi trở nên lo lắng hơn, bàn tay đang đặt trên má em ấy và bị em ấy nắm. Tôi lo lắng nên gỡ tay ra, lay lay người em ấy. Không thể để em ấy trong tình trạng này được.

"Pete" Tôi gọi trong sự lo lắng
Tôi đưa 2 tay nâng mặt em ấy lên. Miệng vẫn liên tục gọi

Pete Phongsakorn Saengtham

Tôi có chút nức nở khi nghĩ một vài chuyện. Thì bỗng có người nâng mặt tôi lên. Gọi tên tôi có vẻ rất lo lắng. Tôi lờ mờ mở mắt ra. Nhưng vì phòng đã được chỉnh đèn vàng và tôi đã ngủ khá lâu, nên cần điều chỉnh một chút.

...

Không...không...không thể tin được gương mặt được phóng đại do gần sát nhau. Vì thế tôi có thể nhìn thấy ánh mắt người đó đang cực kỳ căng thẳng và lo lắng.

"Ve...Vegas..." Tôi mấp mấy môi gọi tên người trước mặt

...

Tôi chớp chớp mắt đôi ba lần. Để chắc rằng người trước mặt và đây là thật không phải mơ. Mặc dù tình hình của Vegas không mấy nghiêm trọng. Nhưng nhìn anh ấy cứ nằm im trên giường không nói không rằng. Thật sự khiến tôi thấy rất không quen và khó chịu.

"Pete! Em thấy khó chịu ở đâu? Hay đói bụng? Hay mệt? Nói anh nghe đi" Vegas vẻ mặt đầy gấp gáp và lo lắng hỏi tôi liên tục

"Tôi...không sao..." Tôi nói không hoàn chỉnh

"Vậy sao anh thấy em như có vẻ muốn khóc thế?" Vegas vẫn giữ gương mặt tôi bằng hai tay anh ấy và hỏi tôi

"À...đó là...chỉ là tôi nghĩ những chuyện cũ nên mới thấy có chút buồn thôi" Tôi nói khi đưa tay lên lau đi nước mắt vì tầm nhìn của tôi lúc rõ lúc mờ do nước mắt còn vương

"Hz...Em làm anh hết hồn" Vegas thở dài cúi mặt xuống, sau đấy ngước lên nói với một nụ cười. Tay anh ấy còn xoa xoa đôi gò má của tôi nữa

"Xin...lỗi làm anh..." Tôi chưa nói hết câu thì đã bị anh ngắt ngang

"Không...Đừng xin lỗi.." Vegas nói với ánh mắt đầy dịu dàng như muốn truyền tải rằng, không, anh ấy không cảm thấy phiền vì điều đó vậy.

Tôi định đưa tay lên chạm vào gương mặt của anh, thì nhận ra tư thế của 2 chúng tôi có chút...

Tôi định ngồi dậy, thì bị anh nắm lại ôm trọn vào người.
"Vegas" Tôi gọi khi cố thoát ra
"Pete" Vegas gọi tôi
"..." Tôi im lặng chỉ nhìn Vegas
"Em có biết tôi rất vui khi mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy chính là em không?" Vegas nói với tông giọng trầm như mọi lần
"..." Tôi vẫn giữ im lặng. Vegas đưa tay lên chạm vào tóc tôi vuốt ve
"Thật sự rất vui đấy" Vegas kèm với một nụ cười dịu dàng đầy nắng, gương mặt tiến đến gần hơn một chút
"..." Tôi cúi đầu nghiêng qua cố tránh ánh mắt của anh ấy.
Nhưng người kia cố tình không để tôi làm điều đó
"Pete" Người kia gọi
"..." Tôi cứ nhìn thẳng rồi lại liếc trái liếc phải. Không dám nhìn thẳng
"Tôi rất nhớ em" Chết thật. Sao lại thế chứ. Không...không...mày hãy nằm yên đi nào
Tôi vì xấu hổ nên chóng tay ngồi dậy, đẩy Vegas ra rồi chạy vào nhà vệ sinh

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi nhìn thấy bé con của mình như muốn khóc tới nơi liền lo lắng bối rối không biết nên thế nào.

Khi tôi nghe tên mình được bé con gọi. Tim có chút trật nhịp. Chưa bao giờ tôi thích nghe cái tên mình như thế.

Bé con này thật sự quá đáng yêu rồi. Chớp chớp đôi mắt nhỏ. Môi có chút mím lại với nhau, nhìn trông cực kỳ đáng yêu, đã vậy hai má phính của bé còn bị tôi ôm lấy nữa, khiến cho đôi môi kia hơi chu chu lên một tí.

Tôi dời sự chú ý của mình ở sự đáng yêu của bé con qua sự lo lắng rằng tại sao bé lại muốn khóc. Và tôi đã hỏi bé liên tục.

Tôi lo lắng cho bé con mà không cho bé nói hoàn chỉnh câu trả lời của mình.

Khi nghe được câu trả lời của em thì đã buông xuống được sự lo lắng.

Tôi xoa xoa cái má phính kia. Thật sự muốn cắn quá đi mất.

Tôi đang ngắm nhìn gương mặt với hai má phính bị tôi ôm lấy. Thì bé con lên tiếng "xin lỗi"

Tôi không thích, không thích nghe em ấy nói xin lỗi. Không muốn thấy em ấy khóc. Tôi chỉ muốn em ấy vui vẻ hạnh phúc mà thôi. Bé con của tôi phải luôn vui vẻ hạnh phúc sống một đời bình an. Thiên thần của tôi.

Nhìn xem bé con của tôi đang làm trò gì này. Em ấy nhận ra được tư thế của chúng tôi có chút ám muội. Nên đã đi trốn, nhưng đâu có dễ thế chứ. Tôi đây chính là muốn trêu em ấy.

Nhưng điều tôi vừa nói không phải trêu em ấy đâu. Tôi thật sự rất vui khi người đầu tiên tôi nhìn thấy là bé con này.

Nào, bé con nhà tôi xấu hổ rồi kìa. Hai tai đã bắt đầu đỏ lên. Thật quá sức đáng yêu rồi.

Bé con vì xấu hổ mà đẩy tôi ra rồi chạy vào nhà vệ sinh rồi. Dáng vẻ khi chạy của em ấy cứ như đứa con nít vậy ấy. Thật là!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Mọi người cho Mao xin ý kiến nhé! Cmt đi mọi người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro