Chương 4 : Hội Học Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong đó, hắn tụ họp them vài thành viên nữa, dần dần có những người đứng trước bàn hội trưởng nhưng nó không quan tâm.

Nhưng nó không ngờ toàn người quen không

- Ê nhóc con! Hê! – một giọng nam vang lên

- Tao đang ngủ, không ai được làm phiền! – nó mạnh miệng nói rồi giờ đầu lên

Người mà nó mới mạnh miệng nói là người anh trai yêu dấu của nó, Khánh Phong.

- Nhóc con hỗn láo! Sao dám chửi anh mày! – Khánh Phong mắng

- Sặc, sao đứng đây, học lại hả cha? – nó thắc mắc

- Anh mày vì thương nhớ mày nên mới chịu học lại một năm! Vậy mà mày nỡ long nào mới gặp đã chửi anh mày chớ? – anh mít ướt

- Ê, còn tao nữa nè! – nhỏ đứng kế bên vang lên

Nó quay mặt lại, lại một người quen, bạn thân nó, Bích Thy, đi du học mới về.

- Mày về hồi nào? Sao không nói tao biết? – nó nói như muốn chửi

- Tạo bất ngờ mà! Nói cho mày biết cogn gì vui?

- Còn tôi nữa! – giọng nói lạnh lung vang lên

Nó nhìn qua, thì ra là bạn thân tiểu học kiêm trung học với nó, Gia Kiệt.

- Sặc, có trường nổi tiếng mời sao không qua? Qua đây làm gì cho uổng? – nó thắc mắc hỏi

- Thích thì qua thôi! – anh trả lời

- Ha ha ha! Đông đủ quá, chút nữa đi chơi ha? – nó hưng phấn nói

- Này! Tôi còn sống! – hắn bực mình nói

- À! Tôi quên, tưởng anh chết rồi chứ! Xin lỗi nha! – nó liếc xéo

- Hừm! Tạm được! Chúng ta nói chuyện chính đi! – hắn lãng sang chuyện khác.

Ngoài tụi nó ra còn có Thiên Sương được tập hợp lại.

- Hôm nay tôi mời mấy bạn tới đây để gia nhập hội học sinh của trường ta! Theo tôi biết, các bạn đều học rất giỏi và nhận nhiều giải thưởng nhỉ? – hắn lạnh lung nói

- Bạn Hoàng Thiên và Khánh Phong sẽ làm hội phó hội học sinh.

- Còn bạn Thiên Sương và Bích Thy tạm thời sẽ làm thành viên hội học sinh và giúp đỡ cho Khánh An.

- Ủa? Còn Khánh An làm gì mà tụi tôi phụ??? – Bích Thy tò mò hỏi

- Khánh An làm thư ký hội học sinh – hắn bình tĩnh nói

- Hahaha! Hay quá ha! Chẳng khác nào làm osin cho tụi này! – Bích Thy và Khánh Phong vui vẻ nói

- Tụi bây nín cho tao! – nó gằn lên

Tụi nó nín hết, không dám nói nữa, sợ hội học sinh sẽ bị cháy mất...

Nó bực mình chậy về phòng, mấy đứa kia cứ đi theo xin lỗi rồi cho quà rồi làm từa lưa làm nó phiền tới mất phải tha luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro